Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật thì, chưa có điều gì qua mặt được người lớn, nhìn đôi mắt láo liên của mình, chắc cô đã biết. Nhưng cô không buộc tội mà muốn tự mình nhận lỗi.
-Các em này, nếu cây thước mà các em thích cực kỳ bị bạn khác bẻ gãy, thì các em cảm thấy như thế nào?
-Buồn lắm cô ơi.
-Méc cô liền- một ý kiến khác.
-Bẻ lại cây thước của nó- mình dám cá là giọng đại ca của lố vang lên từ bàn chót.
Lớp tự dưng nhốn nháo và ồn ào, ý kiến được đưa ra liên tục và ngày càng chẳng liên quan đến câu hỏi của cô. Mình mím môi, bây giờ mà khai hết là quê lắm. Trưa tan học, mình lén đến chỗ phòng thầy hiệu trưởng, thầy đang dùng keo dán lại bức tượng, nhiều cái còn bé hơn cái ngón tay, thầy phải dí tận mặt, mái tóc hoa râm của thầy gần như chạm vào chúng, tay thầy gần run run vì tập trung cao độ. Mình đứng đó rất lâu, những suy nghĩ lung tung trong đầu, mình thấy sai. Mình bước tới sau lưng thầy, gõ nhẹ vai, mình bảo mình muốn giúp dán lại chúng, mình yêu quý chúng như thầy vậy. Nụ cười nơi khoé mắt thầy và niềm vui của cô chủ nhiệm hẳn đã bừng nở cùng lúc.
Mình và bạn ấy hát rất dở nhưng thích tô màu, có hôm hứng chí đến nỗi, sau giờ học về bài chủ đề "Trường em", bọn mình dùng phấn vẽ lại toàn cảnh sân trường trên đường nhà vệ sinh, còn chú thích nhân vật trong tranh, thầy hiệu trưởng có đôi kính dày, cô giáo bận rộn với chồng sách vở, mấy chị lớp trên nhảy dây, vì bọn mình viết chữ không giỏi nên sai chính tả rất nhiều. Cuối cùng bị phát hiện, bọn mình bị phạt phải lau chùi đi hết và trực nhật thêm hai tuần dưới sự giám sat của bảo vệ. Bọn mình vừa làm vừa khóc, miệng cứ than thở không ai hiểu được giá trị tác phẩm mà bọn mình dày công tạo ra.
Bọn mình bị mời phụ huynh hai lần trong một năm, mẹ mình ra quyết định cấm mình chơi với bạn ấy nữa nhưng bọn mình vẫn lén đi cùng nhau. Bọn mình hay ngồi trên cái ghế cao, chân không chạm đất vào giờ ra chơi. Bọn mình giấu trong hộc bàn những cuốn truyện nhỏ, nhỏ cỡ bàn tay, mực in lem luốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro