Tình đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về chính gia sau khi cướp lại điện thoại từ Vegas. Cậu chủ TanKun chắc không nói gì đâu nhỉ.

Vừa bước vào cổng, tôi đã nghe tiếng thấy tiếng hét của cậu chủ từ tầng trên vọng xuống.

"Tìm thằng Pete về đây cho tao, ai cho phép nó đến thứ gia hả?" Sao Kun lại biết?

Tôi vắt óc suy nghĩ hồi lâu. Chắc chắn bản thân chỉ đơn giản xin nghỉ chứ không hề tiết lộ gì thêm.

"Cậu chủ, tôi về rồi." Tôi rón rén mở cửa phòng.

"Mày đi luôn đi, về làm mẹ gì nữa. Ở đấy với thằng khốn kia luôn đi." Càng nghĩ càng khó hiểu. Tên điên nào đã làm lộ vị trí của tôi!

Tôi nhìn quanh phòng, thằng Arm, Pol đang đứng túm tụm lại với nhau. Chẳng nhẽ là chúng nó? Nhưng tôi có nói gì với 2 đứa đâu.

"Này, sao cậu chủ lại biết tao đến thứ gia?" Tôi tiến về phía thằng Pol.

"Thằng đần, mày mất trí à. Tao thấy từ lúc hôn mê dậy não mày hỏng rồi đấy. Là mày nhắn tin cho cậu chủ. Giờ còn hỏi lại tao." Hả, tôi nhắn khi nào?

Tôi mở màn hình điện thoại lên, rõ ràng có cài mật khẩu. Sao Vegas biết được?

Vào phần chat với Kun. Đập vào mắt tôi là tin nhắn vô cùng kì lạ. Chỉ có tên điên kia mới nhắn được những dòng này thôi.

"Cậu chủ tối nay tôi không về."

"Mày nói với tao rồi." TanKun rep

"Tôi đang ở thứ gia, cùng cậu Vegas. Mọi thứ rất tốt nên có lẽ tôi sẽ ở lại đây mấy ngày nữa." Vegas, tôi phải giết anh. Ở lại cái con khỉ!

"Cái gì? Mày ở với Vegas làm gì. Nó bắt cóc mày à? Cần tao giải cứu không."

"Không cần đâu, tôi đang vui lắm. Bye cậu chủ nhé."

"Pete, đi đâu đấy. Này!!!!"

Đây là tin cuối cùng mà Kun nhắn tôi. Ôi thực sự tôi không biết phải giải thích thế nào nữa. Đầu tôi như muốn nổ tung.

"Cậu chủ, cái này không phải tôi nhắn đâu." Tôi lay lay tay Kun.

"Không nhắn thì ai nhắn . Mày lừa tao, tao không tin nữa đâu." Tôi nói thật mà.

"Đúng là tôi có đến thứ gia. Tôi nói cậu là đi tìm điện thoại mà."

"Điện thoại mày bay đến đấy à. Hay định nói mày làm rơi ở thứ gia." Ôi cậu chủ quả thông minh.

"Đúng rồi cậu chủ, tôi để quên ở bên thứ gia thật mà." Tôi dùng ánh mắt hối lỗi nhìn Kun. Hy vọng nhỏ nhoi rằng cậu ấy sẽ tin mình.

"Cứ cho là thế, mày làm gì mà rơi đồ ở nhà thằng Vegas hả?" Có nên kể lại cho cậu chủ không. Tôi không muốn nhìn Khun phát điên đâu.

"Chuyện này dài lắm cậu chủ ạ. Dịp khác tôi sẽ kể."

"Nói ngay bây giờ. Không tao cho mày sang nhà thằng kia ở luôn đấy." Tôi không muốn nhìn thấy Vegas!

"Cậu chủ, đến giờ xem chung kết Hoa Hậu rồi. Để hôm khác lại nói chuyện nhé." Thằng Arm kéo cậu chủ đi mặc cho Khun có vùng vẫy. Đúng là bạn yêu của tôi. Không uổng công bao nó ăn xiên nướng 3 lần 1 tuần.

Tôi lẻn về phòng riêng, giờ đã là 7 giờ tối rồi .Vừa ngồi xuống ghế sofa thì chuông điện thoại reo.

"Alo ai đấy ạ?"

"Chẳng chào hỏi mà chạy về luôn thế." Giọng này? Mẹ nó lại là tên tâm thần bất ổn kia.

"Sao lại có số tôi. Mà thôi cúp máy nhé."

"Đừng tắt. Hôn con nhà người ta thì phải chịu trách nghiệm chứ." Là hắn ta tự yêu cầu mà?. Làm như bản thân là trai ngoan, chưa hôn ai bao giờ không bằng.

"Anh dám cá với tôi là anh chưa hôn ai bao giờ đi. Rồi muốn thế nào cũng được." Anh thua chắc rồi, Vegas ạ.

"Cậu giỏi tìm hiểu lắm mà. Thử điều tra xem đã ai được hôn lên mặt của tôi chưa." Giọng Vegas vô cùng kiên định.

Nếu là thật thì tôi là người lấy đi nụ hôn đầu của anh?

Vegas thuộc kiểu người như cậu Kinn. Chỉ hôn người mình yêu. Nhưng Porsche đâu phải tình đầu của Kinn. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình là người đầu tiên của anh.

Cho đến khi trở về 20 năm trước, tôi càng hiểu nhiều về anh.

Khi tôi chỉ là vệ sĩ, còn Vegas là cậu chủ thứ gia. Cả hai gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Huống chi là ăn uống hay tâm sự. 

Tuy Vegas bây giờ có hơi điên rồ, nhưng đáng yêu hơn nhiều. Tôi nên cảm thấy may mắn hay bất hạnh khi quay trở lại? 

"Sao tôi biết được? Anh có hàng ngàn các tình nhân nhỏ bé. Tôi không rảnh tìm hiểu chuyện giường chiếu của người khác đâu."

"Thế Pete có muốn trải nghiệm không." Xoá sổ anh ta luôn được không?

"Ăn nói đàng hoàng đi. Không tôi chặn số luôn đấy." Vừa nãy còn khen đáng yêu, giờ tôi phải suy nghĩ lại rồi.

"Được rồi, giờ rảnh không? Tôi đón đi ăn." Tự nhiên lại có hứng rủ tôi ra ngoài.

"Tôi và anh đâu thân thiết đến mức ăn tối với nhau?"

"Nhanh lên, cậu không có sự lựa chọn đâu. Tôi dưới cửa rồi." Đang ép tôi vào đường cùng à. Pete, từ chối đi.

Nói là không gặp nhưng thực sự rất nhớ anh. Tôi lẻn bằng đường cửa sổ để ra ngoài. Tốt nhất không nên để ai biết việc tôi trốn ra ngoài vào lúc này.

"Làm gì mà quần áo xộc xệch thế." Đi bằng cửa sổ thì chắc là gọn gàng được đấy.

Tôi mở cửa khoang sau của xe Vegas. "Này, ngồi trước đi. Mỗi tôi với cậu thôi." Tự nhiên hôm nay dễ tính thế. Bình thường có bao giờ cho người lạ ngồi ghế phụ đâu.

"Đi ăn đồ miền Nam nhé." Tôi thèm thật đấy nhưng mà...

"Ăn đồ Tây đi, tôi không thích anh ngồi nhìn tôi ăn đâu." Vegas chiều theo tôi nhiều rồi. Hôm nay để tôi đãi anh.

"Tôi sẽ cho cậu trải nghiệm quán quen của tôi. Đảm bảo cậu sẽ thích." Vegas hớn hở. Vui thế cơ à.

Tôi bất giác mỉm cười theo.

Hết Chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro