Thói quen...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi nào mà toàn bộ kí ức của tôi đều là khoảnh khắc bên anh.

Người ấy đang ở ngay trước mắt nhưng lại chẳng thể cảm nhận thứ tình yêu đơn giản trải dài suốt 20 năm qua.

Bản thân liệu có thể gắng gượng trong bao lâu đây?

"Pete, ngồi vào bàn đi." Vegas chạm vào lưng khiến tôi giật nẩy mình.

Bàn của chúng tôi ở trong góc, ngay bên cạnh cửa sổ. Tôi chọn vị trí bên phải rồi kéo ghế ngồi xuống.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?" Phục vụ đưa cuốn menu cho Vegas.

"Đưa cậu ấy đi." Anh chỉ tay về phía tôi.

"Mời quý khách chọn món ạ."

"Vậy, cho tôi một mì ý sốt kem. Hai steak sốt tiêu, cả hai đều medium và một đĩa salad hoa quả nhé." Đủ chưa nhỉ?

"Này, một mình có ăn hết không đấy?" Vegas nhìn tôi, ngơ ngác.

"Thế anh nhịn nhá, nghĩ gì mà tôi ăn hết chỗ này. Có phải lợn đâu." Tên này nên thay não mới thôi.

"Thì cậu là lợn còn gì." Tự hỏi bản thân sao có thể yêu một người mà anh ta thở ra câu nào là muốn đấm câu đấy.

"Mà cậu ăn gì thì gọi bằng nấy thôi, không cần gọi đồ cho tôi." Tôi thật vô ý, bình thường hai đứa đi ăn đều là tôi gọi món. Giờ không như xưa, Vegas không còn là chồng của tôi, những hành động này chỉ khiến anh ta càng thêm nghi ngờ mà thôi.

"Ừ, vậy cho tôi gọi một steak thôi."

"Mà thôi, mấy món cậu gọi tôi đều thích ăn. Cứ giữ những món lúc trước đi." Phục vụ gật đầu rồi lui xuống.

Tôi im lặng, chẳng nói gì. Đúng là thói quen cũ không dễ dàng gì thay đổi. Nhất là khi ở bên cạnh người ấy, bản thân chẳng suy nghĩ gì nhiều mà bất giác làm những điều nhỏ nhặt cho đối phương.

Nhiều khi thức dậy vào buổi sáng lại cảm thấy như thiếu mất điều gì đó. Thiếu đi hơi ấm của người kia, những cái ôm, nụ hôn đánh thức vào mỗi sáng sớm. Ngày đầu, tôi cứ ngồi thẫn thờ trên giường, trái tim lại nhói lên nhưng chẳng thể rơi nước mắt.

Tự hỏi liệu mình có quá phụ thuộc vào anh không? Nhưng chính bản thân lại bác bỏ đi ý nghĩ đấy. Cả hai đều vô thức chăm sóc, ân cần với đối phương. Chúng tôi cứ như vậy, nắm tay nhau đi qua tháng ngày yên bình và ảm đạm.

"Pete, ngoài cửa sổ có gì à?. Đồ ăn ra cũng không để ý." Vegas gõ nhẹ lên bàn.

"Không có gì." Nói rồi lắc đầu.

Tôi cắt thịt ra thành nhiều phần nhỏ rồi chấm vào nước sốt. Quả nhiên đồ ăn ngon khiến tâm trạng ta tốt lên đôi phần.

Tên thần kinh ngồi đối diện đang ngồi gẩy vài cọng măng tây ra khỏi đĩa.

Bản thân lại không kiềm chế được, bất giác bật cười.

Không phải Vegas không ăn được, mà là anh ta không chịu ăn. Anh bảo nhìn nó trông giống mấy con sâu nên nhất quyết không chịu thử.

Tôi đã phải bầy cách bằng việc cắt nhỏ măng tây rồi bỏ vào cơm rang. Vậy mà tên ngốc kia không nhận ra rồi đánh chén hết cả đĩa. Đến lúc được thông báo, Vegas còn định móc họng nhưng tôi đã kịp ngăn lại.

Cuối cùng, sau bao nỗ lực thì ông chồng khó tính cũng đã ăn được món có hình dáng giống con sâu kia.

"Cười cái gì?"

"Ăn không được thì đưa đây. Đừng bỏ đi, lãng phí." Tôi gắp măng tây sang đĩa mình.

Vegas chặn dĩa của tôi lại. "Ai bảo tôi không ăn được?" Đừng bảo hắn định ăn đấy nhé!

Anh ta xiên lấy một cọng măng tây, khựng lại một lúc rồi cũng bỏ vào miệng. Mặt Vegas nhăm nhúm lại nhưng vẫn cố nhai lấy nhai để.

"Ăn được không đấy? Không được thì nhả ra đi."

"Tôi nói là tôi ăn được." Vegas uống một ngụm nước rồi nuốt đồ ăn xuống cổ họng. Nước mắt nước mũi giàn giụa.

Tôi đưa tờ giấy cho anh ta, phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng.

"Anh bỏ đi cũng đâu ai nói gì." Tôi nói rồi nhìn người đối diện đang uống nước không ngừng.

"Pete, tôi hỏi thật. Cậu theo dõi tôi trong bao lâu rồi?"

"1 tháng." Tính từ ngày tôi xuất viện. Mà tự nhiên Vegas lại lôi chuyện này ra làm gì?

"Đúng là phó vệ sĩ của gia tộc chính. Chỉ cần 1 tháng mà đã biết rõ mọi sở thích của tôi đến vậy rồi." Tôi sống với anh bao nhiêu năm, không biết mới lạ.

"Anh gọi tôi ra ăn tối chỉ để trách móc đấy à?"

"Không! Chỉ là bên cạnh cậu, cảm thấy đặc biệt thoải mái thôi?" Tôi vô cùng bất ngờ với lí do này. Đây có thể coi là bước tiến đầu tiên trong giai đoạn tình cảm của cả hai không?

"Ăn đi. Tôi không thể ở đây quá lâu đâu." Nhưng trái tim tôi vẫn không tài nào cảm nhận được sự quen thuộc của người ấy. Bản thân cần thời gian để xác nhận lại.

Bữa ăn trôi qua tương đối yên bình. Vegas cũng chủ động hỏi han hay tìm hiểu về những sở thích của tôi.

"Cậu có thích đọc sách không?"

"Không!"

"Lúc rảnh hay làm gì?"

"Xem phim"

"Thế Pete thích xem thể loại nào?"

"Hừm, chắc là hoạt hình đấy." Bộ phim đầu tiên cả hai xem cũng là hoạt hình. Hơn nữa, khi Venice còn nhỏ, cuối tuần cả nhà đều cùng nhau xem phim.

"Được đấy, ăn xong đi xem phim đi." Đồ điên, tôi không muốn bị cậu chủ tra hỏi đâu.

"Thôi, Kun mà không thấy tôi thì sẽ phát điên đấy."

"Yên tâm, tôi đã nhờ người xin nghỉ phép cho cậu rồi."

"Hả? Anh có bị điên không đấy. Cậu chủ chắc chắn sẽ giết tôi." Anh ta lại định làm gì đây?

"Bây giờ mà Pete quay lại chính gia mới đáng nghi đấy. Nào thế có đi xem phim không?" Đây là không cho tôi quyền lựa chọn đây mà.

"Đi thì đi."

Hết Chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro