Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn ấy đòi chở mình về nhà, mình thì tròn, bạn ấy thì ốm, hai cái hình đối lập chuyển động trên cỗ xe, kêu ken két theo nhịp đạp chân. Bọn mình đi qua những bãi đất trống, đầy lâu sậy, tất nhiên bây giờ không còn nữa, người ta lấp nhà vào hết rồi. Mỗi lần mình làm sai, mẹ đều bảo mình ra đó cho ông kẹ bắt luôn đi, thành ra mình sợ, nhưng bạn ấy thì không. Lưng bạn ấy ướt đẫm, dính cả vào da, mình áy náy nhường bạn ấy cái nón, nón rộng vành của con gái, có nơ bên hông, mình toàn để nơ ra đằng sau, mẹ sửa lại mấy lần, mình nhất quyết không chịu đổi. Bọn mình đi qua một tòa nhà cao, ba tầng có sân thượng bên trên, hồi ấy quê mình ba tầng là cao lắm ý, ngước lên cứ phải nheo mắt lại. Bạn ấy hứa ngày mai sẽ dẫn mình lên sân thượng tòa nhà đằng trước, không chừng bọn mình có thể chạm được vào mây, mình sẽ chuẩn bị một cái túi to, to như cái túi ba gang trong truyện " Ăn khế trả vàng " , tha hồ mà gom mây. Mình nên cân nhắc lại chuyện đó.
Mội thứ đôi khi thật mờ ảo, sự dịu dàng cũng biến thành thô lỗ. Khi bạn ấy chuyển trường, không một lời nhắn gửi lại, mình rất tức giận, mình cầu cho bạn ấy biến mất luôn đi, sao thất hứa với mình. Ngoài cái tên ra thì mình chẳng biết gì về gia đình, cuộc sống ngoài trường lớp mà hằng ngày bạn ấy trải qua. Bọn mình xa nhau, và trở thành một dấu ba chấm lơ lửng không lời tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro