Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình không còn nhớ rõ ngày đầu tiên vào lớp. Một cảm giác như thế nào nữa. Mình đã già đi nhiều rồi. Đứng trong sân trường tiểu học, mình đã gặp cô-bé-hồi-sáu-tuổi, mình hỏi bạn ấy nhớ gì không, bạn ấy không trả lời mà dắt mình đi lòng vòng. Đến lớp học 1a3, cạnh nhà vệ sinh, có hàng hiên vắng, hành lang hẹp, nền gạch ố vàng, bạn ấy chạy vào cái bàn con con cạch cửa sổ. Ngày xưa mình không ngồi cạch cửa sổ nhưng mình thích nhìn ra ngoài ấy, những bụi cây, những đám mây đan với nhau bằng sợi dây vô hình. Mình nhớ cái bảng đen, đen đúng nghĩa, không có kẻ ô, viết bằng phấn có bụi, mỗi lần gạch một nét chữ, bụi phủ trắng đầu. Miết tay lên thành bàn, bụi đã phủ mù ký ức.
  Mình đã xa tuổi lên Sáu, xa lắm
-------------------------
-Đừng nhìn thẳng vào mặt trời.
Bạn ấy lấy tay che mắt mình khi mình vừa định ngước mặt lên, bọn mình đang ngồi buông thõng hai chân, trong giờ ra chơi, trên hai cái ghế gỗ cao đặt bên hông lớp, trước cửa nhà vệ sinh.
-Tại sao?
-Bạn sẽ mù cho coi, mẹ mình nói vậy.
Đây là người bạn đầu tiên của mình, ngồi sát đằng sau, cao hơn mình hai phân và có hai cái trăng sún.Giờ chơi hôm sau, bạn ấy rủ mình ra sân, nói đúng hơn là nắm dây váy của mình kéo đi. Đến năm lớp Ba mình thôi mặc váy, mẹ muốn mình mặc váy có dây bắt chéo sau lưng, màu xanh, có những cái hoa nhỏ ở chân váy. Bạn ấy thường làm vậy, chứ không nắm tay, vì tay bạn ấy bị đổ mồ hôi, ướt nhẹp, rất khó khăn khi viết chữ, chữ của bạn ấy thì xấu, nhoè nhoẹt vết mực lem. Bạn ấy đến trước bồn rửa tay lộ thiên, những vòi nước nhô ra từ bức tường nhà vệ sinh, có những vệt rêu dài, chạy lên tận mái che. Bạn ấy dùng bịch ni lông chặn ống thoát nước, khi đã ngập nửa bồn, bạn ấy nói:
-Rồi. Giờ bạn có thể tha hồ nhìn Mặt Trời mà không sợ hư mắt nữa.
   Bạn ấy chỉ tay vào bóng Mặt Trời in trên mặt nước , bầu trời cao xanh như bị bạn ấy thu hết vào trong này bằng phép thần chú bí mật, tựa một cái gương. Đó là bầu trời đẹp nhất mà mình biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro