Khởi đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ từ mở mắt sau cơn hôn mê. Cả thể xác lẫn tinh thần đều đau nhói. Tôi vội nhìn xung quanh để tìm kiếm dáng người quen thuộc. Vừa định cất tiếng gọi Vegas thì Arm từ đâu lao tới chỗ tôi.

"Pete, mày tỉnh rồi à. Mày làm tao tí nữa thì rớt tim ra ngoài đấy." 

Sao thằng Arm lại ở đây, người bên cạnh tôi lúc này đáng nhẽ là Vegas, Venice hay Macao chứ.

 "Arm, Vegas đâu?" Tôi hỏi nó.

"Mày bị sốt xong mất trí hả Pete, Vegas nào? Cậu Vegas á? Mày tìm cậu ấy làm gì?" Arm biểu cảm khó hiểu nhìn tôi. Như thể tôi đã hỏi gì kì lạ lắm vậy.

 Mà khoan, tại sao nó lại bất ngờ khi tôi tìm Vegas. 

"Sao tao lại vào đây?" Tôi cố trấn an mình nhưng nhịp tim thì tăng không ngừng. Chẳng nhẽ có chuyện gì xảy ra với anh sao ?

Arm bảo tôi đột nhiên bị ngất xỉu khi đang luyện tập cùng các vệ sĩ. Dĩ nhiên, tôi vô cùng hỗn loạn khi nghe được câu trả lời. Sao tôi lại luyện tập với các vệ sĩ trong khi tôi đã chuyển về gia tộc phụ hơn 20 năm rồi. Có nhầm lẫn gì không.

"Này, năm là năm bao nhiêu?" Tôi đột nhiên quay sang hỏi Arm

"Mày mới ngủ có một ngày mà đã mất định nghĩa về thời gian rồi à? Năm nay là năm 2022 nhé, thằng chó."

Tôi chết lặng, năm nay là năm 2022, là 22 năm về trước. 

Đầu óc tôi choáng váng, không thể tin vào những lời mình nghe được. Tôi vội giật mạnh kim tiêm truyền nước, rồi lao ra cửa như thiêu thân để tìm kiếm hơi ấm từ người ấy. Máu từ bàn tay chảy thấm đẫm vào chiếc áo bệnh nhân. 

"Vegas, Vegas!!!" Vừa chạy, tôi không ngừng gọi tên anh trong vô vọng. 

Cái quái gì đang diễn ra thế này, tôi lại trở về quá khứ à, nực cười. Họ định dùng cách này để lừa gạt tôi, tôi không dễ mắc bẫy đến thế đâu.

Bỗng một lực rất mạnh khiến tôi bật ngửa về phía sau và ngã sõng soài dưới đất. Thằng điên nào đụng phải tao lúc đang bực mình thế này!

"Thằng nào đụng phải tao đấy, tao phải giết mày !!!" Một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói chối tai khiến đầu tôi quay cuồng. Đây chẳng phải giọng của cậu chủ TanKun sao? Đã rất lâu kể từ lần cuối cùng tôi gặp Kun vì 5 năm trước cậu ấy đã sang Úc để định cư. 

"Mẹ mày, thằng Pete ra là mày. Mày khoẻ quá nhỉ, vừa ốm dậy mà đã chạy lông nhông khắp bệnh viện rồi. Khoẻ như thế sao không về dọn phòng cho tao đi" Cậu TanKun hét lên.

Không ngờ lại gặp Kun trong tình huống éo le như thế này. Nhìn kĩ mới thấy cậu chủ trẻ ra rất nhiều nhưng tính cách vẫn trẻ con như vậy.

"Cậu TanKun tôi xin lỗi, tôi không nhìn thấy cậu." Tâm trí tôi lúc này chỉ nghĩ đến duy nhất một người. Không muốn chấp nhận rằng người ấy đã biến mất, tôi lại chạy quanh bệnh viện, tìm kiếm anh mặc cho bao nhiêu ánh mắt đang bủa vây và tiếng hét của cậu chủ.

Đến cuối, điều tôi mong mỏi vẫn không xuất hiện. Tôi cũng biết rằng, cho dù có tìm bao lâu đi nữa, dù có gào thét đến khàn cả cổ thì Vegas cũng sẽ không trở về.

Tôi ngồi gục xuống vì mất sức, trái tim như bị ai đó bóp chặt lại. Vegas đối với tôi là tất cả. Anh đến lấp đầy những khoảng trống trong tôi, và rồi ông trời lại xoá anh ấy ra khỏi cuộc đời tôi một lần nữa.

Nước mắt từ đi nào đã rơi xuống không ngừng, ướt đẫm cả cánh tay. Tôi ngồi giữa sảnh bệnh viện như người mất hồn.

 "Pete, mày làm cái gì đấy, sao tự dưng lại khóc? Ai làm gì mày?" Thằng Porsche cũng đến rồi.

 Lúc này tôi mới nhận ra tình trạng của bản thân tệ đến thế nào.

"Tao không sao. Cậu Kinn không đi cùng mày à?" Tôi hỏi Porsche, người đang cố gắng dìu tôi trở lại phòng bệnh. 

"Sao mày lại hỏi thế?" Porsche nói với vẻ lo lắng như sợ tôi phát hiện ra điều gì đó giữa nó và cậu Kinn. Tôi chỉ thầm cười trong lòng, lúc này đôi tình nhân đang trong một mối quan hệ bí mật nên không tiện nhắc tới người kia.

Mối quan hệ giữa tôi và gia tộc chính vẫn rất tốt. Nhưng quả thật, khi có gia đình, bản thân luôn muốn ở bên họ mọi lúc mọi nơi và quên đi những mối bên ngoài.

 Bạn thân của tao, thật tốt gặp lại mày, Porsche.

"Tao nghe Kun bảo mày chạy khắp bệnh viện như thằng điên. Mày bị làm sao đấy Pete, tao chưa bao giờ thấy mày mất bình tĩnh như thế này." 

Lời nói của Porsche một lần nữa cứa vào vết thương đang rỉ máu trong tim tôi. Việc duy nhất tôi có thể làm bây giờ là chạy đi tìm Vegas. Tôi ghét bản thân mình trở nên điên cuồng khi nghĩ về anh. Nhưng tôi lại chẳng thể ngừng yêu anh.

Cứ như vậy, sau khi bị ép cung bởi cậu chủ TanKun, sức lực của tôi gần như đã kiệt quệ. Cậu chủ rất tức giận về hành động thiếu suy nghĩ của tôi và bắt tôi quay trở lại gia tộc chính ngay trong hôm nay. Tuy cơ thể vẫn đau nhức, nhưng nghĩ đến việc quay lại gia tộc, quay lại tìm anh khiến tôi không thể chôn chân ở bệnh viện thêm giây phút nào nữa. 

Vegas đợi em!

Hết Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro