Hiện Tại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vegas, nhanh lên đi, anh làm gì mà lâu thế ?" Tôi cố gắng nói to hết sức mình với mong muốn rằng người kia có thể nghe thấy. Anh ấy làm gì mà chậm chạp thế nhỉ?

Nhưng mà chậm chạp cũng phải thôi, chúng tôi đâu còn là những chàng trai ở độ tuổi 20 nữa. Tôi và anh đã ở bên nhau được hơn 20 năm rồi.

Và giờ cả hai đang chuẩn bị để đi đến lễ tốt nghiệp của Venice, con trai của chúng tôi.

"Pete, đợi anh một tí, sắp xong rồi đây. Mà này em lại vứt vòng cổ linh tinh rồi đấy." Vegas nói với tông giọng vừa tức giận nhưng lại vừa mềm mỏng.

Thật không thể ngờ cả hai đứa giờ đã ở tuổi tứ tuần rồi. Quãng thời gian ở bên anh, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi.

Anh dành cho tôi tất cả những sự cưng chiều, sự nhẫn nhịn còn tôi thì giao phó cả trái tim mình cho anh. Tuy rằng có nhiều biến cố ập tới với gia đình nhỏ này, nhưng mọi chuyện cũng đã qua và chúng tôi đều trân trọng từng giây phút khi còn ở bên cạnh nhau.

Đang mải suy nghĩ thì đột nhiên ở cổ tôi có một cảm giác lành lạnh của sợi dây chuyền bạc.

"Vợ ngốc, lúc nào cũng để đồ lộn xộn. Em có còn nhớ đây là nhẫn đại diện cho gia tộc phụ không đấy." Anh vừa nói vừa đeo vào cổ tôi.

Hầy đúng là dạo này trí nhớ trên mây thật, đi đâu cũng quên đồ. Vegas đã giao phó cả nhẫn gia tộc mà tôi nỡ lòng nào để quên nó như thế, thật có lỗi với anh ấy.

Mải nói chuyện mà suýt nữa quên mất hôm nay là lễ tốt nghiệp của Venice. Còn có 40 phút là buổi lễ chính thức bắt đầu mà tôi và Vegas vẫn đang ung dung ở nhà.

"Vegas anh lấy xe để còn đi. Còn 40 phút nữa thôi đấy. Cũng tại anh chuẩn bị lâu cơ." Tôi nói với giọng hậm hực. Bình thường anh vẫn luôn rất nhanh nhẹn trong khoản quần áo. Nhưng chắc hôm nay là lễ tốt nghiệp của con trai nên anh sắm sửa lâu hơn bình thường.

Thật may là công sức tôi bỏ ra để giúp cho hai cha con nhà này thân thiết nhau đã không vứt qua cửa sổ. Vốn dĩ trước đây, anh không có mấy thiện cảm với Venice nhưng sau ngần ấy năm, tôi có thể cảm nhận được tình yêu anh dành cho thằng bé lớn đến nhường nào.

"Anh lấy xe rồi, lên xe đi Pete. Hôm nay anh lái nhé."

Vegas vội vàng vớ lấy điều kiển xe ô tô. Cả anh và tôi đều nhanh chóng lên xe mà không cần đến tài xế riêng . Hơn nữa do Venice không muốn mọi người biết đến thân phận của mình nên khi đến tôi  không mang theo bất cứ vệ sĩ nào.

Suốt quãng đường đều vô cùng yên bình, Vegas cố gắng lái thật nhanh để kịp tới lễ tốt nghiệp. Đột nhiên anh tăng tốc, khiến cho tôi bị đập đầu về phía trước.

"Vegas, anh làm cái quái gì đấy? Vẫn còn 15 phút cơ mà, bảo anh lái chậm lại rồi. Anh làm em bị đập đầu đấy" Chả hiểu anh vội vội vàng vàng cái gì, bực hết cả mình.

"Pete, anh xin lỗi. Em nhìn phía sau đi." Giọng anh vừa điềm tĩnh nhưng lại có chút nghiêm trọng.

Nghe anh nói, tôi vội nhìn vào gương chiếu hậu. Tôi đâu có phái vệ sĩ nào đi cùng, tại sao lại có hai chiếc ô tô màu đen đang cố áp sát chúng tôi.  Có vẻ như họ đã đi theo chúng tôi được một lúc.

"Pete, em cài dây an toàn vào đi, anh sẽ tìm cách cắt đuôi chúng."

Đây là xe của tập đoàn H. Tôi có nghe anh kể chuyện làm ăn dạo gần đây của công ty gặp một vài trục trặc về việc tranh chấp đất với công ty khác, mà Vegas là người phụ trách chính cho dự án này. Chẳng nhẽ chúng định phái người đến để truy sát tôi và anh?

Tôi bèn nhanh trí lôi điện thoại ra để phát định vị về cho gia tộc phụ. "Vegas em đã báo về nhà rồi, nhưng phải 15 phút nữa họ mới có mặt."

Chưa kịp phản ứng lại, bỗng nhiên từ phía bên kia, chúng bắt đầu tấn công bằng cách nã đạn vào ô tô của chúng tôi. Tay lái của anh trở nên loạng choạng, cửa kính dẫn nứt ra làm lòng tôi như lửa đốt. Tiếng súng nổ ra khiến những người đi đường phải hãi hùng. Vegas tăng tốc và cố rẽ trái mà không để ý rằng một chiếc xe tải đang lao về phía chúng tôi.

Xe ô tô bị lật vài vòng rồi mất lái, lao thẳng về phía trước.

Tôi cố hết sức mình dù cả cơ thể đều đau nhức, cất giọng để gọi tên anh. Nhưng bầu không khí vẫn im lặng như vậy, không một lời hồi đáp.

Tại sao lại là hôm nay chứ, chúng tôi còn phải đến lễ tốt nghiệp của Venice mà. Chúng tôi còn muốn được ở bên cạnh nhau...

Ý thức của tôi trở nên mơ hồ. Không biết đã qua bao lâu cho đến khi tôi bừng tỉnh.

Hết Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro