Đau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm nhìn quang cảnh xung quanh từ phòng ngủ của Vegas. Toàn bộ thứ gia như được bao trùm bởi màn đêm u tối tĩnh mịch.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa gia tộc chính và phụ có lẽ nằm ở không khí khi về đêm này.

Chính gia như vầng hào quang chói sáng, sưởi ấm lòng người. Thì ở thứ gia, nơi bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn lại nỗi buồn mà người ở đây mới có thể hiểu được.

Nơi đây thiếu vắng sự ấm cúng của một gia đình. Sự tồn tại của họ chỉ đơn giản để lấp đầy những vị trí trong ngôi nhà này.

Đầy đủ là vậy, nhưng giữa những thành viên lại thiếu vắng sự hàn gắn cần có. Ở thứ gia, tình cảm gia đình hoàn toàn là một điều xa xỉ.

Tôi quay đầu lại nhìn người đang ngồi trên sofa. Có lẽ bởi cuộc nói chuyện khi nãy nên sắc mặt anh không được tốt, tạo ra nếp nhăn giữa hai hàng lông mày.

Đáng lẽ ra Vegas cũng nên được cảm nhận cái gọi là không khí gia đình. Nhưng đáng tiếc thay, cái "gia đình" này chỉ là một cái xác không hồn.

Quá chăm chú nên tôi không để ý đến việc mình đang nhìn chằm chằm người kia.

Vegas cũng dành lại cho tôi một ánh nhìn rồi vỗ vỗ nhẹ vào chỗ ngồi còn trống.

Bản thân vậy mà ngoan ngoãn tiến tới rồi ngồi xuống cạnh anh.

"Pete, đứng lâu như vậy, em không thấy lạnh à?"

Quả thật cũng có chút lạnh bởi tôi chỉ quấn đúng một chiếc khăn tắm quanh người, quần ngủ thì ngắn qua đầu gối. Nhưng một chút gió đêm đâu có si nhê gì đối với tôi. Bản thân cũng đâu có yếu đuối đến thế.

"Không lạnh, ngược lại em còn thấy thoải mái là đằng khác." Nói xong còn không quên để lại nụ cười trên môi.

"Không được, nhỡ chẳng may em trúng gió rồi phát sốt thì sao?" Ánh mắt Vegas dần trở nên nghiêm nghị.

"Anh yên tâm đi, em không dễ ốm như thế đâu." Tay phải của tôi thì vỗ ngực, tay còn lại đã vô thức nắm lấy tay anh.

Thấy cơ mặt của Vegas vẫn không có dấu hiệu giãn ra, tôi bèn thay đổi chủ đề.

"Vegas, em đói. Mấy hôm nay chẳng ăn được bữa nào ra hồn cả."

Quả thật suốt những ngày ở đây, tôi hôm thì nhịn đói, không chỉ ăn toàn là rau. Mồm miệng cũng dần trở nên nhạt nhẽo, cảm tưởng như mình sắp quên đi mất hương vị đậm đà của đồ ăn vậy.

"Em muốn ăn gì? Để anh đi mua." Vegas định đứng lên nhưng tôi đã vội cản lại.

"Thôi muộn rồi, không cần phiền phức thế đâu. Em chỉ cần một gói mì tôm là được rồi."

Mặc dù thèm cơm cà ri thật nhưng sao tôi nỡ để Vegas ra ngoài khi trời tối đen, không an toàn chút nào cả.

"Không được, ăn nhiều sẽ mắc bệnh đấy."

Tôi cũng thừa biết Vegas sẽ phản đối. Nhưng suy đi tính lại thì ở thứ gia cũng chẳng có món gì hợp khẩu vị tôi cả. Thà ăn mì tôm lót dạ còn hơn.

"Bây giờ em chỉ muốn ăn mì thôi! Không thì em nhịn đói."

"Sao em bướng thế hả Pete?"

Vegas mang theo vẻ mặt hằm hằm mà đi ra khỏi phòng.

"Này, nấu mì thì đừng cho nhiều nước quá đấy nhé."

Tôi nhìn theo bóng dáng của người kia mà không nhịn được cười.

Vegas quả nhiên là miệng cứng lòng mềm mà. Anh ta mà chịu để tôi nhịn đói thì mới khác thường đấy.

Trong lúc chờ đợi, tôi vớ đại lấy một quyển sách trên bàn, tôi lật lật vài trang nhằm xoá bỏ đi sự nhàm chán ngay lúc này. Lật mãi, lật mãi vẫn không thấy Vegas trở về. Anh ta đây là nấu mì xong ngủ quên à?

Tôi ôm chiếc bụng đói meo đi qua đi lại quanh phòng ngủ. Xung quanh thì không có lấy một đồ vật xác định thời gian, nhưng bản thân cảm nhận được thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Nếu không bị chói buộc bởi sợi dây xích thì tôi đã lao nhanh xuống tầng dưới để kiểm tra rồi.

Chán lượn lờ khắp phòng, tôi quay trở về sofa. Nằm dài trên sofa, trong đầu tôi không khỏi hiện lên hàng ngàn câu hỏi. Rốt cuộc Vegas đã đi đâu? Liệu có phải anh gặp chuyện rồi không?

"Cạch,cạch." Tiếng xoay tay nắm cửa đột ngột vang lên.

Tôi nhanh chóng đảo mắt về hướng người đang bước vào căn phòng.

"Vegas, anh..." Chưa kịp nói hết câu, tôi chết lặng khi thấy trên mặt của anh đầy những vết thương tích, nơi khoé miệng còn hơi rỉ máu. Vậy mà trên tay Vegas vẫn cầm một bát mì đang nghi ngút khói.

"Anh, sao lại như thế này?" Tôi đi tới cạnh anh, nhẹ nhàng chạm tay vào khuôn mặt đang đỏ ửng của Vegas.

"Em ăn đi, không nguội đấy." Vegas có phải bị ngốc không? Làm sao tôi có thể nuốt trôi trong khi anh đang mình đầy thương tích thế này được.

"Anh ngồi xuống trước đi."

Tôi kéo tay Vegas về phía sofa. Chờ anh ngồi xuống, tôi mới yên tâm đi đến ngăn kéo cạnh đầu giường, ở đó có một hộp y tế.

Bản thân cũng không phải không đoán ra chuyện này do ai làm. Còn ai có thể ra tay tàn nhẫn đến nhường này với Vegas, hơn nữa còn trong chính căn nhà của anh, ngoài ngài Kan còn có thể là ai cơ chứ.

Thầm xác nhận được câu trả lời, tôi lặng lẽ lục tìm đống bông băng y tế trong hộp thuốc. Nói là hộp thuốc cũng không đúng, bởi trong đây ngoài một hộp thuốc hạ sốt, còn lại đều là đồ sơ cứu vết thương. Khiến tôi nhìn mà không khỏi chua sót.

Lấy xong đồ cần thiết, tôi quay về vị trí cạnh anh. Bản thân muốn nói rất nhiều điều nhưng khi nhìn thấy anh tôi đều chẳng thể thốt nên lời. Bởi nếu như nói ra, sợ sẽ không kiềm chế được mà bật khóc. 

Lau nhẹ đi những vết đỏ trên mặt Vegas, tôi lại thầm nghĩ đến những nỗi đau mà người ấy phải trải qua. Chắc hẳn anh đã đau lắm, đã tổn thương nhiều lắm.

Xong xuôi, tôi lại cất gọn tất cả vào vị trí cũ.

Căn phòng nhỏ của cả hai hôm nay lại tồn tại một nỗi đau vô hình. Nỗi đau mà chỉ có tôi và anh mới hiểu được, nỗi đau sâu thẳm trong tâm can nhưng chẳng thể thốt thành lời.

Khi trước, tôi chỉ cảm thấy thương cảm với anh bởi sống trong một gia đình không có tình thương, để bị bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng giờ đây chẳng có từ gì có thể miêu tả được cảm xúc của tôi ngay lúc này, nhìn thấy anh đau đớn, trái tim tôi như vỡ tan, đau gấp trăm ngàn lần.

"Em, không định hỏi gì à?" Tôi có thể nghe được giọng nói đã trở nên khàn đặc của Vegas thốt ra từ phía sau lưng mình.

Cuối cùng lý trí vẫn bị lấn át bởi cảm xúc. Tôi chạy thật nhanh rồi ôm chầm lấy anh.

Hai hàng nước mắt cứ vậy mà tuôn ra, cảm giác bí bách khi nãy dường như đã không còn nữa.

"Anh vất vả rồi Vegas, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi!"

Hết chap 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro