Trở về...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas, đồ thần kinh. Tôi chăm sóc anh cả đêm để đổi lại bị ném sách vào người à. Giờ tôi chỉ muốn kiếm một cái bình đập vào đầu hắn, như vậy Vegas sẽ ngoan ngoãn hơn nhiều.

Tôi lái thẳng xe về gia tộc chính, nằm ở sofa đau người thật đấy, vừa cứng vừa lạnh.

Về đến cổng, tôi đã nghe thấy tiếng hét inh ỏi của cậu chủ TanKun. 

"Sao chúng mày lại để nó ở lại, đuổi nó đi cho tao." Tôi lo lắng, chạy một mạch lên tầng. 

"Cậu chủ, có chuyện gì thế?" Tôi vội vàng tìm Kun. 

"Pete, mày chết ở xó xỉnh nào mà giờ mới về?" Arm đi tới, đá tôi một phát. Chưa kịp nói tiếng nào, thằng Pol cũng lao vào, mắng tôi xối xả. 

"Mẹ mày, làm cái gì mà gọi điện không nghe?" Điện thoại? Có ai gọi cho tôi à? 

Tôi lấy tay sờ vào túi quần. Chết tiệt, đánh rơi ở quán ăn rồi. 

"Tao làm mất điện thoại, cậu chủ làm sao đấy?" Tôi gặng hỏi thằng Arm. 

"Tawan về rồi."

"Cái gì?" Tôi thét lên. Tawan không phải bị cậu Kinn bắn chết rồi sao? Chẳng nhẽ cậu ta đội mồ quay về. 

"Pete, đứng đờ ra đấy làm gì, ra kéo cậu chủ về phòng đi." Kun vẫn đứng trước phòng cậu Kinn, đập liên tiếp vào cửa. 

"Mày có bị điên không? Mày muốn bị nó lừa lên lừa xuống à." Tôi có thể cảm nhận được sự tức giận tột cùng của cậu chủ. 

"Cậu chủ bình tĩnh lại, chúng ta về phòng thôi." Tôi cố dùng hết sức, kéo cậu chủ trở về. Kun thực sự rất mạnh, chúng tôi phải vùng vằng một lúc rồi mới thôi.

"Kinn nó bị ngu hay nó vẫn còn yêu thằng mất dạy kia." Cậu chủ sao lại nói thế?

Tôi vội quay sang nhìn thằng bạn mình. 

Porsche mặt xám xịt lại, tay nắm chặt không buông. 

"Cậu chủ đến giờ xem phim rồi, đừng quan tâm đến Tawan nữa." Pol đã cứu mọi người khỏi sự lải nhải không thôi của cậu chủ. 

"Pete, đi lấy cho tao đồ nhắm." Kun chịu quay lại phòng, rồi đưa chiếc bát tô lớn ra trước mặt.

 "Tôi đi ngay đây." Tôi đón lấy rồi ra khỏi phòng.

Mẹ kiếp sao Tawan lại xuất hiện ở đây. Trước đây, tôi chỉ đơn giản không thích cậu ta vì đã làm khổ Kinn. Nhưng Tawan không chỉ dừng lại là người yêu cũ của Kinn mà còn là tình cũ của Vegas. Nghĩ đến clip ân ái giữa hai người mà máu nóng sôi lên sùng sục. Tên khốn Vegas!

Tôi đã quá mệt mỏi vì ngày hôm qua rồi. Giờ còn phải xem đi xem lại bộ phim Hàn Quốc một phần lãng mạn mười phần là buồn chán kia nữa. Tôi quay trở lại phòng Kun với một bát bỏng ngô to đùng. 

"Cậu chủ ăn đi."

Cậu chủ TanKun, Pol và Arm vẫn chăm chú từ đầu cho tới cuối. Thằng Porsche thì chẳng thấy đâu, chắc lại đi tìm cậu Kinn tính sổ. Tôi bèn tìm một chiếc gối nhỏ, lựa vị trí thoải mái, đặt lưng rồi đánh một giấc.

"Dậy mau!" Cảm giác như ai đó tát mạnh vào mặt tôi vậy. 

Tôi mở mắt. 

"Cậu chủ, sao lại đánh tôi?" Tôi hiểu rằng hôm nay Kun vô cùng tức tối, nhưng không thể chút giận lên tôi được. 

"Mày biết mình vừa làm gì không? Tao bảo mày xem phim cùng mà lăn ra ngủ rồi?" Tiếng hét chói tai dội thẳng về phía tôi. 

"Hôm qua sao không về, mày làm gì mờ ám sau lưng tao đúng ko? Nói!"

"Cậu chủ tôi vô tội. Tôi nhận nhiệm vụ từ cậu Kinn nên bắt buộc phải đi." Tôi cố xoa dịu ngọn lửa đang bùng cháy trong Kun. 

"Tao không quan tâm, không thích thì cút ra khỏi phòng tao." Đây là lần thứ hai trong ngày tôi bị đuổi. Thứ nhất là tên khốn Vegas, và giờ là của cậu chủ mến yêu. Tôi chịu đựng hết nổi rồi gia tộc này rôi

"Vậy tôi xin phép." Tôi lặng lẽ bước ra khỏi rạp chiếu phim thu nhỏ ấy. Thoát rồi, được đi ngủ rồi. Nhưng tâm trí tôi vẫn vương vấn về điện thoại đã mất. Tiếc vì trong đó chứa đựng kỉ niệm giữa tôi với ông bà ngoại và những người bạn, người tôi yêu thương. Hay bây giờ tôi thử gọi vào số máy của mình, biết đâu ai đó tốt bụng nhặt được không biết chủ nhân là ai.

Không nghĩ nhiều, tôi trở lại phòng cậu chủ tìm Arm để mượn nó điện thoại. Vừa định mở cửa thì hoàn hồn lại. Giờ bước vào chỉ có nghe chửi thôi. Nghĩ vậy, tôi lẳng lặng rời đi. Còn ai mà mình có thể mượn nhỉ? Thằng Porsche, phải, chính nó. Nhưng giờ nó đang ở đâu?

Tôi đi quanh biệt thự chính gia để tìm Porsche. Ngang qua phòng cậu Kinn, tiếng cãi nhau vang vọng khắp hành lang. 

"Cái gì mà Hàn Quốc với Nhật Bản, mày còn nhớ quá nhỉ." Trước đây Porsche và Kinn cũng thường xuyên to tiếng, nhưng rồi đều làm lành ngay sau đó. 

"Tao nói rồi, không nhớ gì hết." Cậu Kinn đáp trả. Dù có đánh nhau, chửi nhau đi nữa thì cả hai vẫn là mảnh ghép thích hợp nhất của đối phương, không tài nào tách rời.

Tôi gõ cửa, nhằm kết thúc cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai người. 

"Cậu Kinn, cho tôi mượn Porsche một chút nhé." Kinn nhăn mặt, tỏ thái độ không muốn nhưng vẫn gật đầu để tôi lôi thằng Porsche đi.

"Tìm tao làm gì?" Vẫn là giọng điệu cọc cằn đó. 

"Cho tao mượn điện thoại đi, tao làm mất rồi." Porsche dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi. 

"Điện thoại cũng làm mất?" Vừa nói nó vừa móc trong túi ra thứ tôi yêu cầu. 

"Cảm ơn bạn nhé." Ôi bạn thân yêu của tôi. Tao mà tìm được điện thoại thì mày có công lớn nhất đấy.

Tôi bấm số gọi, đầu dây bên kia là giọng nói vô cùng quen thuộc bắt máy...

Hết Chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro