Đột nhập(1)...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhanh chóng chuẩn bị rồi xuất phát.

Theo đúng kế hoạch thì các vệ sĩ tinh nhuệ của gia tộc phụ đều được cử tới sòng bạc cùng ngài Kan. Sẽ dễ dàng hơn cho tôi trong việc đối đầu với đám còn lại.

Hôm nay Vegas và Macau đều không ở nhà. Nhưng tên thần kinh kia sẽ về vào đầu giờ chiều nên cần phải thu thập dữ liệu trước khi hắn kịp phát hiện ra tôi.

Cách thứ gia hai căn nhà có một quán nước nhỏ, tôi chọn một vị trí ở góc khuất để tiện đường quan sát.

Quả nhiên việc theo dõi Vegas trước đây bổ trợ rất nhiều cho công cuộc đột nhập lần này.

Vào 11 giờ là thời gian thay ca của các vệ sĩ. Mọi thứ chỉ kéo dài trong vỏn vẹn 10 phút.

Vào khung giờ này, hệ thống bảo vệ ở cổng chính sẽ có lỗ hổng khi mấy vệ sĩ dành tầm 5 phút để hút thuốc rồi mới vào vị trí. Chỗ cả đám tụ tập ở phía bên phải, cách cổng chính 5m.

Chỉ cần không xảy ra sơ suất gì, bản thân có thể thuận lợi lẻn vào bên trong.

Còn vài phút nữa là đến giờ, tôi vội đứng dậy thanh toán. Sẵn tiện nhờ bà chủ quán nước vài việc.

"Nếu 1 giờ chiều cô không thấy ai quay lại xin bức thư, thì gửi giúp cháu đến toà nhà này nhé" Tôi viết địa chỉ chính gia vào mặt sau của bì thư rồi đặt lên bàn.

Nội dung bức thư như sau.

"Cậu chủ, Pete đây. Hoàn thành xong nhiệm vụ tôi sẽ về quê thăm ông bà ngoại. Tôi đi 1 tuần rồi sẽ trở về ngay. À trên đảo mất sóng, nên không cần gọi cho tôi đâu. Tôi sẽ về sớm thôi. Yêu cậu chủ nhiều."

1 tuần có lẽ là đủ để mọi người làm quen với việc không có tôi.

Không kịp để ý phản ứng của chủ quán, tôi chạy vội về thứ gia.

Tôi đứng núp phía sau cây lớn ở đối diện cổng chính, hai tên vệ sĩ vẫn đứng lù lù ở đó. Nhìn lại đồng hồ, đến giờ rồi mà. Hôm nay không thay ca à?

Tôi vô cùng hoang mang. Sao có thể như thế được? Tức chết mất!

Động não xem nào.

Trèo tường không ổn, vì cứ đinh ninh sẽ vào từ cổng nên tôi không đem theo bất cứ dụng cụ nào cả.

Sao mày ẩu thế hả Pete.

Bình tĩnh! Còn đường nào để vào bên trong không nhỉ?

Đang đau đầu suy nghĩ thì quay ra đã không thấy vệ sĩ ở cổng chính đâu.

Tôi rón rén tiến lại gần cánh cổng. Nhìn tới nhìn lui thì thấy một đám người cao to kia đang tụ họp lại nói chuyện phiếm.

Trước khi đi, tôi đã thắp hương đầy đủ nên được trời thương. Thời gian chỉ lệch 5 phút so với kế hoạch gốc

Tôi lẻn vào từ cổng chính rồi cẩn thận né tránh đám vệ sĩ. Dường như không một ai phát hiện ra tôi.

Gia tộc phụ chia làm hai khu, tòa thứ nhất để phục vụ cho sinh hoạt chung và chỗ ở của vệ sĩ. Toà nhà còn lại là khu nhà ở của chủ nhân. Cả hai được ngăn cách bởi bàn ăn ở ngoài trời.

Dựa vào trí nhớ khi còn ở đây, có một lối đi bí mật dẫn thẳng đến khu nhà của chủ nhân phía sau nhà bếp.

Tôi men theo con đường rồi vào trong toà nhà bằng cửa sau.

Tôi đi dọc theo cầu thang, chỉ cần rẽ trái sẽ đến phòng của Vegas.

Không như ở chính gia, mọi ngóc ngách đều có vệ sĩ. Ở thứ gia chỉ có lẻ tẻ vài người canh gác ở ngoài. Bên trong nhà hoàn toàn không lấy một bóng người.

Tôi đẩy cửa, từ từ bước vào phòng.

Sộc thẳng vào mũi là mùi hăng hắc của thuốc lá. Người trong phòng phải hút nhiều tới cỡ nào thì căn phòng mới bị ám mùi như vậy. Tôi nhăn mặt, ho khan vài tiếng rồi thôi.

Căn phòng có chút u ám và lạnh lẽo, hệt như con người của Vegas.

Nhìn qua thì mọi thứ trong phòng đều vô cùng gọn gàng.

Tôi đi thẳng tới bàn làm việc rồi bắt đâu công cuộc tìm kiếm của mình. Tài liệu trong tủ được xếp đều tăm tắp, còn phân chia cả màu nữa. Tên này quả nhiên bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo mà.

Phải có đến hàng trăm bộ hồ sơ được bầy trên các ngăn tủ. Thực sự bản thân không biết phải bắt đầu từ đâu.

Nhớ lại xem nào Pete, Vegas thường để đồ quan trọng ở đâu?

Tôi khựng lại chừng vài giây. Anh ta còn một cái két sắt, để ở hốc bàn làm việc. Hồi trước phải mất gần một tiếng mới tìm được ra nó.

Nhưng mà mật mã của cái két này là gì?

Sau khi chúng tôi yêu nhau, Vegas đã đổi tất cả password trong nhà thành sinh nhật của tôi. Tôi hoàn toàn không để tâm rằng trước đó anh ta đặt là gì.

Nếu là Vegas của hiện tại, thì chắc chắn mật khẩu sẽ vô cùng bất bình thường, thậm chí là bệnh hoạn.

Tôi nhập thử bốn con số, 6969. Mẹ nó, mở được thật này, tên này đúng thật bị thần kinh mà.

Bên trong gồm một sấp tài liệu mật. Toàn bộ là thống kê tài chính của gia tộc phụ và một số cuộc giao dịch kín. Tôi lôi điện thoại ra, chụp lại rồi gửi qua tin nhắn cho cậu Kinn.

Xong xuôi, tôi thu dọn rồi nhìn quanh căn phòng, cảm giác như vẫn thiếu thứ gì đó.

Laptop của Vegas! Tôi ngồi ngay ngắn lên ghế, mở máy tính ra và bắt đầu tìm kiếm...

Hết Chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro