Hoa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vegas-

Tôi đơ ra vài giây trước hành động của Pete.

Người như tôi sao xứng đáng có được sự thương cảm. Tôi đã làm quá nhiều việc sai trái, kể cả việc yêu em.

Yêu em là thật. Ôm lấy em cũng là thật. Tất cả những yêu thương, dù là nhỏ nhặt cũng đều muốn dành chọn cho người duy nhất một người.

Nhưng sao tôi lại cảm thấy sợ hãi đến vậy? Sợ thứ tình yêu chết chóc của mình sẽ ngày một làm tổn thương em, thậm chí đẩy em tới bước đường cùng.

Những người ở bên cạnh tôi từ trước đến nay, đều không có kết cục tốt đẹp.

Liệu người như tôi còn có cơ hội được ôm lấy em, được cho mình cái quyền bảo vệ em suốt quãng đời còn lại hay không?

Cứ tưởng rằng bản thân sẽ mãi bị trói buộc bởi những suy nghĩ tăm tối ấy. Nhưng cái ôm ấm áp của Pete lại một lần nữa kéo tôi về hiện thực này.

Tiếng khóc của Pete ngày một lớn. Giờ trông em ấy chẳng khác gì một chú mèo con bị nhúng nước cả, mặt mũi thì lấm lem toàn là nước mắt.

Tôi nâng khuôn mặt của em rồi đặt vào đó một nụ hôn. Nụ hôn không sâu nhưng lại dịu êm như làn gió xuân, khiến bản thân tôi vô cùng thoải mái.

"Pete, đừng khóc nữa." Tôi vội lấy tay gạt đi hai hàng nước mắt vẫn đang lăn dài trên gò má em.

Pete vậy mã vẫn không ngừng lại. Tiếng nức nở vang vọng trong căn phòng nhỏ không ngừng xé toạc trái tim tôi. Tôi tự trách rằng mình chính là nguyên nhân khiến em phải đau lòng, đến mức bật khóc.

"Ngoan nào, khóc nhiều mất sức lắm. Pete ngoan, nín đi."

Tôi không ngừng an ủi người kia. Một tay thì vòng qua eo rồi ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy, tay còn lại không quên xoa xoa lấy mái tóc mượt mà của em.

Cho đến khi được ôm lấy em, tôi mới cảm nhận được cơ thể Pete đang run lên không ngừng. Tay chân đều trở nên lạnh cóng.

Nhìn hình ảnh yếu đuối của Pete khiến tôi không thể bình tĩnh nổi. Tôi lo cho em rất nhiều, lo em vì mất sức mà ngất đi, lo rằng em sẽ lại lần nữa đổ bệnh.

Người như tôi bị đánh đập cũng đã trở thành thói quen rồi. Thương tích đầy mình cũng chẳng có gì lạ. Pete cũng chưa phải lần đầu nhìn thấy tôi bị thương. Tại sao lần này em ý lại trở nên kích động như vậy chứ?

Tôi ôm lấy em, để mặc em dựa vào vai tôi mà khóc. Bản thân cũng không muốn hỏi thêm bất cứ điều gì cả, trước mắt cứ để Pete bình tĩnh lại đã.

Không biết đã trôi qua bao lâu, người trên vai tôi cũng đã thiếp đi từ lúc nào không hay.

Tôi bế Pete lên nhưng rồi bỗng khựng lại. Sao em ấy lại nhẹ như vậy? Quả nhiên tôi vẫn chưa đủ tốt, vẫn chẳng thể chăm sóc chu toàn cho Pete.

Đặt Pete trên giường, tôi lấy chăn quấn quanh người giống cái kén. Trông có chút mắc cười nhưng có thể đảm bảo Pete sẽ không bị lạnh.

Xong xuôi bản thân lấy ra một bao thuốc được cất giấu kĩ càng trong ngăn tủ. Biết Pete khó chịu với mùi thuốc nên khi đi ra khỏi phòng tôi mới dám châm thuốc.

Tôi cứ đi dọc hành lang. Bản thân cũng không biết mình sẽ đi về đâu.

Chuyện tối hôm nay cũng như bao ngày. Ba tôi lại tiếp tục mắng nhiếc tôi về việc làm ăn. Ông ta liên tục thắc mắc rằng thời gian này tôi lêu lỏng ở đâu mà không thấy ló mặt đến sòng bài.

Làm sao tôi có thể giải thích với ông ta rằng Pete đang ở đây, và tôi muốn dành toàn bộ quỹ thời gian của mình cho em ấy được.

Thấy không thể cậy được miệng của tôi ra, ba lại tiếp tục dùng vũ lực. Vì đã quá quen với cảnh này nên tôi chẳng cảm thấy chút đau đớn nào cả. Cứ cho ông ta đánh thoả thích đi, đến khi nguôi giận rồi thì để cho tôi yên.

Tôi cứ đi mãi rồi từ khi nào đã dừng chân ở khoảng sân sau của gia tộc phụ. Nơi đây có lẽ là nơi tôi cảm thấy bình yên nhất trong căm nhà này.

Khi còn sống, mẹ tôi là một người yêu hoa. Bà thường ra góc sân này để trồng những loài hoa mà bà thích.

Khi còn là một cậu nhóc, tôi cũng thường hay giúp mẹ chăm sóc cho những bông hoa. Có lúc vì tưới quá nước mà làm chết mất vài bông hoa của mẹ. Nhưng mẹ chưa bao giờ trách mắng tôi cả.

Vậy mà giờ đây, tất cả đều đã không còn nữa. Liệu có ai còn nhớ đến hình ảnh một người phụ nữ thường ra phía sân sau, chăm chút từng bông hoa nhỏ rồi chờ đợi chúng đơm hoa hay không?

Tôi đứng đó thật lâu, nhìn xuống chỗ vườn hoa của mẹ. Vết tích bông hoa cũng đã bị xoá nhoà, đến mức tưởng chừng như chúng chưa bao giờ tồn tại ở nơi đây.

Cuộc đời ta cũng như một bông hoa vậy. Nếu được nuôi dưỡng một cách kĩ lưỡng, ta sẽ trưởng thành và trở thành một bông hoa đẹp nhất.

Còn những bông hoa bị lãng quên, bị bỏ rơi rồi sẽ chết dần chết mòn bởi dòng chảy của thời gian mà thôi.

Tôi cũng đã nghĩ cả đời này mình cũng chỉ là một bông hoa héo úa, ai gặp cũng đều muốn tránh xa. Vậy mà lại có một cậu bé, không màng đến nội tâm đã trở nên khô cằn mà đem tôi trở về với cuộc sống này.

Em ấy dùng cách riêng của mình để nuôi dưỡng tâm hồn của tôi. Khiến cho một cái cây đã chết như tôi được tái sinh một lần nữa.

Pete chính là lẽ sống, là nguồn sức mạnh duy nhất mà tôi có thể bám vứu lấy.

Tôi yêu em, dù cho có đánh đổi bất cứ điều gì đi nữa, tôi cũng muốn được ở bên em.

Hết chap 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro