Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn mình cầm cây kẹo mút trên tay, khúc khích cười. Bọn mình đánh nhau với bọn lố bên chỉ vì con mèo hoang trên mái nhà. Bọn mình trẻ con và tinh khôi như mấy mùa hoa tan giác kì dị. Tình bạn là tình thương, đồng cảm và đồng điệu. Mình vẫn tin đó là sự bướng bỉnh đáng yêu nhất, vì mình đã có tuổi thơ đẹp, một tình bạn đẹp như một cột cờ luôn vươn cao vào sáng thứ hai đầu tuần đầy linh thiêng.
Mình từng bị té trên cây xuống , gãy tay, không phải do bạn ấy, do mình. Nhưng mẹ mình kết tội cho bạn ấy vì đã rủ rê mình làm trò nguy hiểm. Mấy tháng bó bột, nằm trong bệnh viện, mình hay thấy mái đầu hung đỏ của bạn ấy lấp ló sau cửa sổ kính trắng dài, làm căn phòng lúc nào cũng sực nức ánh sáng. Bọn mình trò chuyện bằng cây viết chì và tờ lịch cũ, viết chi chít lòi hỏi thăm và động viên. Bạn ấy còn thắt máy bay thả vào trong, nhưng mình không bắt được, toàn đáp xuống sàn giường, mẹ mình lờ như không biết, trống ngực mình vẫn đập lung tung.
Hôm mẹ mình nhập viện mổ ruột  thừa, ba đưa mình đến trường, mình lo lắm, nước mắt chảy dài, nghĩ đến hết được gặp mẹ nữa, mình nhớ lại mấy lần lầm lỗi to to khiến mẹ vài phen xanh mặt. Mình không tập trung học, chốc chốc cứ nhìn ra sân trường chang chang nắng mà nhớ gương mặt mẹ khi mình phạm lỗi, bàn tay mẹ xoa lưng cho mình ngủ, đôi mắt mẹ tự hào nhìn mình, mẹ chỉ có một mà mình thì thật tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro