Chấp nhận...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ ngày tôi xuất viện. Câu nói mà tôi được nghe nhiều nhất xuyên suốt tuần qua là:
"Mày lạ lắm Pete."
"Mày thay đổi rồi."
"Ốm xong khiến mày bị mất não à, Pete bạn tao đâu?"
Cậu chủ TanKun thậm trí còn định mời thầy trừ tà về vì sợ rằng tôi bị hồn ma của ai đấy nhập. Vì vậy, mỗi ngày, tôi đều lặp đi lặp lại câu nói "Tôi là Pete" hàng chục lần để Kun từ bỏ ý định điên rồ đó.

Tôi hiểu tại sao mọi người lại nói như vậy. Tính cách vui vẻ, tưng tửng được thay thế bằng sự điềm tĩnh và đôi lúc cọc cằn của ông chú 40 tuổi. Chỉ khi ở bên Vegas, tôi mới có thể rũ bỏ mọi gánh nặng để trở thành một đứa trẻ, được yêu chiều, bảo bọc bởi tình yêu thương của anh.

"Này Pete, đứng đờ người ra làm gì đấy, làm điếu thuốc không." Thằng Porsche chìa bao thuốc trước mặt tôi. Chết tiệt, mải suy nghĩ mà quên đến giờ nghỉ rồi. Tôi vội lắc đầu từ chối rồi tìm cái cớ để tránh xa khỏi sân thượng đang nghi ngút khói.

Quãng thời gian ở cùng anh, tôi đã không đụng vào một điếu thuốc. Lâu ngày lại sinh ra cảm giác khó chịu và buồn nôn mỗi khi ngửi thấy mùi hương toả ra từ làn khói trắng.

"Anh đừng có đến gần em, mùi thuốc lá bám hết lên người anh rồi." Tôi nói với điệu bộ chán ghét khi

Vegas lững thững đi vào từ ban công.

"Hồi trước em cũng thích mà, sao giờ thấy anh hút em lại khó chịu? "Vegas nhìn tôi đầy khó hiểu rồi tiến gần về phía giường ngủ.

"Anh đi ra ngay, em đã bảo em ghét mùi thuốc lá rồi. Với cả thuốc lá ảnh hưởng đến phổi của Venice." Tôi nhăn mặt nhưng đáp lại chỉ là điệu cười của anh.

"Là em không thích hay Venice không thích hả?" Người đàn ông này lúc nào cũng phải chọc điên tôi thì mới chịu được.

Tôi vùng vằng bỏ ra sofa, không thèm tiếp chuyện với anh nữa.

Vegas vẫn không từ bỏ, anh lao thật nhanh vào vòng tay tôi rồi áp đôi môi ấm áp lên bờ môi tôi.

"Ưm, ưm, mồm anh toàn mùi thuốc thôi, ghét quá."

Tôi đẩy Vegas thật mạnh khiến anh ngã nhào xuống đất. Đã bảo đứng xa ra rồi mà. Vegas xoa xoa mông rồi lết lại về sofa.

"Đừng dỗi nữa Pete, anh đi tắm đây. Em muốn ăn gì không để tối nay mình đi ăn?"

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế nghiêm nghị, ngồi khoanh tay như cũ. "Em muốn ăn thịt lợn sốt chua ngọt ở quán cũ."

Anh nhẹ nhàng gật đầu rồi cầm khăn vào phòng tắm.

Từ đó trở đi tôi không còn ngửi thấy mùi hương khó chịu đấy nữa và một điếu thuốc cũng không xuất hiện trong thứ gia. Giống như chưa từng tồn tại thứ gọi là thuốc lá vậy.

Càng hồi tưởng về kí ức cũ, trái tim tôi như thắt lại, vụn vỡ thành trăm mảnh. Anh đang làm gì?. Ở với ai? Có ăn uống đầy đủ không hay lại bỏ bữa? Vegas, em thực sự rất nhớ anh
------------------------------

Tôi dần thích nghi với cuộc sống cũ này. Lâu ngày không tập luyện khiến cơ thể không còn được linh hoạt như trước. Kèm thêm sức khoẻ chưa hồi phục, mới nửa ngày mà tôi tưởng chừng mình sắp chết vậy.

Ước gì cả ngày chỉ cần ăn, rồi lăn trên giường, cầm điện thoại gẩy gẩy vài cái là đã hết ngày.

Tôi cũng biết rằng dù bản thân tăng thêm vài cân hay kể cả biến thành con sâu lười thì Vegas vẫn sẽ nói tôi là người đẹp nhất.

Nói là quen với cuộc sống này nhưng tôi nhớ những món ăn miền Nam mà tôi và Vegas thường ăn. Ở chính gia, khẩu phần ăn được chia vô cùng khoa học để phù hợp cho việc tập luyện của các vệ sĩ.

Chỉ vài cọng rau, hay vài lát thịt và một nhúm cơm gạo lứt không thể lấp đầy dạ dày đói meo của tôi.

Quan trọng hơn, đó là đồ Tây, nỗi ám ảnh của cuộc đời tôi khi bị nhốt tại nhà Vegas. Những món Âu cứ lặp đi lặp lại, hương vị thì nhạt nhẽo, chưa bao giờ tôi thấy việc ăn uống như một cực hình vậy. Nhưng phải cố nhét chúng vào mồm, không thì tôi sẽ lại ngất xỉu xong lúc tập luyện mất.

Cuối ngày P'Chan gọi tôi ra để nói về một nhiệm vụ quan trọng. "Porsche, Arm và Pete, ngày mai chúng mày sẽ hỗ trợ cậu Vegas để giải quyết băng đảng của Don."

Nhiệm vụ đầu tiên mà tôi được nhận từ khi tỉnh lại là theo dõi Don, một ông trùm ma tuý và là đối tác lâu năm của công ty. Từ khi cậu Kinn bị trọng thương, các đàn em của tên Don trở nên lộng hành trong địa bàn làm ăn của chúng tôi.

Nhưng điều kiến tôi bất ngờ là Vegas, người tôi ngày đêm thương nhớ sẽ đảm nhận vụ việc thay cho cậu Kinn. Trong kí ức mờ nhạt của mình, tôi nhớ rằng mình đã thực hiện nhiệm vụ này nhưng không tài nào nhớ nổi mình đã làm nó cùng những ai. Là do lúc đó tôi không hề quan tâm đến sự hiện diện của anh.

Cả đêm hôm ấy, tôi trằn trọc không sao ngủ nổi, rồi vặn người hết quay trái rồi sang phải.

"Thằng chó, mày làm gì mà giường cứ cót ca cót két thế hả?. Không cho bố mày ngủ à." Thằng Porsche bật dậy dù vẫn còn đang ngái ngủ.

"Porsche, mày nghĩ Vegas là người như thế nào?"

Biểu cảm tức tối cùng với cái nhăn mặt của người đối diện khiến tôi hơi e ngại. "Nửa đêm rồi mày hỏi cái mẹ gì đấy? Mọi người đều nói cậu ta không tốt."

Giọng thằng Porsche càng ngày càng bé dần. Tôi cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì rồi im lặng và chìm vào giấc ngủ.

"Vegas là người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời này."

Hết Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro