Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đợi...chờ đợi sao Seulgi lại phải chờ đợi chị về làm gì chứ. Đi ngủ trước có phải hay hơn không. Đơn giản là vì cậu ấy sợ khi ngủ quên chị Joohyun sẽ không có chìa khóa vào nhà thôi.

Chờ từ lúc đi làm về đến tối muộn vẫn chẳng thấy ai xuất hiện, lửa giận trong lòng cậu như được phen cháy to dữ dội rồi.

Đã là 22:30 mà chị vẫn chưa về làm Seulgi đang ngồi bực bội lãm nhãm gì đó một mình ở Sofa rất khó chịu. Cậu cầm điện thoại trên tay được một lúc rồi quăng ra một bên, rồi lại loay hoay nhặt lại xem chị có gọi điện bảo mở cửa cho chị chưa, nhưng chờ đợi trong vô vọng.

Mãi đến 23:00 đêm chị mới chịu nhấn chuông cửa. Seulgi nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy liền phóng như bay đến tắt hết các thiết bị đèn trong nhà, rồi lẳng lặng đứng ở một góc dễ quan sát ra ngoài cổng.

_ Seulgi ahh.....

Chị đứng bên ngoài gọi lớn nhưng cậu không chịu ra mở cửa cho chị.

Cậu đứng đó thấy chị đang nói chuyện với chàng trai lúc chiều. Họ có vẻ rất vui vẻ làm cậu chỉ muốn cho chị ở ngoài đó luôn.

_ Cậu về đi cũng muộn rồi.

_ Joohyun vào nhà rồi mình về.

_ Không cần đâu, cậu cứ về đi, mình vừa gọi Seulgi rồi chắc em ấy đang ra mở cửa. Không cần đợi đâu.

_ Vậy có ổn không ? Nãy giờ cũng lâu rồi mà...chưa thấy ai cả.

_ Yên tâm đi, em ấy không để mình ngủ ở ngoài đâu mà lo.

_ ờ vậy cũng được, vậy mình về trước nha. Ngủ ngon.

_ Ùm tạm biệt.

Cậu vẫn đứng đó nhìn chị, người con trai đó đã đi rồi, cậu cũng chưa có ý định sẽ ra mở cửa ngay cho chị.

Chị ở ngoài nhìn thấy trong nhà không mở đèn tưởng Seulgi đã ngủ rồi, nên đã gọi điện cho cậu, nhưng cậu không chịu nghe máy.

Vốn dĩ là chờ người ta về, ấy vậy mà khi về rồi lại không cho vào nhà. Cho chừa cái tội đi khuya.

Đứng mãi 30 phút, nhấn chuông cũng không thấy ai, gọi điện cũng không ai nhấc máy, giờ này cũng quá muộn để gọi điện nhờ sự giúp đỡ của người khác rồi. Dù gì khu nhà Seulgi sống cũng là khu an ninh, nên đứng bên ngoài một chút cũng không thấy sợ cho lắm.

Chị ngồi xổm xuống đường, đã qua ngày mới tận 20 phút rồi mà vẫn chưa được vào nhà để ngủ. Vừa không được ngủ vừa phải đứng chịu cái thời tiết âm độ như này, một cô gái nhỏ bé như chị làm sao mà chống cự lại nổi chứ. Tay chị tê cứng không còn tý cảm giác nào cả, cơ mặt giống như sắp đống thành băng mất rồi.

Người trong nhà thì không biết là theo dõi hay là mệt mỏi quá ngủ quên luôn ở phòng khách, đến khi Joohyun nhấn tin thì mới giật mình thức giấc.

/Em ngủ rồi sao ? Mở cửa cho chị được chứ ?/

Seulgi giật mình và chợt nhớ là mình vẫn chưa cho chị vào nhà. Khổ thật, nhà có hai người mà sao lại dùng chung một chìa khóa cơ chứ.

Cậu đi ra mở cửa cho chị, chị ngồi ở trước cổng....chị lạnh run bần bật cả lên. Cậu nhìn thấy chị như vậy trong lòng thấy hối hận lắm. Đáng lẽ không nên đối xử với chị như vậy. Cậu lại sai nữa rồi.

_ Vào nhà đi.

_ Seul.....Seulgi.....

Giọng chị cứng ngắt, không thể nói được nhiều nữa. Cậu đưa tay ra trước mặt chị có ý là để đỡ chị đứng lên. Nhưng chị giận dỗi không thèm đoái hoài đến bàn tay ấy. Chị đứng lên và đi vào nhà một mạch, mặc dù đang rất lạnh nhưng cộng thêm sự giận dữ trong lòng khi nhìn thấy người đó làm băng cũng có thể tan chảy được.

_ Chị đi đâu mà đến tối như vậy mới về ? - Seulgi hỏi với thái độ nghi ngờ.

_ Chị đã về từ lâu rồi, nhưng có người không chịu mở cửa cho chị vào.

_ Ai ? Ai không cho chị vào nhà ? là chị về lúc người ta đang ngủ rồi bảo phải thức dậy mở cửa cho chị à .... nực cười.

_ Nếu làm phiền giấc ngủ của em thì ngày mai cứ để chị đi làm thêm một cái chìa khóa nữa là được thôi. Muốn đi lúc nào muốn về lúc nào cũng không sao.

_ Không được.

_ Tại sao không được ?

cuộc cãi nhau ngày càng gay gắt hơn, cả hai bên đều lớn tiếng với nhau, chẳng ai chịu nhường ai câu nào cả.

_ Chúng ta đi làm cùng lúc, về nhà cũng cùng lúc, không nên làm thêm chìa khóa.

_ Nhưng chúng ta không đi chơi cùng lúc.

_......

_ được rồi, em muốn sao cũng được, chị đi ngủ đây.

_ Đi hẹn hò rồi bảo tôi đợi à.

Chị bỏ đi, cậu đứng đó nói thì thầm tuy nhỏ nhưng khiến chị nghe được mà quay lại đối chất với cậu. Nhỏ giọng hơn nhưng cũng gắt gỏng và cay nghiệt hơn. Vì chị đang giận, chứ không phải chị muốn lớn tiếng. Vì đang rất khó chịu khi bị bỏ ở ngoài suốt cả một buổi tối như vậy khiến chị như phát điên lên muốn mắng con người trước mặt rất nhiều điều, nhưng tất cả chị vẫn cố gắng bình tĩnh để không phải lớn tiếng với cậu.

_ Em nói lại thử xem ! ai đi hẹn hò ? - chị nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn đâm toạc qua sự mạnh mẽ hàng ngày của cậu.

_ ...thì..... Muộn thế này còn để một người con trai đưa về nhà, không phải đi hẹn hò thì là gì chứ.

_ Ùm là hẹn hò đó, chị đi hẹn hò thì sao chứ ? em quan tâm à....

_ G...gì...chứ....ai..quan tâm làm gì. Em chỉ sợ người xung quanh thấy rồi lại nói điều không tốt thôi.

_ Sao cũng được, người ta có nói thì là nói chị, không phải nói em.

_ Nhưng em không thích như vậy....

Chị đứng lặng người, là Seulgi vừa bảo không thích gì cơ ? không thích người xung quanh nói chị không tốt, hay nói nhà này có một người không tốt, hay là Seulgi đang sống với một cô gái không tốt ?..... Phải rồi, đến một đứa nhóc còn hiểu được là Seulgi sợ người khác nói xấu chị nhưng còn chị lại không dám thừa nhận, chị cũng không dám đối mặt với sự thật đang diễn ra trước mắt mình. Chị lơ đi, ánh mắt dịu dàng của Seulgi đang nhìn chị làm chị bối rối, trái tim chị lại lỗi nhịp nữa rồi.

Seulgi tiến đến đối diện chị, gần hơn....gần hơn nữa...gần đến nổi chỉ còn vài cm nữa là cả hai như dính lấy nhau....cậu cúi thấp mặt mình xuống gần hơn chị, ánh mắt lúc này lại còn gần gũi đến lạ, ánh nhìn đó như chất kích thích cuốn chị vào vòng xoáy mơ hồ nào đó, chị hồi hộp chờ đợi một điều gì đó sẽ diễn ra...và rồi.... Cậu cầm tay chị, đặt lên đấy một chiếc túi sưởi màu tím...có hình những gấu brown và thỏ cony đáng yêu. Cậu thì thầm với chị... rồi bỏ đi vào phòng của mình rất nhanh.

_ Giữ lấy.

Sau khi cậu đi mất chị vẫn đứng im lặng ở đó, tay cầm túi sưởi của cậu tim lại đập theo từng sự chu đáo mà cậu mang đến, rốt cuộc con người đó là quan tâm hay không quan tâm ? là lãnh đạm hay ân cần chu đáo.....

Cũng không thể hiểu rõ được. Chỉ biết là bây giờ...thân nhiệt của chị còn ấm hơn cả chiếc túi sưởi ấy nữa.

.......

Sáng hôm sau cậu thức rất sớm, nấu ít thức ăn, hâm nóng hai ly sữa và còn biết dọn dẹp nhà nữa. Sau khi đã xong hết mọi công việc trong nhà thường ngày chị vẫn hay làm, ăn xong bữa sáng của mình và còn chuẩn bị luôn cả phần của chị....cậu ngồi xem tivi ở phòng khách, một lát sau chị mới thức giấc và đi ra.

Có thể là quá ngạc nhiên khi lần đầu tiên được cậu phục vụ tận tình như vậy.... nhưng rất đáng nghi ngờ vì con người đó thường ngày chẳng chịu làm gì nay lại chu đáo như vậy, chắc chắn có chuyện không hay rồi.

_ Ăn sáng đi, rồi ra nói chuyện một chút.

......

_ Chuyện gì ?

Chị đến ngồi ở ghế đối diện cậu, với vẻ mặt ung dung của cậu rất khó để đoán âm mưu người đó đang thực hiện là gì. Chị rất nhẹ giọng, cẩn trọng mọi thứ xung quanh mình, để tránh lỡ một lần nữa phải đối diện với hoàn cảnh bối rối như đêm qua.

_ Một vài người bạn rủ em đến tiệc của họ.

_ Thì sao ?

_ Nhưng em không thích những buổi tiệc như vậy....

_.....

_ Giúp em được chứ ?

_ Đó có thể coi là lý do của bữa sáng hôm nay không ?

_ Có thể là vậy. Chỉ cần chị đồng ý giúp, em sẽ dạy chị làm bánh và cho chị làm đầu bếp của cửa tiệm.

_ Thật không ? vậy thì tốt biết mấy....vậy chị giúp gì được cho em ?

Chị nghe thấy Seulgi nói sẽ cho làm đầu bếp chính để làm bánh nên đã vui mừng khôn xiết mà nhận lời giúp đỡ mặc dù chưa biết phải giúp thứ gì.

Seulgi cũng úp mở không chịu nói đó là tiệc gì mà lại phải từ chối đến như vậy. Cậu nói chỉ cần thường xuyên đi ra ngoài cùng nhau là được rồi. Điều đó lại càng khó hiểu hơn nữa, và cả gương mặt mờ ám đầy mưu đồ của cậu cũng khiến chị phải dè chừng cái cơ hội ngàn vàng này.

.......

_ Gần đến giáng sinh rồi đấy, chị nghĩ mình nên trang trí cho tiệm bánh đi là vừa.

_ Có mấy thứ trong nhà kho trang trí được, cứ mang ra làm như năm trước là được rồi.

_ Không được, như vậy sẽ rất nhàm chán với khách hàng. Với lại chị đã xem đóng đồ trong kho rồi, cũng không còn sử dụng được nhiều nữa....hay chúng ta đi mua cái mới đi.

_ Phải đó Seulgi unnie....em cũng nghĩ như Irene unnie vậy. Chúng ta nên làm mới mẻ hơn đi chứ.

_ Thôi được rồi sao cũng được.

Tối đó khi đóng cửa tiệm Seulgi và Irene cùng nhau đi mua ít vật trang trí giáng sinh. Yerim đã xin đi nhưng Seulgi không cho vì ngày mai em ấy còn phải đi học, chỉ được đi làm buổi trưa và chiều khiến em ấy không có thời gian học bài và nghỉ ngơi nên không cho về nhà muộn. Chỉ có hai người đi thôi, dù gì cũng cùng nhà với nhau.

Irene vào cửa hàng bán đồ trang trí cứ như cá gặp nước, chị cứ như một đứa bé đi xem hết thứ này đến thứ khác, rồi lâu lâu lại mang những thứ linh tinh vừa tìm được cho Seulgi xem... cậu chỉ việc đi ở phía sau đợi chị chọn lựa thôi. Con người Seulgi rất khó hiểu, lúc ở nhà thì rất lanh chanh đến khi ra ngoài thì lại lãnh đạm đến quyến rũ. Kể cả Seulgi dạo gần đây cũng không thể hiểu nổi chính mình nữa, lúc trước khi gặp Joohyun cậu rất ghét phải chờ đợi bất cứ thứ gì, bây giờ lại tự nguyện đi theo phía sau chỉ để đợi chờ Joohyun mua mấy món linh tinh thôi. Nếu trước kia Seulgi là một người hoàn toàn im lặng với mọi sự cuốn hút xung quanh thì bây giờ đã có một lực hấp dẫn khác cuốn cậu vào những thứ gọi là cảm xúc rồi.

_ Seulgi thấy cái này thế nào ....

_ Ùm lấy nó đi.

Chị cứ việc chọn rồi hỏi, cậu luôn bảo là cứ lấy nó, vì cậu cũng không thiết tha với mấy cái đồ vật trẻ con sến súa này cho lắm. Chỉ là qua loa vậy rồi thôi.

Sau đó thì họ về nhà, gần đây Seulgi lại trở nên lạnh lùng nữa rồi, có lúc thì trêu chọc người ta tức điên lên có lúc lại im lặng đến đáng sợ.

Cậu một tay cầm túi đồ một tay để hờ vào túi áo khoác cho đỡ lạnh. Cũng may hôm nay tuyết rơi ít nếu không thì chẳng muốn ra ngoài vào ban đêm đâu.

Từ đằng xa một người gọi tên cậu và chạy lại gần.

_ Yahh Seulgi ah.... Cậu đi đâu vậy ?

_ à mình đi mua ít đồ ấy mà.

_ À vậy sao...mà....ai đây ?

Người bạn của Seulgi chỉ chị rồi quay lại hỏi cậu, có vẻ cô gái ấy rất ngạc nhiên khi thấy Irene đi với Seulgi.

Cậu rút tay còn lại từ túi áo ra nắm lấy tay chị... là nắm tay rất chặt và ấm ấp.

_ Là bạn gái của mình....

Chị và người bạn của Seulgi đều bị bất ngờ. Một sự ngỡ ngàng ập thẳng trước mắt...Seulgi bảo chị là bạn gái cậu ấy...lại còn nắm tay chị... chị thích nhưng chị không nghĩ lại sớm như vậy...chị còn chưa muốn có người yêu cơ mà...chị cũng không muốn phá hủy tình bạn này....đó là rào cản lớn nhất chị không bao giờ dám vượt qua để nói là chị đã yêu Seulgi. Chị trầm trồ ngước lên nhìn người bên cạnh, cậu cũng cuối xuống nhìn chị mỉm cười, nụ cười vừa chân thật lại vừa khó hiểu...cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ.....

_ Thật sao ? Mình không ngờ Seulgi đã có người yêu mới mà không giới thiệu đấy... ơ...vậy buổi tiệc độc thân vào hôm giáng sinh của tụi mình thì sao ?

_ Xin lỗi vì không báo mấy cậu trước, chắc là mình không đi được rồi....

_ Không sao....không sao....đi cùng người yêu vui hơn mà. Thế cô ấy tên gì ?

_ À...tôi là Irene.

_À chào Irene, cô xinh thật đấy. Seulgi sao lại tìm được một người xinh đẹp dữ vậy nè....

_ Cậu đang đi đâu sao ? - Seulgi cắt ngang lời người bạn vì thấy chị có vẻ khó xử.

_ À quên mất mình có công việc, mình đi trước nha.

_ Ùm đi cẩn thận.

Nói rồi người đó chạy đi mất hút....Seulgi và chị lại tiếp tục con đường về nhà của mình... Nhưng có điều....hai bàn tay vẫn đan vào nhau chưa chịu buông ra.... chị nhìn xuống tay rồi lại nhìn lên Seulgi...

_ Là tiệc độc thân ? Chẳng phải rất vui sao ?

_ Cũng không hẳn như vậy, nói đúng hơn là họ sẽ mời rất nhiều người lạ vào cùng để giới thiệu cho nhau.... em không thích như vậy.

_ Vậy giới thiệu rồi họ có quen nhau không ?

_ Một vài người thì quen nhau được khá lâu....số còn lại thì.....chỉ lên giường thôi.

_...........Vậy với Seulgi như thế nào mới gọi là quen nhau ?

_ Không biết, nhưng chắc là phải yêu nhau.

Seulgi nói rồi quay sang nhìn chị, cái ánh mắt khiến chị bối rối ấy lại nhìn chị rất chăm chú. Tim chị đập nhanh hơn và rồi chị phải cố gắng bình tĩnh lại để thoát khỏi ma trận bùa yêu bằng ánh mắt ấy. Đôi mắt một mí in sâu trong từng ký ức của chị.

Chị chợt nhớ ra là mình vẫn chưa buông tay đối phương nên đã lên tiếng.

_ vậy .... yêu nhau .... có thể nắm tay không ?

Seulgi cũng chợt bừng tỉnh và nhìn xuống tay của mình....cậu rụt rè lấy tay lại vì câu nói của chị, cậu cũng như chị, chưa muốn nói lời yêu vào lúc này. Cả hai ngại ngùng đi bên cạnh nhau, không nói gì nữa. Cả đêm hôm ấy, trong tâm trí của cô gái bé nhỏ luôn miên man về hình ảnh của người con gái với đôi mắt hấp dẫn mình từng giây phút. Người còn lại, lại không thể ra khỏi cái sự lân lân trong lòng vì đã được một lần nữa nắm tay ai đó và dõng dạc nói cô ấy là bạn gái mình, là một lời nói dối nhưng lại được xem như là một lời gián tiếp gửi đến ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro