Quá khứ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao, nhớ ra đồ để quên rồi à?" Giọng nói của Vegas văng vẳng ở đầu dây bên kia. 

"Trả điện thoại cho tôi!" Tên thần kinh, hắn cầm mà im ỉm như không. 

"Anh nhặt được ở đâu đấy?" Tôi đánh rơi ở thứ gia lúc nào nhỉ? Không nhớ gì hết.

"Cậu đoán xem tôi thấy ở đâu?" Mẹ nó thằng điên, hỏi gì mà hỏi. 

"Tôi không quan tâm, trả điện thoại đây!" Tôi cố bình bĩnh. Không được chửi, không được mắng người mày yêu Pete. Khốn nạn anh ta dạo này bị làm sao ý. Biến chất rồi!

"Cậu đến thứ gia ở một hôm, rồi tôi sẽ trả." Cái gì? Làm người hầu cho anh ta một ngày. Ôi Vegas đầu óc anh có vấn đề nặng rồi. 

"Không!" Tôi hét lớn vào loa. 

"Không có mặt trong 2 tiếng nữa, tôi sẽ đập nát điện thoại của cậu." Tôi có thể cảm nhận được nụ cười khoái chí của anh ta qua tiếng điện thoại. 

"Anh có giỏi thì vứt luôn đi." Tôi cúp máy. Đằng nào cũng xác định mất rồi.

Dù nói rằng không cần, nhưng chiếc điện thoại yêu quý của tôi chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm, sao có thể từ bỏ nó dễ dàng vậy được.

"Cậu chủ, hôm nay tôi xin cho nghỉ làm nhé." Tôi quay trở lại phòng TanKun. 

"Tao không đồng ý." Đoán được trước câu trả lời, tôi ra sức nài nỉ cậu chủ thân yêu. 

"Cho tôi nghỉ đi mà, tôi phải đi tìm lại điện thoại."

Kun quả là người miệng cứng lòng mềm, từ chối nhưng vẫn đưa chìa khoá xe cho tôi. Tôi yêu cậu chủ nhất.

Tôi lái xe đến gia tộc phụ. Vegas, anh mà không trả điện thoại cho tôi thì cứ liệu hồn đấy. 

Vẫn là chiếc cổng gỗ to lớn ấy. Tôi đi thẳng một mạch vào sảnh chính. Bỗng một bàn tay giữ tôi lại.

"Pete, tìm ai đấy?" Thì ra là Nop, tôi suýt đứng tim mà chết mất. 

"Cậu Vegas đâu?" Tên điên này hẹn tôi nhưng lại biệt tăm biệt tích.

"Cậu chủ đang nói chuyện với ngài Kan." 

Mặt tôi xám xịt lại khi nghe được điều cậu ta vừa nói. Hồi ức về cuộc cãi nhau giữa hai bố con lại hiện lên trong tâm chí tôi. Những vết hằn đỏ trên khuôn mặt mà anh phải gánh chịu. Ngài Kan đã mất từ 20 năm trước. Nhưng khi tôi quay lại, nỗi ám ảnh của Vegas lại một lần nữa xuất hiện.

Tôi như ngồi trên đống lửa. Thương cho những ngày tháng tồi tệ mà anh phải gồng gánh một mình. Hình ảnh người ấy gục xuống, dựa vào vai tôi, mệt mỏi về căn nhà thiếu thốn tình thương như ngàn vết dao cứa vào tim tôi. Những vết thương lòng biến Vegas thành một con ác quỷ. Anh chút bỏ những ấm ức lên người khác, và cả tôi.

Nhưng người tôi yêu là một Vegas tốt đẹp hơn. Người ấy không hoàn hảo, có đôi phần cọc cằn nhưng anh không còn là phiên bản tồi tệ khi xưa. Trở thành Vegas biết yêu thương, trân trọng những người xung quanh. Tôi cũng hiểu, chỉ có mình mới có thể cứu anh khỏi vũng bùn lầy một lần nữa.

Tôi ngồi ở sảnh chờ đợi. Không biết đã trôi qua bao lâu, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng nói của Nop. 

"Cậu Vegas gọi mày lên phòng."

Tôi rảo bước, đi lên tầng hai rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Vegas đang đứng ở ban công nhìn ra bên ngoài, tay cầm điếu thuốc. 

"Vegas, anh ổn chứ?" 

Vegas vứt thứ đang cầm trong tay rồi quay đầu lại. Quả nhiên, những vết đỏ lại hằn trên khuôn mặt anh. Sao ông ta có thể ra tay tàn nhẫn với chính con trai của mình như vậy.

Nước mắt tôi từ khi nào đã rơi xuống, chỉ biết lấy tay ôm mặt. Vegas trông vô cùng hoang mang, nhưng rồi cũng chỉ đứng nhìn. 

"Này khóc xong chưa, mất có cái điện thoại mà cũng khóc." Anh có bị ngốc không, tôi sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì một cái điện thoại.

Tôi lấy lại bình tĩnh, từ từ đi về phía Vegas.

"Anh bị làm sao đấy?" Mắt mũi tôi vẫn nhem nhuốc sau trận khóc. 

"Đây không phải vấn đề của cậu" Vegas nhíu mày, tôi quan tâm anh thì có gì sai à? 

Vegas đưa cho tôi một chiếc khăn lau. Tôi ngồi xuống sofa, lau sạch khuôn mặt lấm lem của mình. Cảm tưởng như lần nào nghĩ về anh, tôi đều không kiềm chế được cảm xúc.

"Đến đúng giờ đấy, còn hẳn 30 phút trước hẹn." Anh ta nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Sao có thể điềm đạm như chưa có chuyện gì xảy ra vậy? 

"Điện thoại tôi đâu?" Tập trung vào vấn đề chính nào Pete.

"Tôi nói rồi, cậu ở đây 1 ngày, điện thoại tự khắc sẽ trở về bên cậu." Chẳng hiểu anh ta đang suy tính điều gì, nhưng chắc chắn không có lợi cho tôi.

Vegas dẫn tôi đi tham quan từng ngóc ngách. Tôi chỉ muốn nói rằng mình không có nhu cầu, vì bản thân đã lượn lờ quanh nhà hơn 20 năm rồi. Anh ta còn tiếp đãi tôi vô cùng khách khí. Nào thì hứa tặng xe riêng, có phòng ngủ to hơn gia tộc chính. Vegas, tôi đi guốc trong bụng anh rồi. Anh chỉ có mỗi một chiêu dụ dỗ này thôi à.

Dù cho tôi yêu anh, muốn ở bên anh thật đấy. Nhưng tôi cần thời gian để tìm lại Vegas khi xưa, Vegas của một mình tôi.

"Cậu thấy gia tộc phụ thế nào?" Tên thần kinh kia liên tục lặp lại câu hỏi đó. Anh muốn tôi về để hành hạ à? Hay xây dựng câu chuyện tình giữa cậu chủ lạnh lùng và chàng vệ sĩ đáng yêu. Tôi xin phép được từ chối nhé.

Sau một hồi lượn quanh thứ gia, hắn cũng chịu thả tôi về phòng. ong là Vegas sẽ sớm từ bỏ ý định mời tôi về gia tộc phụ. Vì dĩ nhiên câu trả lời sẽ là không. Tôi không muốn làm vệ sĩ cả đời!

Hết Chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro