Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp bạn ấy, mình không thích, cái kiểu cười cười suốt thôi, không có gì cũng nhoẻn miệng cười được, người gì hay cười lắm thế. Đã vậy còn rất nghịch phá, hay giật tóc thay gọi tên mình, hay giấu sách và vẽ mặt cười kế bên phần mục lục. Có một lần bạn ấy tự ý bơm mực cây viết, rút phần ruột ra. Kết quả, mình ngồi phía trước, hứng hết phần mực còn dư, tay bạn ấy lấm lem và cây viết thì hư hỏng nặng. Mình bật khóc tại chỗ, vừa tiếc vừa sợ, tiếc cái áo mới sợ về nhà mẹ mắng. Mình không thèm để ý tới gương mặt bạn ấy, mình méc cô giáo, bắt bạn ấy đền cho mình cái áo mới. Mỗi ngày tiếp theo, mình tỏ ra lạnh lùng khi bạn ấy hỏi chuyện, cốt để bạn ấy hiểu khi nào đền cho mình cái áo mới thôi. Bạn ấy mua cho mình rất nhiều kẹo, những viên kẹo dẻo xanh đỏ, bọc trong tấm ni lông trong suốt, thơm mùi cam quýt, mình vẫn giả vờ không chịu làm lành thêm vài ngày nữa. Mình không nhớ lúc nào bọn mình nói chuyện lại, trẻ con dễ quên, bọn mình cứ thế kẻ ngồi trước, đứa ngồi sau, mỗi ngày đều có rất nhiều thứ để kể, để khoe và để chia sẻ.
    Mùa Hè năm lớp Hai, bạn ấy bị cha đánh, còn doạ không cho đến lớp nữa. Bạn ấy đi cùng bọn trong xóm ra cây cầu mới xây và nhảy ùm xuống sông. Mình không chứng kiến chuyện đó, vì cả gia đình mình về ngoại, nhưng nghe bạn ấy kể thì thật oách, sau này hiểu sự giận dữ của người lớn mới biết sự liều lĩnh của trẻ con nguy hiểm chừng nào. Tuy vậy, bọn mình chưa bao giờ hối hận vì những việc làm ngốc nghếch đấy, vì bọn mình biết rằng, chính khi ấy, trái tim của bọn mình đã đập, những nhịp đập dũng cảm, hệt như một chú sư tử đứng oai vệ trên mỏm đá cao. Mình từng chạm ta vào con ếch trong cái bồn hòn non bộ của thầy hiệu trưởng, khiến nó hoảng sợ, nhảy lung tung, làm đổ hết những bức tượng nhỏ đặt bên trong đó, cái gãy cổ, cái lìa tay, chẳng mấy chốc biến thành đống hội lộc. Cô chủ nhiệm hỏi mình, mình im tịt, hồi đó cứ nghĩ làm sao cô biết được ai là người gây ra, còn tự tin là mình nói dối giỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro