Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã chuyển đông rồi. Gió bắt đầu kéo đến trên những con đường, cái lạnh của mùa đông giết chết tâm hồn của bao nhiêu người cô đơn.

Thân ảnh bé nhỏ len lỏi qua những con đường lất phất gió đông lạnh cứng cả tay chân. Một cô gái đang tìm kiếm nơi nào đó có thể sưởi ấm cơ thể lạnh ngắt của mình. Cô chọn đại cho mình một cửa tiệm bánh ngọt nằm khuất trong một con hẻm.

Tiệm bánh không quá lớn nên không gian cũng ấm áp hơn hẳn. Ở một góc căn phòng nhỏ bé là một sân khấu acoustic mang màu trầm buồn. Có vẻ vắng khách, cô bước đến một chiếc bàn đặt ở cạnh cửa sổ, người nhân viên nữ tiến đến gần gợi ý cho cô order bánh và nước uống.

- Chị order gì ạ ?

- Ờ...cho tôi một tiramisu trà xanh nha.

- Vâng ạ, xin chị đợi một lát.

Người nhân viên đi vào trong, Cô gái ngồi ở cạnh cửa sổ trông ngóng một trận tuyết đầu mùa hoành tráng. Trước giờ cô vẫn như vậy, năm này sang năm khác vẫn cứ mãi mê với sự chờ đợi tuyết rơi đầu mùa.

Một lát sau người nhân viên mang ra một cái bánh trông thật bắt mắt, lớp trà xanh bao phủ làm cho màu sắc chiếc bánh trở nên đẹp mắt hơn, lớp bột đường rắc bên ngoài càng khiến người nhìn không nỡ ăn nó.

Cô chăm chú nhìn chiếc bánh rồi quay sang hỏi người nhân viên chuẩn bị rời đi.

- Cô ơi....

- Dạ sao ạ ?

- Cái bảng ở trước cửa.....

Cô ngập ngừng rồi chỉ tay ra cái bảng tuyển nhân viên đặt ở trước cửa ra vào. Người nhân viên hiểu ý liền trả lời tận tình.

- À thật ra quán vẫn còn tuyển nhân viên đấy chị. Chị cần tìm việc ạ ?

- À... tôi đã đi xin rất nhiều tiệm bánh nhưng họ không tuyển người.

- Thế chị cứ ở đây một lát chị chủ tiệm về em sẽ nói với chị ấy thử xem. Chắc sẽ giúp được...

- Vậy thì tốt quá. Cám ơn cô nhiều nha.

....

Một lát sau thì chị chủ tiệm từ bên ngoài bước vào, khoác lên người là áo somi quần skinny đen ôm sát vào cặp chân dài thon thả. Mái tóc nâu cùng mùi hương quyến rủ không khỏi làm người xung quanh trầm trồ vì vẻ đẹp ấy.

Cô đi một mạch vào bên trong phòng làm bánh rồi không thấy trở ra, một lúc sau người nhân viên lúc nảy mới đi vào nói chuyện gì đó.

Cả hai bước ra và ánh nhìn lia ngay đến cô gái nhỏ ngồi ở một góc quán. Người nhân viên cùng chủ tiệm bước đến gần. Một giọng nói trầm ấm vang lên làm cô bé đang say mê nhìn ngắm bầu trời bừng tỉnh sau mơ mộng gì đó treo vất vưỡn trên những đám mây.

- Cô xin việc à ?

- Ơ.... vâng đúng rồi ạ. Tôi đến để xin việc làm.

- Thế có kinh nghiệm chưa ?

- Tôi đã từng học làm bánh ở một cửa tiệm lớn ngay trung tâm Seoul, sau đó thì có phục vụ cho vài quán ăn, nên cũng có một ít kinh nghiệm.

- Tôi chỉ nhận phục vụ thôi. Không nhận nhân viên làm bánh.

- Thế cũng được ạ, tôi có thể làm phục vụ mà.

- Được rồi ngày mai hãy đến làm việc. Em đi lấy bảng vào cất đi. Chúng ta đủ người rồi.

- Thật ạ ? Cám ơn cô rất nhiều, tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ.

NGười nhân viên vâng lời mang cái bảng đen đặt trước cửa vào kho chứa đồ. Rồi đi ra dặn dò cô bé đang vui mừng hớn hở ôm mặt cười tíu tít ngoài kia.

- Chào em là Yerim, rất vui được gặp chị.

- Chào Yerim, tôi là Joohuyn. Cứ gọi tôi là Irene được rồi.

- Không phải xưng hô khách sáo đâu. Em chỉ mới 17 tuổi thôi. Gọi là chị em đi nha.

- À thế á ? Thế cũng được. Vậy bây giờ chị về chuẩn bị ngày mai sẽ đến làm việc.

.....


Nhà Irene xa lắm. Ở tận Daegu phải đi tàu tốc hành đến những 1 tiếng 40 phút. Việc này khá bất lợi khi xin việc ở những cửa tiệm lớn họ cần làm việc đúng giờ nên đó là lý do Irene đã xin rất nhiều nơi nhưng vẫn không được. Cũng may lần này không phải ràng buộc thời gian.

Ước mơ từ nhỏ của cô gắn liền với những chiếc bánh ngọt mẹ cô làm cho cả nhà. Đó là mong ước của cô muốn trở thành một đầu bếp bánh ngọt thượng hạng, nhưng có điều hoàn cảnh cuộc sống đưa đẩy làm bao vọng tưởng bay theo những đám mây lững lờ trên bầu trời cao rộng kia.

Ba cô mất khi gia đình đang gặp khó khăn, khi cô vừa mới tốt nghiệp cấp 3 và chuẩn bị hành trang vào đại học. Cô đành gác lại giấc mơ đại học sáng ngời để phụ mẹ ở nhà bán những thứ linh tinh kiếm sống. Mẹ con cô nương tựa nhau mà sống đến bây giờ đã là 4 năm, chưa bao giờ Irene dám cãi lời mẹ mình, vì cô biết... mẹ mất bố đã quá đau lòng rồi, mẹ nói bố là tình yêu duy nhất trên đời này mà mẹ tìm thấy được nên cô không dám làm mẹ buồn lòng dù chỉ một lần.

......

Hôm sau vì mãi lo châu chuốc bản thân trước gương nên đã trễ chuyến tàu tốc hành sớm nhất, Irene khi vừa tới được Seoul là đã chạy một mạch thật nhanh đến tiệm bánh. Cô chạy còn nhanh hơn bọn nhóc trễ học ngoài kia, vì ngày đầu nhận việc mà đã đi muộn thì không hay chút nào.

- Có thật là cô ta sẽ đến không ?

- Em không biết nhưng chắc sẽ đến mà.

- Xin lỗi tôi đến trễ. Vì muộn chuyến tàu tốc hành nên..... tôi xin lỗi.

Cô chủ tiệm không nói gì cả chỉ thở dài một hơi bực dọc rồi với tay lấy áo khoác vắt trên ghế rồi rời đi. Trước khi đi cô ta cũng không quên nói vài lời khiển trách.

- Ngày đầu đi làm mà đã đi muộn thật không ra gì.

- Tôi xin lỗi lần sau tôi sẽ đi sớm hơn.

Irene cúi người xin lỗi. Chủ tiệm đi xa khỏi tầm mắt... con bé Yerim mới dám lên tiếng.

- Unnie à, lần sau chị nên đi sớm hơn đi.

- Ờ...tại nhà chị ở tận Daegu nên không kịp giờ ...

Irene thở dài ngao ngán rồi đến lấy chiếc tạp dề treo trên vách tường mặc vào, vừa mặc vừa hỏi nhỏ với Yerim vài điều.

- Yerim nè.... chủ tiệm của chúng ta tên gì vậy ?

- Chị ấy là Seulgi, nếu không nhầm thì chị ấy mới 22 tuổi thì phải.

- Còn trẻ vậy đã là chủ một cửa hàng bánh như này rồi á ? thật ngưỡng mộ.

......

Sau giờ tan làm là 9h tối. Khi vị khách cuối cùng của ngày hôm nay ra về, Yerim và Irene cũng vươn vai mệt mỏi chuẩn bị dọn dẹp rồi ra về.

Yerim rất thân thiện nên em ấy có ý mời Irene đi ăn bánh gạo cay nhưng Irene từ chối. Cô bảo không kịp về nhà, vì 9h 30 là chuyến tàu cuối cùng khởi hành rồi.

Seulgi cũng đứng ở quầy thu ngân sắp xếp lại tủ tiền rồi bảo mọi người ra về sớm.

Có thể là đã nghe thấy câu chuyện nhà xa của cô bé nhân viên mới nên Seulgi không phàn nàn chuyện Irene đi muộn nữa. Nhìn có vẻ rất khó gần nên Irene luôn thận trọng trước những lời nói của mình với Seulgi. Thật ra Irene lớn hơn Seulgi tận 2 tuổi nhưng vẻ ngoài của em ấy không ai nhận ra được một người lãnh đạm như này chỉ mới 20 mấy tuổi đầu đâu.

- Nếu xa quá thì dọn đến Seoul sống đi unnie.

Yerim cho một ý kiến về chuyện chuyển nhà cho Irene.

- Chị cũng đang định thế nhưng để xem xem....

......

Con người vốn sợ sấm, không dám ngủ một mình và còn vô số thứ khác nữa khiến Irene khó mà tự lập được.

Chuyện chuyển nhà mẹ của Irene cũng đã bảo nhiều lần rồi, bà muốn con gái mình đến Seoul cho tiện việc đi làm nhưng cô vẫn mãi do dự, liệu rằng mình có thể tự chăm sóc bản thân hay không ? Có thể ngủ một mình được hay không ? hay thậm chí là những ngày mưa gió ầm ầm ngoài kia cô có thể ngủ ngon giấc được không với những tiếng sấm đáng sợ ấy.

Sau rất nhiều hôm trằn trọc suy nghĩ thì cô quyết định sẽ chuyển đến Seoul một mình mà không cần vòng tay của mẹ nữa. Đã 24 tuổi đầu rồi mà, việc của mình thì mình cần tự giải quyết, 24 tuổi đầu rồi mà chẳng lẽ ngủ một mình khó như thế sao... và cả mấy tiếng sấm đùng đùng cũng không thể là trái tim nhiệt huyết này sợ sệt nữa.

.....

Hôm nay là cuối tuần nên cửa tiệm đóng, không phải đi làm. Thừa cơ hội thời gian rãnh này, Irene tìm kiếm trên mạng xã hội vài chỗ cho thuê nhà và đã đến thử nhưng kết quả không mấy khả quan. Khoanh vùng hết tất cả những nơi sẽ đến nhưng cuối cùng cũng chỉ còn một nơi xót lại mà thôi.

Căn nhà khá to lớn, cô không chắc mình sẽ đủ chi phí cho tiền nhà và sinh hoạt nếu chuyển đến căn nhà này. Trước cổng là một bảng thông báo cho thuê 1/2 căn nhà. Khó hiểu nhưng vẫn cố chấp nhấn chuông cửa. Bên trong một cô gái với bộ váy ngủ sọc ngang hồng trắng dài đến đầu gối đi ra. Một sự ngỡ ngàng đập thẳng vào mắt người thiếu nữ.

- Cô làm gì ở đây ?

Người chủ nhà hỏi với vẻ ngạc nhiên.

Không thể chối cãi người trước mắt mình là cô chủ tiệm bánh cực ngầu lại đang trong bộ dạng ngái ngủ đáng yêu như thế này.

- Tôi đến thuê nhà. Không lẽ cô sống ở đây sao ?

- Vào nhà trước đã.

Seulgi mở cổng cho Irene đi vào rồi cũng đi vào sau đó. Seulgi ngồi ở Sofa và xoa xoa mái đầu ngố tàu của mình sau khi bị Irene làm thức giấc.

Đã là 9h sáng nhưng con người đó vẫn chưa tỉnh táo nổi.

- Cô sống một mình ở đây sao ? Thật ngưỡng mộ đó nha.

- Cô đến thuê nhà hay hỏi chuyện riêng ?

Seulgi lãnh đạm bắt chéo hai chân ngồi đối diện Irene nói với vẻ mặt không thể lạnh hơn nữa.

- Ở ngoài đấy viết cho thuê 1/2 căn nhà là sao ?

- Nhà tôi có 2 gian. Một là ở ngoài sau vườn, một là ở nhà trước tức là ở ngay đây. Tôi không sống ở ngoài vườn nên cho thuê.

- Vậy tôi thuê một phần căn nhà phía sau vườn được chứ ?

- Được thôi, khi nào chuyển đồ đến thì báo cho tôi hay.

- Vậy còn tiền nhà thì sao ? Tôi phải trả bao nhiêu cho căn nhà nhỏ bé đó

- Một nửa lương của cô.

Seulgi vừa nói vừa đi vào bếp lấy một ly nước lọc rồi trở về phòng mình.

- Tôi được tham quan chứ ?

- Ừ.

Sau hôm đó thì Irene chính thức chuyển đến sống hẳn tại nhà của Seulgi. Căn nhà phía sau vườn khá bé nhỏ, vì là một phần căn nhà nên nhà bếp và nhà vệ sinh đều phải dùng chung rất bất tiện cho hai con người xa lạ sống cùng nhau.

Nhưng mọi việc còn tồi tệ hơn là việc Seulgi luôn đánh thức Irene lúc 12h đêm. Sau khi đi uống rượu ở club về Seulgi luôn đập cửa ầm ầm kêu Irene mở cửa cho mình, vì trước đó đã bảo với Irene là cứ khóa cửa khi nào cô về cô sẽ tự có chìa khóa vào nhà nhưng lần nào cô cũng quên mang theo và kêu cửa điên cuồng ở bên ngoài.

- Yahhh mở cửa đi....

- Yahhh có nghe không ? Mở cửa cho tôi.....

......

Những tiếng động nhỏ xíu cũng đủ làm con người khó ngủ như Irene thức giấc đến tận sáng vậy mà đêm nào cũng bị tên đáng ghét say xỉn đó làm phiền, thật sự ai bảo Kang Seulgi lạnh lùng thì đành chịu chứ thử một lần sống cùng nhà xem... Con người của Seulgi ngoài đường và Seulgi lúc về nhà là hai thể loại khác nhau hoàn toàn.

- Biết rồi...đợi một lát.....

Cặm cụi với một xâu chìa khóa trong tay Irene tìm thấy chìa khóa cổng và mở ra cho con người đang la ối bên ngoài đi vào.

Người nồng nặc mùi cồn và còn nói linh tinh vớ vẩn gì đó đã là hình ảnh quá quen thuộc suốt cả tuần nay rồi. Kể từ ngày chuyển đến sống cùng Seulgi, Irene đã quá quen với con người hư hỏng này rồi.

Seulgi đi vào nhà và ngồi vật vã trên sofa. Sau khi thấy Irene đi vào Seulgi lại lầm bầm gì đó trong miệng rồi bỏ vào phòng của mình.

Những ngày như thế Irene luôn nghe Seulgi gọi tên một người nào đó....

Nhưng cô không quan tâm cho lắm, điều quan trọng là cô sắp không thể chịu nổi cái cảnh ngày ngày phải bị làm phiền giữa đêm như vậy rồi. Cô đang dần bị chứng mất ngủ kéo dài hành hạ rồi.....

Sau khi tên say sỉn đó trở về phòng, Irene cũng về mà yên vị trên chiếc giường êm ái của mình, không lâu sau đó Seulgi lại sang đập cửa phòng một cách thô bạo đòi Irene mở cửa cho mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro