20 năm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, bật nhạc được không.?" Tôi muốn xoá tan bầu không khí căng thẳng giữa cả hai. Vegas rủ tôi đi ăn nhưng chẳng nói câu nào cả.

"Cậu muốn nghe bài nào?" Ồ tưởng anh bị câm.

"Nghe gì anh thích đi."

"Thế nghe I'm Yours nhé." Ông chú Vegas cũng thích bài này lắm. Nghĩ thôi đã thấy bật cười, đêm nào cũng bắt tôi hát cùng.

"Cười gì đấy?" Mỗi một bài mà nghe đi nghe lại hơn chục năm.

"Không có gì, vì tôi thấy dễ thương thôi." Dối lòng quá Pete ạ.

"Tôi dễ thương á?" Có mà bị thần kinh ý.

"..." Độ tự luyến của anh ta đạt level max rồi.

Tôi im lặng suốt quãng đường đi. Cái tính ghẹo gan của anh ta khiến tôi chẳng buồn mở lời. Vegas dường như cũng bất lực trước sự thờ ơ này.

"Đến nơi rồi." Vegas xuống rồi mở cửa xe cho tôi. Rốt cuộc anh ta có ý đồ gì đây.

Đúng như tôi dự đoán, Vegas dẫn tôi đến nhà hàng mà anh cầu hôn tôi trước đây.

Cả hai cũng đã đón kỉ niệm 20 năm ngày cưới ở tại nơi này.

"Vegas, anh nhớ hôm nay là ngày gì không?" Tôi hỏi người đang ở trong nhà tắm.

"Hả, ngày gì? À hôm nay là bế giảng năm 12 của Venice. Em thay quần áo rồi đi nhé." Anh đang đùa à? Có mỗi ngày quan trọng nhất của cả hai thì không nhớ.

"Biết rồi!" Tôi trả lời một cách cộc lốc.

"Vào tắm đi, anh xong rồi." Vegas không để ý rằng tôi đang tức giận à? Cứ thế mà lẳng lặng đi ra.

Năm nào anh cũng nhớ, sao giờ quên rồi? Thôi, dù sao cũng già cả rồi, ngày nào cũng như ngày nào thôi. Pete, Vegas không nhớ thì mày nhớ.

Tôi gọi cho bên nhà hàng quen để đặt bàn, đi dự lễ của Venice về thì sẽ ghé qua đây ăn. Dù vậy tôi vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng.

"Anh ơi, lát xong thì cả nhà đi ăn đồ Âu nhé." Vegas đơ ra một lúc, rồi gật đầu. Tôi cũng không để ý nhiều, thay quần áo rồi lên xe.

Nhắm mắt mở mắt Venice đã tốt nghiệp cấp 3 rồi. Giờ đã là người lớn rôi. Thằng bé là niềm tự hào của cả hai vợ chồng tôi.

Venice là cậu bé ngoan và luôn quan tâm đến mọi người. Thật may mắn khi chúng tôi gặp được nhau.

"Venice, hôm nay cả nhà sẽ đi ăn để chúc mừng con nhé." Tôi quay ra sau.

"Vâng ạ." Venice đáp.

Tôi và Venice vào bàn đã đặt từ trước còn Vegas thì tìm chỗ gửi xe.

Bước vào nhà hàng, điều khiến tôi bất ngờ là tất cả mọi người của hai gia tộc đều ở đây. Tôi đâu có mời ai nhỉ?

"À Pete, con xin lỗi vì không báo trước. Con bảo mọi người đến có được không ạ?"

"Con mời ai cũng được, càng đông càng vui."

Tôi ngồi vào vị trí còn trống. Lấy menu gọi món.

"Này Pete, chúc mừng..." Thằng Porsche từ đâu đi tới

"Ồ chào anh rể, chào mọi người nhé." Vegas ngắt lời Porsche rồi tiến về chỗ cạnh tôi.

"Hôm nay là bế giảng kết thúc lớp 12 của Venice, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng nào." Tôi cầm ly rượu vang rồi dơ về phía trung tâm

Ngày gì mà mặt ai cũng ngơ ngác vậy? Chẳng ai có ý định đứng lên cả.

Tôi đứng đờ người ra một lúc, cho đến khi Vegas vỗ nhẹ vào lưng mới hoàn hồn lại.

Cả bữa ăn tôi cũng chỉ nói vài câu, rồi tập chung vào bữa ăn. Vegas chẳng để ý mấy đến tôi mà đi từ đầu đến cuối bàn để tiếp rượu.

Bản thân mình thật thừa thãi. Cảm giác bực bội xen lẫn khó hiểu như bao trùm lấy tôi.

Đáng nhẽ hôm nay nên là ngày hạnh phúc nhất trong năm khi lễ tốt nghiệp của con trai và tròn 20 năm ngày cưới trong cùng một hôm.

Thế nhưng Vegas thì quên ngày kỉ niệm, còn các khách mời thì chẳng mấy hưởng ứng với sự kiện.

"Tôi đi vệ sinh rồi quay lại, mọi người ăn vui vẻ nhé."

Tôi tiến về phía ban công. Cách tốt nhất bây giờ là tìm một nơi tĩnh lặng để bản thân bình tĩnh lại.

Tâm trí thực sự hỗn loạn. Chỉ mong tối nay trôi qua thật nhanh, hy vọng nhiều chỉ khiến bản thân càng thất vọng.

"Pete, mày đứng đây làm mẹ gì?" Thằng Pol theo tôi từ lúc nào vậy?

"Hóng mát thôi, cho tao xin một điếu đi." Cũng lâu lắm rồi chưa đụng vào thuốc lá.

"Hút lại à? Mà thôi vào đi, đang vui ." Vui ở chỗ nào? Có ai quan tâm đến tôi à.

Dù sao cũng phải quay trở lại. Bản thân biến mất lâu cũng không hay cho lắm.

"Mọi người đi đâu hết rồi?" Phòng ăn trống trơn không một bóng người.

"Tao biết sao được."

Tất cả đã vượt quá sức chịu đựng rồi. Tôi đi thẳng xuống cầu thang để ra sảnh chính. Không để ý nên đã đụng trúng phải ai đó.

"Cho tôi xin lỗi." Tôi cúi gằm mặt xuống.

"Pete, em đi đâu đấy?" Vegas? Sao anh ta lại ở đây?

"Bỏ ra để tôi đi về." Hất tay Vegas ra.

"Hôm nay là kỉ niệm 20 năm, anh không quên." Tôi nức nở.

"Sao lại lừa em? Tại sao?" Nói rồi ngước lên nhìn anh.

"Anh muốn tạo bất ngờ cho em. Nhưng không ngờ thành ra như này." Vegas ôm tôi vào lòng rồi lấy tay lau nước mắt.

"Thằng Vegas, làm gì mà thằng Pete khóc rồi? Mày đối xử tệ bạc thì trả nó về chính gia đi."

"Kun, anh ấy rất tốt." Tuy còn giận nhưng bản thân luôn thích cách Vegas tạo bất ngờ.

Bữa tối trôi qua một cách vui vẻ. Ai cũng có công việc riêng nên thời gian gặp nhau không còn nhiều như trước. Đây cũng là cơ hội hiếm hoi khi hội tụ đủ những người tôi yêu quý. Bản thân thật sự vô cùng hạnh phúc.

"Anh xin lỗi."

"Em không sao mà."

"Anh đã hứa không làm em khóc thêm lần nào nữa."

"Thế thì phải phạt nhé."

"Em muốn gì cũng được."

"Ở bên nhau 30 năm nữa là được rồi."

Quả nhiên, dù cho là của 20 năm trước hay sau này, anh vẫn là anh, vẫn là người tôi yêu.

Hết Chap 18

-----------
Yayyy Chúc Mừng 10k view. Ôi cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ Fic của tớ ạ. Yêu mng nhiềuuuu. 💕💕💕

P/s: Các bác hãy cmt nhiều nhiều nha tôi thích đọc lắm. Và nếu thích thì hãy Vote cho tớ nhé. 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro