Nhiệm vụ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tháng kể từ lần đi xem phim ấy. Vegas rốt cuộc bị làm sao? Tự dưng mất tăm mất tích.

"Vegas, anh về nhà chưa?"

"Anh đang làm gì đấy?"

"Sao không rep tin nhắn?"

"Anh có bị làm sao không?"

"Đừng làm tôi sợ."

"Vegas, làm ơn nghe điện thoại đi."

"Alo, Vegas đọc được thì gọi lại ngay nhé." Đây là tin nhắn cuối cùng tôi nhắn cho anh.

Tôi cũng đã cố tìm kiếm thông tin nhưng chẳng có hồi âm.

Anh ta là đang trêu đùa tôi hay gia tộc phụ đang xảy ra chuyện gì?

Nếu thứ gia gặp phải trục trặc thì chính gia không thể không biết. Nên trường hợp này vô cùng thấp.

Hay là chuyện giữa Vegas và ngài Kan. Nhưng cũng đâu đến nỗi khiến anh ta biến mất suốt một tháng nay.

Vậy chỉ có thể là tên thần kinh kia cố tình ngó lơ tôi thôi.

Phải làm sao mới liên lạc được đây. Động não đi Pete, nghĩ thử xem nào.

Hay là mượn điện thoại của Porsche? Không được, nó chắc chắn sẽ hỏi chuyện giữa mình và Vegas. Hơn nữa nếu cậu Kinn chẳng may phát hiện ra thằng Porsche gọi cho Vegas thì chẳng hay ho gì.

Tôi không thể làm ảnh hưởng đến người bạn yêu dấu của mình được.

Mà thôi mặc kệ anh ta đi Pete, để xem tên điên kia định giở chứng đến bao giờ.

Thế nhỡ Vegas im lặng mãi thế này, đi tìm người mới thì sao? Tôi phải chứng kiến chồng mình hạnh phúc bên người khác à. Càng nghĩ càng bực.

Phải làm sao đây. Có cách nào khiến tôi vào được thứ gia không? Chứ với tình hình này tôi sẽ sớm hoá điên mất.

"Pete, mày làm mẹ gì mà cứ đi qua đi lại thế. Chóng mặt quá." Tôi quên mất rằng mình còn đang xem phim với cậu chủ.

"Không có gì đâu cậu chủ. Tôi chỉ đang suy nghĩ vài việc thôi."

"Mấy hôm nay mày cứ làm mấy hành động ngu ngu. Không giống mọi ngày gì cả. Hay... mày vốn dĩ không phải Pete của tao." Cậu chủ có một chấp niệm vô cùng to lớn với việc tôi bị quỷ nhập. Đúng là chỉ có Khun mới nghĩ ra được những suy nghĩ mới lạ như vậy thôi.

"Cậu chủ nó vẫn thế mà." Thằng Pol lên tiếng.

"Bình thường chỗ nào? Nó như bị ai hớp hồn rồi." Cậu chủ dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Bản thân cứ hy vọng đó sẽ là Vegas.

Bây giờ cũng là 8 giờ tối rồi. Còn ai có thể gọi vào giờ này nhỉ? Tôi lấy điện thoại từ trong túi quần.

Cậu Kinn? Tại sao lại gọi bây giờ?

"Alo cậu Kinn, tôi Pete đây."

"Ừ Pete, giờ mày rảnh không. Tao có việc gấp cần bàn." Chuyện quan trọng đến đâu mà phải bàn ngay trong tối nay nhỉ.

"Vâng, tôi sẽ đến ngay." Nói rồi cúp máy.

Tôi lẳng lặng lẻn ra khỏi phòng Khun, vì dù có xin thì cậu chủ cũng sẽ không cho đi.

Tôi đi thang máy lên tầng trên cùng của toà nhà. Rốt cuộc là chuyện gấp gì đây?

"Cậu Kinn có trong phòng không ạ." Tôi gõ cửa.

"Vào đi."

Tôi chẳng thể nhớ được lần cuối cùng vào phòng làm việc của Kinn là khi nào. Chắc cũng phải hơn 20 năm rồi nhỉ.

Phòng làm việc của Kinn có màu chủ đạo là đen và gold. Mọi thứ được sắp xếp vô cùng ngăn nắp và logic.

"Pete, mày là vệ sĩ tao tin tưởng nhất. Tao có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng giao cho mày."

"Có rất nhiều số liệu bất thường trong sổ sách kinh doanh của gia tộc phụ. Tao cần mày đến đó một chuyến." Cơn ác mộng của cuộc đời tôi đến rồi.

"Nhiệm vụ lần này sẽ vô cùng nguy hiểm. Mày hoàn toàn có thể từ chối, Pete."

"Tôi có thể làm tất cả cho gia tộc chính thưa cậu chủ." Tình yêu của tôi và Vegas bắt đầu từ đây. Nếu không đi bản thân sợ rằng sẽ đánh mất anh.

"Tốt lắm, 3 ngày nữa hãy bắt đầu."

Tôi chào tạm biệt cậu chủ rồi trở về phòng của mình.

Cả đêm trằn trọc mãi không ngủ.

Quãng thời gian trong căn phòng đó vừa bi thương nhưng lại xen chút ngọt ngào. Những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần cho đến tận bây giờ vẫn rõ ràng như những ngày đầu tiên. Thế mới nói, con người ta sẽ khắc cốt ghi tâm những đau thương mà bỏ lỡ đi điều khiến ta vui vẻ

Bản thân có lẽ đã may mắn hơn vô số người khi kịp nhận ra điều hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Hỏi tôi còn đau không, còn chứ. Liệu có thể quên không, không thể. Nhưng tôi đã gặp được người có thể bù đắp tất cả những tổn thương trong quá khứ.

Người ấy vừa là người mang tới đau thương nhưng rồi lại dành cả đời mình để chữa lành nó.

Nếu như bản thân luôn gặm nhấm những nỗi đau trong quá khứ, thì có lẽ sẽ bỏ lỡ mất anh. Tôi chọn tha thứ, chọn đặt niềm tin ở người đã từng làm tổn thương mình vì chẳng ai có thể khiến tôi cảm thấy mình được trân trọng như vậy.

Tôi không cho rằng mình may mắn khi gặp được anh, chúng tôi may mắn khi gặp được nhau.

Cả hai lấp đầy những thiếu sót của đối phương. Để người kia hiểu rằng bản thân xứng đáng nhận được điều tốt đẹp nhất.

Sẽ chẳng ai có thể thay thế được vị trí của Vegas trong trái tim tôi. Dù cho người mới có tốt đẹp hơn, yêu thương tôi hơn anh đi nữa cũng chẳng thể lay động gì.

Nếu bỏ lỡ mất cơ hội này, người mà tôi yêu thực sự sẽ biến mất.

Cho dù có một lần nữa rơi vào hố lửa, tôi vẫn sẽ chọn mạo hiểm để giành lại trái tim anh.

Hết Chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro