Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chuẩn bị thiếp đi thì lại bị Seulgi đập cửa ầm ầm quấy rối. Mệt mỏi... Irene bước khỏi giường rồi cực nhọc lê từng bước chân đến mở cửa xem tên phiền phức đó muốn gì nữa.

_ Lại chuyện gì nữa ?? - Irene bực bội lên tiếng.

_ Tôi muốn đi vệ sinh...

_ Đi vệ sinh thì vào toilet... còn đây là phòng của tôi.

_ Tránh ra cho tôi đi ... - Seulgi nói rồi đẩy người Irene sang một bên đi thẳng một mạch vào phòng của người ta như đúng rồi.

_ yahhh đi ra mau đây không phải nhà vệ sinh đâu. - chị nói rồi kéo vội tên say mèm đó ra khỏi phòng thật nhanh trước khi tên ngốc đó làm chuyện bậy bạ.

Chị đưa Seulgi đến nhà vệ sinh thật nhanh trong sự phản kháng của Seulgi vì em ấy vẫn đang đinh ninh phòng chị là nhà vệ sinh của mình. Không thể hiểu nổi nếu em ấy sống ở đây nhiều năm chắc hẳn cũng quen với đường đến toilet rồi chứ...

Sau khi Seulgi an toàn đi vào trong toilet đóng cửa lại thì chị mới yên tâm trở về phòng của mình. Chị khoá cửa cẩn thận phòng khi cái tên đó lại nhầm một lần nữa.  Chị nằm đó nhắm mắt nhưng không thể ngủ được vì chứng khó ngủ nên khi bị đánh thức thì rất khó mà có lại một giấc ngủ ngon lành. Loay hoay với chiếc giường bề bộn của mình một lát. Chị lại nghĩ đến tên ngốc đó, không biết em ấy đã về phòng ngủ chưa hay ngủ quên trong toilet không chừng.

Vật vả một lúc lâu chị lại không an lòng nên quay lại kiểm trả phòng của Seulgi một lần nữa.... không hiểu sao chị lại phải tận tâm chăm sóc em ấy như vậy nữa. Nhìn đồng hồ đã là 3h sáng... đã quá muộn cho một giấc ngủ trọn vẹn.... chị sau khi nhìn thấy Seulgi nằm yên vị trên giường và ngủ ngon lành thì mới trở về phòng cố gắng thiếp đi một vài tiếng trước khi phải thức lúc 7h sáng để đến tiệm bánh bắt đầu một ngày làm việc mới.

.......

Khi Seulgi tỉnh giấc... vì say nên đau đầu lắm. Cậu ngồi dậy dùng tay đấm nhẹ vào đầu rồi thả chân xuống giường đi ra phòng khách.
Cậu gọi nhưng không ai trả lời.... chắc Irene đã đi làm rồi vì giờ cũng là 10h trưa rồi.
Cổ họng khô rát... hơi thở khó nhọc phả ra không trung.. cậu xuống bếp tìm cho mình một ly nước lọc thì bắt gặp ngay trên bàn một bát canh với tờ giấy note ghi những nét chữ nắn nót.

"Là canh giải rượu tôi nấu... nhớ ăn."

Seulgi bỗng nở một nụ cười ngây ngốc vì đây là lần đầu tiên có người nấu canh giải rượu cho mình. Sự quan tâm ít ỏi làm tâm hồn cô độc bỗng xao xuyến.

Rất dễ để làm quen một người. Nhưng rất khó để thích một người. Để ai đó mang lại cảm giác vui tươi trong cuộc sống là một điều rất khó tìm.

.....

_ Unnie ! Hôm nay Seulgi unnie không đến ạ ?

_ Chị không biết. Chắc vẫn còn ngủ. Đêm qua em ấy say lắm.

_ Thế ạ ? Vậy chị có chăm sóc cho chị ấy không ?

_ con bé này nói gì thế ? Cái tên đó là gì mà phải chăm sóc chứ.

Vừa dứt câu Seulgi từ bên ngoài bước vào. Với ánh mắt lạnh lùng thường ngày vẫn ở đó. Đằng sau cái dáng vẻ lạnh lùng này một con người cực kỳ dễ sợ. Em ấy là người mà khiến chị nhận ra một chân lý "mặt nạ con người là có thật"

Ở nhà thì chí choé cãi nhau cho bằng được với chị. Đập cửa ầm ầm đòi chị phải nhường nhà vệ sinh vào mỗi buổi sáng, rồi thì nằm dài ra xem ti vi trong khi chị phải làm việc nhà để giảm bớt chi phí thuê nhà đắc đỏ em ấy đưa ra. Có hôm lại còn say xỉn đánh thức giấc ngủ của chị. Chẳng ai biết Kang Seulgi đáng sợ đến mức nào... chẳng ai nhìn thấy cô gái lạnh lùng đáng ngưỡng mộ với gia tài là một cửa tiệm bánh ngọt và một căn nhà đồ sộ lại là một con người bừa bộn khó kiểm soát bản thân như vậy.

_hey unnie đến trễ thế ?

Seulgi phớt lờ đi câu hỏi của Yerim rồi nhìn Irene với cặp mắt biết ơn một chút nhưng vẫn kiêu ngạo chẳng xem ân nhân chăm sóc mình ra gì.... đi thẳng vào trong bắt tay làm những cái bánh ngon lành bắt mắt mang ra trưng bày.

Irene tuy không nói không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong thâm tâm chị luôn ngưỡng mộ Seulgi vì em ấy được thả mình với đam mê bánh ngọt của mình. Được tự tay làm những cái bánh để bán... đó có lẽ là một sự đồng điệu duy nhất giữ hai con người trái ngược tính cách này.

....

Yerim lén lút bỏ cả quầy thu ngân để vào trong to nhỏ chuyện gì đó với Seulgi.

_Unnie...

_Chuyện gì vậy Yerim ?

_Chị định thế nào ? trả ơn Irene unnie đi chứ.

_Cô ta làm gì mà trả ơn chứ ?

_Đừng có giả vờ nữa....người ta dành cả đêm để chăm sóc cho chị sáng lại còn nấu canh giải rượu cho chị, chí ít thì chị cũng mời người ta đi ăn một bữa chứ.

_Yahhh em đang dạy chị đó hả.Đi ra ngoài làm việc đi...Không chị trừ lương bây giờ.

Xua tay đuổi Yerim ra ngoài nhưng không ngờ con bé lại làm cho Seulgi đứng ngồi không yên vì một lời mời tới Irene.

_ Irene unnie... Seulgi Unnie mời chị tối nay đi ăn cùng kìa.

_ Yahhh con nhỏ này ...

Seulgi ở bên trong phóng ra nhanh như chớp ngăn không cho Yerim nói bậy nữa.... Cậu lúng túng không biết phải nói thế nào nên chỉ biết đứng im lặng xem phản ứng của Irene.

Chị lúc này hơi ngạc nhiên, sau đó thì biết chỉ là một trò đùa, nhưng chị muốn câu nói của Yerim là sự thật hơn bao giờ hết, chị muốn thân thiết hơn với Seulgi...chị không nghĩ sẽ có ngày mình lại muốn một chuyện không tưởng như vậy.

_ Sao cũng được, em có đi cùng không ? - Irene cũng hùa theo Yerim chọc tức Seulgi.

Do được hôm có lộc ăn nên Yerim cũng không ngần ngại liền đồng ý dù Seulgi chưa lên tiếng mời một lời nào. Seulgi hơi khó chịu nhưng sau đó thì bị Yerim đá nhẹ vào chân một cái rõ đau nên cũng à ừ cho qua chuyện, cũng coi như cám ơn Irene vì chăm sóc mình những ngày say sỉn trước đó luôn.

......

Sau khi đóng cửa tiệm, cả ba người họ đến một quán thịt nướng. Ban đầu Yerim đòi đi ăn quán ven đường nhưng Irene và Seulgi ngăn lại...em ấy chỉ mới 17 tuổi còn chưa đủ tuổi trưởng thành nên không thể đến những nơi như vậy được.

Yerim là cố tình hay vô ý, từ lúc nào mà nó cứ thích làm cho hai cô chị của mình ngại đến đỏ mặt. Nó cố gắng tạo mối thân thiết và gần gũi cho Irene và Seulgi. Lúc mới vào quán nó chọn ngồi một mình một băng ghế dài rồi đẩy Seulgi sang chỗ Irene. Trong khi ghế của Irene chỉ vừa đủ cho hai người..... Seulgi luôn bị Yerim làm cho khó xử nhưng cũng không thể từ chối ra mặt được, vì như vậy là rất mất lịch sự.

_Unnie à.... sao chị không ăn gì hết vậy ?

_ Em cứ việc ăn đi, chị mời...không phải lo.

_ Em biết chị mời mà, nhưng sao Irene unnie cũng không ăn gì hết vậy, em ăn một mình ngại lắm. - cái điệu bộ của nó làm Seulgi nuốt không trôi được.

Lúc này Seulgi mới quay sang nói chuyện vài câu với Irene.

_ Cô cũng ăn đi, tôi sẽ mời....

_ Chị phải gọi Irene unnie là chị đó. Chị ấy lớn hơn chị tận 3 tuổi cơ.

_ Con bé này lắm chuyện quá, mau ăn đi.

......

Lúc ra về Yerim tạm biệt hai chị vì nhà ở ngược đường nên chỉ còn Irene và Seulgi về cùng đường với nhau thôi.

Trên cả quãng đường về nhà, không ai nói chuyện với ai cả, cảm giác ngại ngùng xâm chiếm cả không khí xung quanh. Irene đi nhẹ nhàng bên cạnh Seulgi.... lâu lắm mới thoáng quay đầu nhìn người bên cạnh một chút...để xem người ta có khó chịu khi đi với mình như này không.

Chị vô thức nhìn khuôn mặt ấy... Đôi mắt một mí của Seulgi cuốn Irene vào một câu chuyện không hồi kết, đôi mắt đó như chiếm hết tâm trí của chị.

_ Chị thích mắt của Seulgi lắm. - bỗng nhiên chị lại nói ra những lời trong lòng mình.

Seulgi ngạc nhiên quay sang nhìn  rồi cũng trở lại trạng thái ban đầu. Cậu ấy đi bên cạnh chị không nói gì nữa sau câu cảm thán của Irene. Một lúc sau mới đáp trả bằng một lời cảm ơn thoáng qua với giọng điệu nhỏ xíu ngần ngại.

_Cảm ơn.

_ Chuyện gì ?

_ Vì món canh giải rượu.

_ Không có gì. Là lần đầu chị nấu đấy.

Seulgi biết Irene lớn hơn mình 3 tuổi nhưng cậu ấy không muốn gọi Irene là chị. Bởi lẽ con người lãnh đạm như cậu nếu thốt ra một tiếng chị cũng đủ làm cậu trở nên nhỏ bé hơn rồi.

Irene thấy Seulgi không trả lời nên cũng không buồn nói nữa. Trên đường về nhà hôm nay khác hẳn những ngày trước. Trong Seulgi rạo rực một cảm giác gì đó.... nó chớm nở nhẹ nhàng khiến cho người ta không thể xác định rõ nó là thể loại vui buồn gì. Cậu hít hà không khí lạnh lẽo hôm nay. Là tháng 12 rồi.... sao tuyết vẫn chưa rơi ? Tháng 12 năm nay không lạnh như những năm trước nhỉ ? Một chốc lát những hạt trắng xóa rơi lã chã trước mắt mình, là tuyết đầu mùa. Những hạt tuyết đầu tiên của tháng 12, Sao trông chúng đẹp vậy chứ ?

_ Ahh tuyết rơi rồi. - chị mừng rỡ giơ tay hứng những bông tuyết đáp xuống lòng bàn tay mình. Nhẹ nhàng nâng niu rồi vươn tầm mắt ra xa xa đâu đó để tận hưởng khung cảnh lãng mạn này từng giây từng phút.

Chị nở nụ cười, cậu vô tình nhìn thấy. Nụ cười đẹp tựa bông tuyết của chị làm cậu ngẩn ngơ. Chị cười làm thế giới xung quanh cậu bỗng hóa tầm thường. Tim cậu vô tình đập chệch đi một nhịp, khuôn miệng vô thức vẽ lên một nụ cười ngây ngốc khi nhìn thấy người bên cạnh mãi mê chơi với những thứ tầm thường đối với cậu ngay bây giờ.

_ Về thôi, chơi đủ rồi. - Cậu bỏ đi, cậu ngăn không cho dòng suy nghĩ về chị lấn át tâm trí mình.

_ Seulgi ah đợi chị với. - Cậu đã đi xa chị mới nhận ra và chạy theo phía sau đó.

Những mùa tuyết trước đối với cậu nó rất xa xỉ...nhưng năm nay cậu lại thấy tim mình xốn xang hơn khi nhìn thấy cô gái có nụ cười xinh đẹp như chị. Cô gái yêu mùa đông vẫn là từ khóa mà tim cậu cứ mãi miết tìm kiếm.

Đêm đó về, một người ngủ ngon lành vì không có tên say xỉn nào quấy phá....người còn lại cứ loay hoay với những khuất mắc trong lòng mình.

_ Không được.... Kang Seulgi.....Không được như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro