Kế hoạch...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo kí ức mơ hồ của tôi về lần đột nhập ấy thì 2 ngày nữa ngài Kan sẽ ra khỏi nhà để đi kiểm tra sòng bạc và quay lại vào thứ hai.

Tuy đã nắm rõ được những thông tin quan trọng nhưng tôi vẫn cần trợ giúp từ những người bạn thân thương và cậu chủ yêu dấu.

"Cậu chủ, đến thứ gia một chuyến đi mà?" Dù có phải năn nỉ gẫy lưỡi tôi cũng phải kéo cậu chủ đến đấy.

"Sao tao phải nghe lời mày?" Khun trông có vẻ vô cùng tức giận, đây là ăn không đủ no à?

"Cậu chủ mà không giúp, tôi có thể bị người gia tộc phụ giết đấy."

"Mày có chết cũng kệ mày. Đây là nhiện vụ thằng Kinn giao, đi mà nhờ vả nó."

"Cậu chủ nhẫn tâm nhìn tôi cứ vậy mà chết đi sao?"

"Đừng có doạ tao, có nói gì tao cũng không đi."

"Vậy được, đây có thể là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, tôi yêu cậu chủ nhiều lắm. Hẹn gặp lại ở kiếp sau." Cách này liệu có hiệu quả không?

"Mày đang ép tao hả Pete? Được rồi đi thì đi. Cấm mày lần sau lôi sống chết ra đấy." Khun nhăn nhó, chỉ tay vào mặt tôi.

"Tôi biết cậu chủ thương tôi mà, xong việc tôi sẽ mua thật nhiều bán kẹo." Tôi ôm lấy TanKhun rồi lắc qua lắc lại.

Ngay hôm sau, tôi, Khun và Arm cùng đến gia tộc phụ.

Cậu chủ lấy lí do muốn giao giấy tờ kinh doanh cho ngài Kan.

Điều quan trọng nhất của chuyến đi lần này là để thằng Arm xâm nhập vào hệ thống camera tổng của thứ gia.

Cậu chủ vẫn đang ngồi tiếp chuyện cùng  chú của mình còn Arm đã sớm lẻn vào phòng điều khiển. Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi.

Xong việc, chúng tôi chào tạm biệt ngài Kan rồi quay trở về gia tộc chính.

"Pete, mày đi một mình có ổn không đấy?"Arm quay sang vỗ vai tôi.

"Đi nhiều người phức tạp lắm. Tao làm được mà, tin tao."

"Về sớm đấy nhé." Bản thân cũng không biết bao lâu mới trở về. Có thể là một tháng hay lâu hoặc sớm hơn, điều này không thể nói trước được.

Tôi trở về phòng, sắp xếp một vài món đồ huwx dụng cho việc đột nhập. Nhanh thật đấy, đêm nay đã là đêm cuối tôi được ở lại chính gia.

"Pete, xong chưa? Khun gọi kìa" Giọng Pol từ ngoài vọng vào.

"Ừ tao ra đây."

Tôi cùng Pol đi về phòng của cậu chủ.

Vừa mở cửa, đập vào mắt là một mớ hỗn độn. Nào thì bóng bay, đèn led đủ màu. Có hàng tá đồ ngọt được bầy biện trên bàn.

"Đến rồi hả. Hôm nay tao sẽ tổ chức một buổi party trước khi thằng Pete đi. Nào ngồi đi." Cậu chủ chỉ chỉ vào chỗ bên cạnh.

"Không cần làm thế này đâu cậu chủ."

"Thực ra tao muốn nhờ mày một việc." Nghe qua đã không ổn rồi.

"Việc gì ạ?"

"Mày qua thứ gia, nhớ lấy cho tao vài cái mô hình ô tô của thằng Macau. Cứ tưởng tượng ra cảnh nó hốt hoảng đi tìm đồ mà tao đã mừng thầm trong bụng rồi." Quả nhiên không có gì là tự nhiên cả.

"Cậu chủ nên bắt đầu thôi, mai thằng Pete còn phải đi sớm nữa." Arm quay sang nói với Khun.

"Khai tiệc!"

Chúng tôi chỉ đơn giản là ăn hết đống đồ ăn trên bàn, không rượu bia hay nhảy nhót. Cậu chủ định cho cả đám xem phim nhưng thằng Porsche đã kịp thời cản lại.

Bữa tiệc nhỏ chỉ kéo dài trong hơn 1 tiếng. Khi cả đám đang thu dọn tàn cuộc.

Tôi đi vòng quanh phòng, ôm từng người, từng người một. Họ là những người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Nếu không có sự yêu thương, giúp đỡ của mọi người thì sẽ chẳng có Pete ngày hôm nay. Tôi sẽ nhớ mọi người chết mất!

"Khiếp, mày làm như đi luôn không bằng ý. Bầy đặt thể hiện tình cảm." Chỉ có thể là thằng dở hơi Porsche.

"Biết đâu tao không về nữa thì sao?"

Cả phòng đột nhiên im lặng, mặt ai nấy cũng đều nhăn nhúm lại.

"Tao đùa thôi, làm gì mà căng thẳng thế. Yên tâm, tao không chết dễ đến thế đâu." Tôi mỉm cười.

Mọi người còn định nán lại phòng cậu chủ nên tôi đã xin phép về sớm để chuẩn bị cho nhiệm vụ ngày mai.

Tắm rửa qua loa rồi nằm dài trên giường.

Lần đột nhập này không đơn giản là tìm kiếm thông tin giúp cậu Kinn nữa rồi. Tôi muốn tìm lại người tôi yêu trong suốt bao năm qua.

Đây liệu có phải là một quyết định đúng đắn? Vegas sẽ nghĩ gì về tôi? Anh có tỏ ra ghét bỏ như đã từng không?

Tôi sẽ lại một lần nữa đối mặt với con quỷ trong nội tâm Vegas. Có thể bị đánh thừa sống thiếu chết, bị giày vò về cả thể xác lẫn tinh thần.

Cứ nhắc lại những kí ức tồi tệ khi trước, nước mắt lại không tự chủ được mà rơi ướt đẫm hai gò má.

Nói đi cũng phải nói lại, tình yêu của chúng tôi được xây dựng từ những đắng cay . Cả hai giúp nhau hàn gắn những vết thương lòng trong qua khứ, tại căn phòng tăm tối ấy. Để rồi trở thành mảnh ghép hoàn hảo nhất của đối phương.

Vegas là linh hồn, là máu thịt của tôi. Dù cho có trả giá bằng cả mạng sống bản thân cũng phải quay trở về thứ gia. Bởi vốn mất đi anh, tôi cũng chẳng thể sống nổi.

Ngủ thôi Pete, tất cả sẽ bắt đầu lại vào ngày mai.

Hết Chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro