Thân thuộc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi liếc nhìn lên phía căn phòng vẫn sáng đèn. Làn khói trắng cùng với mùi hương khó chịu xộc thẳng vào mũi khiến tôi ho khan vài tiếng.

Người bên trên dường như nghe được tiếng động. Anh ta hướng ánh mắt về phòng ngủ của tôi.

"Cậu vẫn chưa ngủ à." Vegas anh bị dở hơi à, bây giờ mới 9 giờ tối thôi. 

"Chào cậu Vegas, không biết ở nhà bếp còn gì ăn không ạ?" Tôi cố nói chuyện với người ở tầng trên.

Nhưng anh ta đã biến mất, đang nói chuyện mà lại bỏ vào phòng. Tôi chán nản quay trở về giường, ôm chiếc bụng đói meo rồi lăn qua lăn lại.

"Cốc, cốc." Giờ này ai lại đi gõ cửa phòng tôi nhỉ, thằng Arm à. Tôi từ từ đi tới cánh cửa. 

"Vegas?" Tôi có nằm mơ không. Sao anh lại xuất hiện trước mắt tôi? 

"Cậu bảo cậu đói, không phải sao?Đi theo tôi." Ánh mắt vô hồn nhìn tôi rồi quay ngoắt đi. 

"Cậu Vegas, đợi tôi với." Tôi vội vàng lẽo đẽo đằng sau lưng anh.

Cả hai chẳng nói chẳng rằng và cùng tiến đến địa điểm chung, nhà bếp. Điểm giống duy nhất ở gia tộc chính và chắc có lẽ là nhà bếp. 

Bếp được chia làm hai khu, một cho vệ sĩ còn là cho chủ nhân. Vegas chậm rãi mở từng chiếc tủ một, rồi cố lục tìm đồ ăn dư của buổi tối. Anh làm gì mà lâu thế Vegas, em sắp đói chết rồi.

Tôi đi thẳng về phía chiếc tủ trắng, mở ra mà không suy nghĩ. Đây rồi, mì gói, thật may là nó vẫn ở chỗ cũ. Mải tìm đồ ăn mà không để ý rằng tia lạnh sau lưng khiến da gà tôi dựng ngược lên.

"Cậu có vẻ quen thuộc với nhà tôi nhỉ." Dĩ nhiên là quen rồi, tôi ở đây hơn 20 năm cơ mà. 

"Xin lỗi cậu Vegas, ở chính gia hay để mì trong tủ nên tôi đoán thứ gia cũng vậy." Tôi cười trừ mặc cho Vegas đang vô cùng khó chịu. Anh ấy ghét khi ai đó lục lọi đồ trong nhà.

Mặc kệ anh ta, tôi phải giải quyết vấn đề của mình trước đã. 

Tôi hứng nước ở vòi vào bình siêu tốc. Tiếng nước lùng bùng là âm thanh duy nhất trong bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Vegas thì chú tâm vào điện thoại. Còn tôi chẳng biết làm gì ngoài ngó ngang ngó dọc. "Cạch" làn khói nóng bốc lên nghi ngút, sắp được ăn mì rồi. Lại là khoảng không gian yên lặng.

Tôi thực sự muốn lại gần ôm lấy anh. Muốn tâm sự cùng anh, hỏi anh hôm nay đi làm có mệt không.  

Vegas của trước đây không hề cười dù chỉ một lần. Anh bắt mình phải cười thật nhiều để che đi nỗi cô đơn đang ngày một lấp đầy tâm trí. Tôi yêu Vegas, dù biết anh ở thời điểm hiện tại là phiên bản tồi tệ của trước kia, là một người hoàn toàn khác. Thế nhưng không thể thay đổi rằng anh vẫn là anh, là một phần trong trái tim tôi.

"Cậu Vegas, tôi có thể hỏi cậu một câu không?" Tôi ngồi lên bàn, đung đưa chân.

"Hỏi gì hỏi đi?" Vegas còn chẳng nhìn tôi dù chỉ một lần. 

"Hôm nay của cậu thế nào? Có mệt không?" 

Như đụng trúng tim đen, Vegas ngẩng mặt lên. "Cậu hỏi thế là có ý gì?" Anh thắc mắc. 

"Tôi chỉ hỏi với tư cách một người bạn thôi, cậu hoàn toàn có thể không trả lời." Tôi không ép Vegas làm điều mình không muốn, dù tôi luôn muốn nắm bắt mọi thứ về anh. 

"Cậu là người đầu tiên hỏi tôi đấy." Vegas luôn nói anh thích được quan tâm, điều mà ngài Kan chưa từng làm. Vậy nên tôi vẫn giữ thói quen hỏi han khi Vegas trở về nhà. 

"Tôi mong rằng mọi điều tốt sẽ đến với cậu, Vegas." Câu nói đến từ sâu thẳm trong trái tim, tôi thích khi người ấy cười hạnh phúc vì Vegas xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất của cuộc đời này.

Cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn vài câu nhưng cũng giải toả được tâm trạng tồi tệ trong thời gian qua của tôi. Khi từng giây từng phút tôi đều lo lắng cho anh. Sợ rằng Vegas sẽ lại một lần nữa chịu đựng những tổn thương khi không có tôi bên cạnh.

Ăn vội bát mì, tôi trở về căn phòng ngủ yêu dấu. Còn anh chẳng nói tạm biệt mà đi thẳng lên tầng.

Ngủ ngon nhé Vegas, ngày mai chúng ta còn phải làm việc nữa.

---------------------------------------------------------

"Vegas, anh bế Venice cái kiểu gì đấy? Nó sắp ngã lộn cổ kia kìa." Tôi hét lên, chạy vội về trước rồi cướp Venice ra khỏi vòng tay anh.

"Venice ngoan, không khóc." Tôi đung đưa thằng bé rồi nhẹ nhàng đặt nó vào nôi. 

"Em dạy anh bế con bao lần rồi, anh chú tâm một chút được không?" Không còn lời nào để nói với anh cả, tôi quá bất lực rồi. Tôi chỉ muốn anh chia sẻ một chút công việc với tôi thôi. 

"Là em muốn nuôi thằng bé, từ đầu anh đã nói không rồi." Vegas đột nhiên lớn giọng, hôm nay anh ta dám bật cả tôi! 

"Bây giờ anh đổ lỗi lên đầu em à. Được, em với Venice ra phòng khác ngủ là được chứ gì." Tôi bế con lên, chuẩn bị bước ra khỏi phòng. 

"Pete, em đem con đi đâu đấy. Anh xin lỗi." Vegas cố nứu tay tôi lại...

Tôi bừng tỉnh. Khoé mắt vẫn vương vài giọt lệ. Những kí ức về anh lại một lần nữa ùa về xâm chiếm lấy tâm trí tôi. Ở ngay trước mắt nhưng tôi chẳng thể chạm tới. Tôi ghét cảm giác ngày càng xa cách anh.

Tôi đang thay quần áo thì tiếng thằng Porsche ngoài cửa vọng vào...

Hết Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro