Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày giáng sinh mong đợi xa nhà đầu tiên của chị cũng đến.

Chị và Yerim đã trang trí rất nhiều thứ lấp lánh quanh cây thông đặt ở giữa cửa tiệm. Những dãy đèn cũng được treo rất đẹp mắt trên tường, sân khấu acoustic cũng đã được một tay Joohyun trang hoàn lại rất mãn nhãn.

Đây là lần giáng sinh đầu tiên chị không ở nhà với mẹ và bác gái. Cũng có được trải nghiệm mới lạ hơn. Dù gì cũng đã lớn, cũng đến tuổi trưởng thành  rồi, đâu thể nào suốt ngày cứ ở nhà như vậy được, chí ít thì phải ra ngoài tìm cho mình một vài thú vui gì đó giúp cuộc sống tươi mới hơn mới đúng. Chị là một cô gái luôn định cho mình một kế hoạch mỗi khi rãnh rỗi là chỉ có nằm ở nhà vừa xem tivi vừa ăn quýt, rất nhàn hạ nhưng cho đến khi chị gặp những con người bên cạnh mình bây giờ chị mới nhận ra, thực sự ra ngoài rất là thích.

Khách hôm nay cũng đông hơn những ngày bình thường, họ đến hẹn hò, đến trò chuyện, hoặc là đến để chiêm ngưỡng giọng hát tuyệt phẩm của Seulgi không chừng.

Đa phần hôm nay những cặp nam nữ thường hay đi với nhau đến những nơi có ánh đèn ấm áp như tiệm của Seulgi nên cũng không khó để tìm thấy những cặp yêu nhau ở đấy.

Chị tất bật với những lượt khách ra vào trong tiệm, Yerim thì ở quầy thu ngân tiếp những vị khách mới đến gọi thức uống và bánh ngọt, Seulgi thì ở trong nhà bếp cặm cụi với rất nhiều thức uống lần lượt gọi đến từ Yerim.

Mãi đến một lúc sau khi khách ra vào cũng ổn định lại hẳn... ba người họ mới có thời gian nghỉ ngơi một lát. Vì cũng đã đến khung giờ cho những tiết mục acoustic nên Yerim đang chuẩn bị cho phần trình diễn của mình với chiếc đàn guitar quen thuộc. Chị muốn nghe Seulgi hát một lần nữa, chắc cậu ấy không thích hát cho người khác nghe lắm nên những lần cuối tuần trước đó toàn thấy mỗi mình Yerim và vài cô cậu sinh viên đi hát để kiếm thêm tiền chi tiêu. Giờ thì chị mới hiểu Seulgi đúng như những lời đồn đại rằng " Cô chủ tiệm bánh xinh đẹp hát hay nhưng rất ít người có cơ hội được nghe giọng hát đó".

Chị mạo muội đến gần Seulgi khi cậu ấy đang đứng một góc lắc lư theo điệu ballad trên sân khấu, chị định sẽ thổ lộ với cậu là chị muốn nghe cậu hát...nhưng chị lại sợ bị từ chối ra mặt.

Chị đến gần đứng cạnh cậu, cậu khoanh tay nhìn về phía sân khấu không để ý người bên cạnh mình, chị đẩy nhẹ vào vai cậu làm cậu giật mình.

_ Gì vậy ? - Seulgi ngạc nhiên hỏi.

_ Sao em không hát một bài đi...

_ Không muốn

_ Chị muốn nghe em hát

_ ......

_ Sao vậy ? hát đi... một bài thôi cũng được...xem như tặng quà giáng sinh...

_ Chị tự đi mà hát đi....Kêu em là gì..

_ Chị muốn nghe mỗi Seulgi hát thôi.

Cậu im lặng...là đang bối rối, con người đó chỉ có giỏi làm người khác rung động thôi. Cậu cố gắng giấu đi nụ cười đang lấp ló nơi khóe môi....chị cũng nhận ra mình vừa nói một câu rất ngại ngùng, nên cũng quay đi chỗ khác...giáng sinh là gì chứ ? được ngắm nụ cười của đối phương còn đẹp hơn gấp nhiều lần.

Chị từng nghĩ mùa đông rất lạnh giá và cô đơn vì chưa bao giờ chị yêu một ai đó, kể cả động lòng với một chàng trai còn chưa từng thì lấy đâu ra một người cùng chị đón giáng sinh cùng chị đi tản bộ trên những con đường phũ đầy tuyết. Rất nhiều rất nhiều chàng trai theo đuổi chị nhưng chị đều từ chối, chị không muốn yêu, chị chán nản với những cảnh tình cảm chia tay sướt mướt ấy quá rồi. Có lẽ chị từ chối họ vì chị tin rằng sẽ có một người nào đó mang đến hạnh phúc cho chị nhiều hơn như thế.

Chị không thích tuyết cũng không thích mùa đông nhưng đó chỉ là đã từng thôi, bây giờ chị thích chúng vì đó là dấu ấn đầu tiên chị gặp được một người chị nghĩ sẽ có thể trao cho người đó tất cả những sự tin tưởng nhất cuộc đời mình. Ngày chị gặp và nhận ra người đó đã vô tình ngự trị trong trái tim mình cũng là ngày những hạt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.... và cả ngày chị được người ta gọi một tiếng "chị" thân thuộc cũng là vào cùng một mùa đông năm ấy... chị trân trọng, chị giữ gìn bảo vệ và chăm sóc rất nhiều cho mối quan hệ mập mờ này... vì chị tin rằng đến một lúc nào đó hai con tim sẽ hòa chung một nhịp đập hạnh phúc.

Với Seulgi thì thế nào ? Trong lòng ra sao còn không thể hiểu được thì nói gì đến chuyện tương lai của mình.

Đã một lần mất niềm tin, đã một lần bị sự tin tưởng phản bội...cậu đã rất sợ một ngày nào đó mình sẽ lại yêu sâu đậm giống như vậy, cậu sợ yêu, sợ đối diện với những sự phản bội và những vết nứt tâm hồn.... trái tim nhỏ bé ấy từ lâu đã trở nên căm hận những mối quan hệ danh chính ngôn thuận nhưng thực chất đó chỉ là một trò lừa bịp.

Cậu lạnh lùng với mọi thứ kể cả chính bản thân mình, cậu giấu nhẹm đi một Kang Seulgi vui vẻ hoạt bát để khi người khác nhìn vào chỉ có thể nhìn được cậu với lớp vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài thôi. Sẽ chẳng ai nhìn thấy con người thật bên trong cậu nếu như họ không dành cho cậu một sự chân thành từ chính trái tim mình. Và ngược lại, sẽ chẳng ai thấy Seulgi ủy mị, nhút nhát và sợ sệt với chính những cảm xúc đấu tranh bên trong cậu....nếu như cậu không yêu họ...cậu sẽ không để họ nhìn thấy.

Và dường như đã có một người nào đó khiến cậu nghĩ mình đã được vực dậy sau những năm tháng cô đơn một mình... và người đó cho cậu một sự tin tưởng tuyệt đối...giống cái cách của cậu khi yêu một người thật lòng.

........

_ Một lần cuối thôi đấy...

Seulgi bảo vậy... cậu ấy muốn tặng một bài hát cho chị, là một bài hát cậu rất thích nhưng chưa mùa đông nào cậu dám nghe hay thậm chí là hát nó...vì đó là một bài hát hạnh phúc...mà với một người đang khát khao tìm kiếm yêu thương như cậu...cậu không muốn nghe khi một mình.

Seulgi bước lên sân khấu, trong những ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo mình, cậu lặng yên cất từng câu từ của bài hát... và bỏ mặc những sự mong ngóng của rất nhiều người...cậu đã nhìn về phía chị....nhìn mỗi mình chị mà thôi. Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, con người đang chiếm đóng trái tim cậu đang đứng ở đó nghe cậu hát...cậu đã từng rất thích hát cho đến khi quen nhau với DoHee chị ấy không hề hứng thú hay ít nhất là rất miễn cưỡng để đứng nghe cậu hát hết bài.... không giống chị, cái cách chị lắng nghe, cách chị đón nhận rất sâu sắc...chị để ý đến từng câu chữ. Chị nhìn cậu và nở một nụ cười, trong lòng ngực lại rạo rực một cảm giác lạ.

"Giống như thiên thần đáp xuống bên tôi...

Và khẽ trao cho tôi một nụ hôn

Thì ra những bông hoa tuyết đang nở rộ....

Bên dưới cảnh chúng ta cùng nắm tay nhau thật chặt và ước nguyện,

Điều ước đầu tiên là dành cho tôi và bạn,

Ta sẽ luôn hạnh phúc như những gì mình đã có hôm nay.

Điều ước thứ hai: dù có trải qua nhiều mùa đông, ta vẫn sẽ luôn ở bên nhau.

Và điều ước thứ ba mong tất cả những điều ước còn lại...đều thành hiện thực."

(Wish Tree - Red Velvet)

..........

_ Lạnh không ? - Trên đường trở về nhà Seulgi đã hỏi chị...

_ Một chút...

Cậu không trả lời, lại một lần nữa rút bàn tay ấm nóng từ túi áo khoác của mình ra và nắm lấy tay chị, cậu cầm tay chị rất chặt, giống như ai đó điều khiển Seulgi lại trở nên gan dạ hơn mà nắm bắt cơ hội này.

Chị cũng không ngờ đến chuyện này nên đã rất ngạc nhiên tròn mắt nhìn cậu. Cậu không nói cũng không nhìn đáp lại, nắm tay chị và bước tiếp qua những con đường trở về nhà.

Trên mái đầu những bông tuyết rơi xuống phũ trắng xóa, chị đưa tay hứng chúng rồi vội vàng phủi đi lớp tuyết dày trên tóc mình. Chị thấy Seulgi cũng bị như mình nên đã sang giúp cậu ấy.... Seulgi cao hơn chị đến nửa cái đầu, chị khó khăn lắm mới nhón chân lên để lấy đi lớp tuyết vươn trên tóc cậu.

Seulgi đã không nhìn thấy chị cố gắng giúp mình, đến khi cậu quay lại, hai gương mặt đã rất gần với nhau....chỉ cách nhau một chút thôi là có thể chạm đến cái nơi ửng đỏ mềm mại ấy. Mắt đối mắt... mặt chạm mặt...cả Seulgi lẫn Joohyun đều đứng lặng người, khoảng cách gần đến nổi có thể cảm nhận được hơn thở gấp gáp của đối phương...

Seulgi đã có trong đầu ý định sẽ chạm vào cái nơi mềm mại đó của chị mà thổ lộ cho chị biết tâm tư của mình và cậu nghĩ chị cũng như thế.... cậu chủ động tiến đến gần hơn gần hơn nữa....chị nhận ra rằng điều mong mỏi trong lòng mình sắp diễn ra nên nhắm chặt mắt lại không dám nhìn.... và rồi một dòng suy nghĩ cắt ngang sự thân mật đó của cậu...cậu chợt nhận ra mình lại dần phá đi cái "tình bạn" đáng giữ gìn này... cậu rời đi, cậu lấy lại bình tĩnh tách người mình ra khỏi chị và quay mặt hướng khác.... cậu bỏ đi trước, khi cảm nhận bàn tay mình đã không có ai nắm lấy nữa, chị mở mắt và chỉ nhận được trước mặt là một làn gió lạnh thổi qua.

_ Cái đồ ngốc này thật là.... - chị trách móc cậu....

Seulgi không muốn vì một lần thỏa mãn sự thèm yêu trong mình mà lại phải đánh đổi mọi sự cố gắng dựng xây mối quan hệ lâu dài này.

Không hẳn là đã hôn nhau, nhưng cảm nhận được hơi ấm từ người đó đã là quá nhiều cho cái lần đầu chạm mặt rồi.

Là tình cờ hay sắp đặt, như những gì mà Seulgi vừa hát....

"Giống như thiên thần đáp xuống bên tôi...

Và khẽ trao cho tôi một nụ hôn

Thì ra những bông hoa tuyết đang nở rộ...."

Chị là thiên thần, là sự tin yêu là mọi thứ đối với cậu lúc này. Chị là người đã cứu rỗi một con người sống lại sau bao vất ngã chông chênh của cuộc đời này. Là nhờ chị, nhờ tấm lòng của chị, tình yêu của chị đã làm tất cả mọi thứ của Kang Seulgi thay đổi.

_ Ngủ ngon unnie...

_ Ngủ ngon Seulgi...

Hạnh phúc đôi khi sẽ chỉ là hai tiếng "ngủ ngon" từ người mình thích thế là quá đủ rồi.

Yêu một cách công khai hay một sự mập mờ thì đều như nhau thôi đó cũng chỉ là tình yêu. Nếu Seulgi Và Joohyun thể hiện cho người khác thấy là mình có tình cảm với đối phương thì đã không phải là hai người họ rồi, với họ yêu nhau chỉ cần cả hai cùng biết là được, sẽ là những cái nắm tay hời hợt từ Seulgi hay những sự quan tâm chu đáo nhưng lại bị phũ phàng của Joohyun thì đó cũng chỉ là vì họ quá yêu nhau thôi, không nói ra không đồng nghĩa là không có tình cảm đặc biệt.

___________

/Bla bla bla/..... tui lại mất ngủ nên viết chap ngày càng không có hồn.... miannae m.n *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro