Gặp lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pete, anh thực sự sợ mất em." Vegas run rẩy thốt ra từng câu từng chữ rồi ôm chặt lấy tôi. 

"Anh sao đấy?" Đột nhiên anh ấy nói những điều lạ lùng như tôi sẽ biến mất vậy.

 "Anh nằm mơ thấy em trở về chính gia, rồi không quay lại nữa." Sự cô đơn trong đôi mắt ấy hiện lên rõ rệt hơn bao giờ hết. 

"Em không đi đâu hết, Vegas. Em sẽ không bỏ rơi anh." Tôi ôm người mình thương vào lòng, từ từ dựa đầu vào lồng ngực anh.

 Anh cũng chầm chậm vòng tay qua eo tôi rồi để lại một nụ hôn trên trán. Người ấy xem tôi là tất cả, và tôi cũng vậy.

Tôi chợt bừng tỉnh do tiếng kêu inh ỏi từ chuông báo thức. 

"Porsche, sao mày không gọi tao dậy." Tôi lao vào nhà vệ sinh rồi vơ vội lấy bộ quần áo trong tủ.

"Mày ngủ say như chết ý, lại còn ú a ú ớ, cái gì mà Ve, Ve." 

Tôi vô cùng ngạc nhiên vì bản thân không hề có thói quen nói mớ khi ngủ. Là do mơ thấy anh sao? Mà thôi bỏ qua chuyện đó, còn 15 phút nữa là chúng tôi phải tập trung ở sảnh chính và tôi vẫn chưa đi tắm. Mẹ kiếp, tôi không muốn bị P'Chan chửi cho to đầu đâu. Nhưng dù đã cố nhanh nhất có thể, thì vẫn bị chậm 2 phút. Tiết mục giảng đạo lí sắp đến rồi.

"Pete, tao biết là mày chưa khoẻ hẳn, nhưng đây là công việc. Mày còn là vệ sĩ trưởng của cậu chủ TanKun nữa. Mày xem lại cách làm việc của mình đi." P'Chan khi tức giận thực sự rất đáng sợ. Tôi cũng chỉ biết cúi gằm mặt xuống để tiếp nhận sự dạy bảo này.

Cho đến khi ngẩng đầu lên, chiếc xe đen của gia tộc phụ đã đậu ngay trước sảnh chính từ lúc nào. Bóng hình từ từ bước về phía chúng tôi. Anh của 20 năm về trước, không hề thay đổi, vẫn chiếc áo nhung đỏ cùng quần tây đen đó.

Trái tim tôi như bị bóp nghẹt mỗi khi nhìn thấy anh. Nỗi nhớ đang xâm lấn từng tế bào khiến cơ thể tôi tê liệt, không tài nào cử động nổi. Và rồi Vegas đi qua tôi rồi tiến tới trước mặt Porsche.

 "Tôi nhớ mình chỉ yêu cầu một mình cậu, sao lại có thêm hai người nữa?" Ánh mắt dò xét từ trên xuống tôi và Arm.

 Tôi chỉ muốn chạy lại ôm lấy anh, nhưng lí trí đã giữ tôi lại. Hiện tại, tôi và Vegas chẳng là gì của nhau, sẽ thật ngượng ngùng khi tôi cố tỏ ra thân thiết.

"Porsche, chúng ta hãy cùng đến thứ gia nào." Vegas kéo tay Porsche ra ngoài rồi mở cửa ghế lái phụ cho cậu ấy. 

Tên khốn Vegas, anh dám tán tỉnh bạn thân ngay trước mặt tôi, anh được lắm. 

"Pete, sao mặt mày đỏ thế, lên xe đi." Arm nói. 

Vegas lúc nào cũng biết cách làm tôi phát điên. Ngày nào tôi cũng suy nghĩ về anh, vậy mà anh ta lại tìm cách để lấy lòng Porsche. Vegas, đồ tồi.

Không thấy tôi nhúc nhích, thằng Arm bèn đẩy tôi vào trong xe.

Suốt quãng đường, tôi đều im lặng. Thứ âm thanh duy nhất là tiếng nói chuyện giữa Vegas và Porsche. 

"Cậu đã ăn gì chưa?" "Xin lỗi về việc của Macau nhé."

Vegas cố bắt chuyện với Porsche, nhưng đáp lại chỉ là "Tôi ổn, cậu Vegas." hay "Cảm ơn cậu." một cách hời hợt. 

Cũng may Porsche và cậu Kinn yêu nhau, không tôi sợ bạn mình sẽ bị sự quan tâm của Vegas làm cảm động mất.

Chỉ mất 20 phút để di chuyển từ chính gia đến thứ gia. Vegas đỗ xe trước chiếc cổng màu xanh lá quen thuộc. Mới ngày nào, tôi còn dẫn Venice đi dạo quanh khuôn viên. Từng ngóc ngách trong căn nhà đều chứa đựng sự ấm áp của một gia đình nhỏ. Nhưng khi quay lại, với tư cách là phó vệ sĩ của gia tộc chính, tất cả những gì tôi cảm nhận được chỉ là sự lạnh lẽo.

Vegas dẫn chúng tôi đi tham quan khu nhà ở của gia tộc phụ. Tôi chầm chậm bước qua từng căn phòng. Cảm giác như bản thân được trở lại nơi mình vốn thuộc về vậy. Dù cho cảm giác ấm cúng đã biến mất nhưng đây sẽ mãi là mái ấm của tôi.

Sau khi được phân phó phòng ngủ, tôi vội đáp lưng xuống chiếc giường ở chính giữa phòng. Dĩ nhiên, giường ở đây không tài nào so được với phòng của Vegas. Căn phòng cũ còn thoang thoảng mùi hương của anh, khiến tôi chìm đắm trong đó.

"Pete, đến giờ ăn trưa rồi, đừng nằm nữa." Tiếng gõ cộc cộc phát ra từ cửa phòng.

"Tao ra ngay đây." Thật buồn khi phải tạm biệt chiếc giường yêu quý. Tao sẽ quay lại với mày sớm thôi, giường ạ.

Tôi đi đến sảnh giữa của thứ gia để tham gia bữa ăn. Bàn ăn được bầy biện ngoài trời. Hơn 20 năm sống ở đây tôi vẫn có một thắc mắc, nếu đang ăn mà trời mưa thì làm thế nào?

"Hai cậu tìm chỗ ngồi đi, còn Porsche cậu ngồi cạnh tôi." Vegas chỉ tay vào ghế ngồi ngay cạnh mình và vẫy Porsche sang chỗ anh ta. 

Thằng bạn tôi trông vô cùng miễn cưỡng, còn tôi chỉ muốn đấm vào mặt Vegas. Anh có thế bớt sấn sổ tới bạn thân tôi được không? Mẹ, càng nghĩ càng tức. Lúc đang ăn còn bị bọn vệ sĩ thứ gia nhòm ngó nữa, ăn cũng nuốt không trôi.

Tôi nhìn đống đồ Âu bày trên đĩa, chỉ có salad và cá nướng.

"Lại mấy món này, anh biết thừa em không thích ăn mà, Vegas" Tôi thì thầm. 

Bỗng giọng nói trầm bổng phát ra từ phía đối diện. "Cậu không thích đồ ăn ở đây này à?"

Tai Vegas làm bằng gì mà thính như chó vậy.

"Không cậu Vegas, đồ ăn rất ngon." Tôi đáp lại bằng nụ cười thật tươi. 

Anh nhăn mặt, sau đó chuyển đối tượng sang Porsche.

Bữa ăn tuy không hợp khẩu vị nhưng bù lại là chúng tôi tan làm sớm. Tôi bèn quay trở lại phòng đánh một giấc no say. 

Khi mở mắt thì đã 9 giờ tối, đã quá giờ ăn tối rồi. Tôi cùng chiếc bụng đói meo đi quanh phòng mong tìm kiếm được thứ gì đó bỏ vào bụng. Nhưng dù có lật tung căn phòng cũng chẳng tìm thấy đồ ăn. 

Bất lực tôi ra ban công hóng mát để xua tan cơn đói. Và khi tôi ngước đầu lên ...

Hết Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro