Coco...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng ngây người trước quầy bán vé. Bản thân đáng nhẽ nên ngồi trong nhà hàng sang trọng, giờ đã bị Vegas kéo đến trước cổng rạp chiếu phim rồi.

Tên dở hơi này trông vô cùng hào hứng, cứ giục tôi phải ăn thật nhanh. Làm như lần đầu được đi xem phim không bằng.

"Chọn phim đi Pete." Vegas lon ton, tay cầm bỏng và nước đi tới chỗ tôi.

"Anh mua có một cốc nước thi ai uống ai đừng?" Đường đường là thiếu gia của một gia tộc mà đi chơi với trai không mua nổi một cốc nước nữa. Không những thế còn bảo tôi trả tiền bữa tối hôm nay nữa. Ngốn mất hẳn nửa tháng lương.

"Thì tôi không uống. Ba đang chặn thẻ rồi. Vét sạch ví mới đủ tiền mua bỏng nước đấy." Ôi tôi muốn đâm đầu xuống đất quá. Rốt cuộc ai là người nằng nặc đòi đi ăn với đi xem phim thế. Không có tiền mà vẫn thích ăn sang là sao?

"Phim này mới ra, có vẻ hay đấy." Vegas chỉ vào poster của phim CoCo.

"Thôi xem phim khác đi, mà anh lại định để tôi trả đấy à?" Tôi không có tâm trạng xem hoạt hình lắm.

"Xin lỗi Pete, tôi đâu có tiền đâu." Miệng Vegas sắp ngoác đến mang tai rồi. Đây là muốn rút cạn tiền của tôi phải không?

Bỗng từ đâu có một anh trai thân hình vạm vỡ, trên người còn có thêm mấy hình xăm chen lên trước bọn tôi.

"Anh bạn cho tôi mua trước nhé." Hắn vỗ mạnh vào vai khiến tôi hơi chúi người về trước.

"Vị khách này đến trước cũng lâu rồi, quý khách làm ơn xếp hàng ạ." Nhân viên của rạp lên tiếng.

"Tao nói là tao có việc, thế có cho bố mày mua trước không?" Anh ta đập mạnh gói bỏng lên bàn, bỏng văng tung toé, còn dính lên người tôi.

"Anh trai thông cảm, chúng tôi chỉ mua vé xong rồi sẽ đi ngay." Tôi cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng này.

"Thằng này, mày có bị điếc không. Phim bọn tao chiếu rồi. Giờ không mua luôn thì mày bắt tao xem lượt sau à?"

Lý do của tên này hết sức đần độn, đến muộn là lỗi của hắn. Ỉ mình có ngoại hình trông đôi ba phần đáng sợ nên muốn doạ nạt người khác.

"Còn không tránh ra, đứng ì ra đấy nữa." Bản thân lảo đảo sau cú đẩy của gã. Cũng định sẽ nhường cho anh ta nhưng hành động này thật quá quắt.

Tôi mất lực, ngã về sau.

Bỗng, ai đó kéo tôi lại, vòng tay rồi ôm trọn lấy. Mang theo chút hơi ấm và cảm giác quen thuộc. Đã lâu lắm rồi không được nằm gọn trong lòng của người ấy.

Bản thân ngơ ngác, ngước lên nhìn anh. Ánh mắt cả hai chạm nhau trong giây lát.

"Này, không định buông ra à." Câu nói khiến tôi quay trở lại thực tại. Vội đẩy Vegas ra.

"Làm sao không?" Anh ân cần hỏi.

"Không sao." Tôi xua tay

"Hai thằng này, cút ra" Hắn ta tiếp tục chỉ tay về phía chúng tôi.

"Pete, chờ tôi một chút." Vegas trấn an tôi rồi đi về phía người đàn ông kia.

"Trông anh có vẻ quen mắt nhỉ. Cần tôi mua vé hộ không?"

"Cái thằng nhãi này..." Tên kia vung tay lên nhưng lại rụt về.

"Cậu... cậu chủ. Xin chào?" Vừa nãy còn hùng hổ, doạ đánh doạ mắng, mới vậy mà đã cụp đuôi xuống rồi.

"Ồ chào, cậu là vệ sĩ của ba tôi nhỉ. Thế nào, ba đối xử với cậu tốt chứ?" Nụ cười nhạt lại có phần man rợn.

"Ngài Kan là ân nhân của tôi, ngài đã giúp đỡ tôi rất nhiều ạ" Hắn cúi thấp người.

"Thế ba tôi có dạy cậu là đừng ỷ thế hiếp người không?" Vegas tiến lại gần rồi túm lấy cổ áo tên kia.

"Cậu Vegas, tôi thực sự xin lỗi. Tôi không ngờ người kia là bạn của cậu!" Người đàn ông hướng ánh mắt cầu cứu về phía tôi.

"Được rồi Vegas, dù gì đây cũng là người của ngài Kan. Chúng ta không tiện động tay. Chẳng phải anh muốn xem phim à, tôi mua vé rồi, nhanh vào thôi." Tôi cố kéo người đang bừng bừng sát khí vào phòng chiếu phim.

Tôi cũng chẳng biết mình chọn phim gì. Chỉ bảo nhân viên lấy đại hai vé có xuất chiếu gần nhất.

Nhìn lại mới thấy phim bọn tôi sẽ xem là CoCo. Có cần trùng hợp đến thế không? Tuy rằng bộ phim gắn liền với kỉ niệm đẹp giữa cả hai. Nhưng thời gian và địa điểm hiện tại có vẻ không đúng lắm.

Lúc bọn tôi vào thì thật may là phim chỉ mới giới thiệu đoạn đầu.

Tôi đã bỏ thói quen ra rạp xem phim từ rất lâu rồi. Tuy bản thân là một con nghiện phim nhưng lại quá lười để ra ngoài. Hơn nữa tôi và Vegas đều bận, vì vậy nếu không có việc quan trọng thì hầu hết thời gian đều ở nhà.

"Vegas, em muốn đi xem phim." Tôi lắc lắc tay người nằm bên cạnh.

"Được cuối tuần anh đưa em đi." Anh đặt một nụ hôn lên môi tôi.

"Đã bao nhiêu cái cuối tuần rồi, anh đâu có chịu đưa em đi." Tôi chùm kín chăn, không muốn nói chuyện với kẻ thất hứa.

"Pete, anh xin lỗi. Anh thực sự rất bận. Hay anh xây cho em một cái rạp chiếu phim nhỏ trong nhà nhé."

"Thật á? Thế thì em có thể xem phim cả ngày rồi." Tâm trạng vui lên không ít. Tôi vòng tay qua cổ rồi thơm má anh.

"Vui rồi thì đến chuyện chính nhé." Bàn tay từ từ luồn vào quần áo tôi.

"Chuyện gì? Nào Vegas bỏ ra mai còn phải đi làm đấy." Đúng là chẳng thế nào chống cự lại anh.

Hết Chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro