Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu một người không có gì là sai cả, cái đau lòng nhất chính là đúng người nhưng lại sai thời điểm. Khi mình tìm thấy người ta, thì người ta vẫn còn tình cảm với người cũ. Lấy tư cách gì để nói với người ta là mình đang ghen, lấy cái danh phận bạc bẽo thoáng qua một vài ánh nhìn của người ta mà bảo người ta cũng yêu mình sao ?

DoHee là người thế nào chị không biết, chị chỉ biết một điều rằng cô ta đã từng có được sự yêu thương từ Seulgi rất nhiều nhưng chẳng bao giờ trân trọng nó. Chỉ vậy thôi, một người chỉ biết cho bản thân sẽ không thể nào có được thứ tình cảm chân thành đó đâu, tạm thời chị sẽ không tranh giành, chị biết Seulgi cần thời gian để sắp xếp lại mớ hỗn độn mà DoHee đã gây ra cho cậu ấy, sau đó...chị sẽ đích thân mình để giữ lại thứ mà chị trân quý nhất.

.........

Seulgi đến nhà DoHee. Cô ấy không hẳn là bệnh nặng, chỉ là chứng cảm vặt hay bị thường xuyên thôi. Cậu vào nhà và nhìn thấy cô ta đang ngồi trên Sofa với bộ đồ ngủ rất ngắn....cùng với một chai vodka đã vơi đi một ít.

_ Chẳng phải chị nói bị bệnh sao ?

_ Ùm nhưng đã khỏi rồi.

_ Vậy sao ? khỏi rồi thì tôi đến đây vô ích rồi nhỉ. - Seulgi nhết môi một cái rồi định sẽ quay ra về.

_ Vội về với cô ta sao ?

_.....

_Nếu không thì ngồi nói chuyện một chút đi.

Seulgi không muốn cô ta làm hại đến chị nên nhất định im lặng phủ nhận chuyện cậu yêu chị.

Cậu ngồi xuống đối diện DoHee ở ghế sofa và cô ta đưa cậu một ly rượu, dần dần lại tiến đến ngồi gần bên cạnh cậu. Có ý tránh né nhưng càng tránh cô ta lại càng mạnh dạn hơn nữa.

_ Sao vậy ? uống một chút đi chứ. Rồi chúng ta sẽ nói về chuyện này.... Thật-rõ-ràng. - cô ta ghé sát vào tai cậu, phả ra một hơi nóng đến nổi gai ốc.

_Chúng ta chẳng có gì để nói cả, mục đích của chị là lừa tôi đến đây thôi.

_Chị làm gì có ý đó chứ. Chỉ là chị thấy có lỗi một chút...

_.....

_xin lỗi vì đã làm phiền em thời gian qua. Chị thật xấu xa khi đã ghen tuông vô cớ như vậy, chúng ta chia tay rồi chị biết chứ....Hôm nay chị chỉ muốn em uống với chị vài ly thôi, sau đó chị sẽ đi, chị không muốn em thấy phiền nữa. Chị xin lỗi Seulgi nhiều lắm.

Seulgi nhìn người bên cạnh, cô ta đang khóc, cô nói trong tiếng nấc dài... vẻ mặt tội lỗi của cô ta làm Seulgi cảm thấy cảm động một chút, và cả những lời nói vừa nãy nữa. Có một sự hối hận đâu đó bên trong cô gái này. Không để Seulgi nói gì cả, DoHee rót cho mình một ly rượu khác và uống một cách tuyệt vọng.

_Đừng uống nữa. - cậu giật lấy ly rượu trên tay DoHee ra và hỏi cô ấy vài điều.

_Ý của chị có nghĩa gì chứ ?

_Seulgi à... chị muốn cùng em uống hết đêm nay thôi, chị sẽ không làm phiền cuộc sống của em nữa. Chị biết như vậy là ích kỷ nhưng chị muốn lần cuối cùng chúng ta uống rượu và trò chuyện với nhau như hai người bạn thật sự. Có được không em ?

_Chị sẽ đi đâu à ?

_ Chị dự định sẽ ra nước ngoài định cư, một chút công việc ấy mà.

DoHee có vẻ đã say, nên cậu cũng không dè chừng con người này nữa. Một chút thả lỏng, thoải mái hơn với người say bên cạnh mình. Người ta nói khi say thì chúng ta sẽ nói những lời thật lòng nên Seulgi nghĩ DoHee cũng như vậy. Cô ta đã khiến cậu cảm động trước những lời cầu xin tha thiết đó.

Một ly, hai ly, rồi ba ly... chai rượu đang dần cạn bớt. Đến ly rượu cuối cùng lúc nào cũng chẳng hay biết gì nữa. Seulgi vốn tửu lượng yếu uống một chút đã say đến không nhìn thấy gì. Loạng choạng đứng dậy để đi ra xe của mình....nhưng chưa kịp đứng dậy thì đã ngã lăn ra sofa và...nằm đè lên người của DoHee...

Cô ta lúc này mới gọi Seulgi, gọi rất khẩn trương.

_Seulgi à, em say rồi sao ? Seulgi ngồi dậy đi.

DoHee cố đẩy Seulgi ra khỏi người mình. Nhưng sự rạo rực lại bắt đầu trỗi dậy trong người cậu, cậu đẩy DoHee xuống, nắm chặt hai tay cô ấy áp sát lên thành ghế. DoHee vẫn còn một chút kháng cự.

_ Seulgi à đừng mà. Ngồi dậy đi em... đừng như vậy Seulgi.....

Lừa dối, đúng là một sự lừa dối có đầu tư nhỉ ? DoHee trong cơn chống cự đã lấy điện thoại của Seulgi đặt trên bàn và bấm gọi cho một số nào đó...rất quen thuộc với cậu. Số điện thoại nằm đầu danh sách cuộc gọi và trải dài cả những lần gọi trước đó nữa.

/Seulgi có chuyện gì vậy ? Seulgi à...?/ - đầu dây bên kia lên tiếng nhưng đáp lại không phải là giọng nói ấm áp của Seulgi nữa....

_ Seulgi đ-đừng-mà... dừng lại đi...a...seul...ah...đừng n-như-vậy mà.

Giọng DoHee yếu ớt vang lên trong loa điện thoại....Điều này tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ xảy ra nhưng lại chính tai nghe thấy.... còn biết nói gì nữa trong lúc này ?

Đầu dây bên kia vẫn không nói lời nào cả, im lặng và nghe rất rõ âm thanh rên rỉ đầy "miễn cưỡng" của DoHee vang lên.

Sẽ không tin nếu chỉ nghe mỗi tiếng của một cô gái không quen không biết, cho đến khi giọng nói quen thuộc cất lên...thế giới như sụp đổ.

_S-Seulgi ahhh....uhm....

_ Ở YÊN ĐI !

Điện thoại vang lên tiếng bíp dài. DoHee dùng hết sức đẩy Seulgi ra và dìu cậu ấy vào phòng ngủ. Chưa dừng lại ở đó...dục vọng trong người Seulgi dâng cao hơn nữa. Cậu mê mẩn đôi môi của người bên dưới mình, hơi rượu nồng nặc phả ra không trung. Từng chút chiếc cút áo, từng cử chỉ cưng chiều của cậu đối với DoHee như một nhát dao đâm thẳng vào tim ai đó ở một nơi rất xa.

Thật sự nói Seulgi là một kẻ si tình là không đúng, nhưng nếu là một người dễ mủi lòng là không sai chút nào cả. Chỉ vì một chút lời nói giả tạo của DoHee đã bị sa vào cạm bẫy mãi mãi không có lối thoát như vậy.

_ Kang Seulgi.... Em không là của tôi, thì không được là của ai khác cả.

............

Cuộc gọi đó đã biến chị và Seulgi trở thành hai đường thẳng song song với nhau, dẫu có thể thấy nhau nhưng chẳng bao giờ chạm đến được. Chị nép mình lại, với cậu và với cả thế giới.

Thất vọng với người mình từng dành hết lòng tin, trao trọn con tim mình cho người rồi người chỉ cần cất một tiếng nói khiến con tim này như vỡ ra trăm mảnh. Chị rời xa nơi này, chị không muốn sau khi cậu về chị sẽ phải đối mặt với nỗi tổn thương quá lớn như vậy.

Chị đến một nơi nào đó...không có cậu, không có những mối đau lòng. Một nơi chị có thể yên tĩnh để suy nghĩ về mối quan hệ này, có nên tiếp tục hay từ bỏ để không phải rơi vào tình cảnh đi không được ở lại cũng chẳng xong.

.........

Seulgi tỉnh giấc và nhận ra mình đã trở thành một đứa tồi tệ như thế nào. Điều đầu tiên cậu nhận ra là mình đã làm một chuyện rất có lỗi với chị, cậu không biết chị đã nghe điện thoại vào tối hôm qua, càng không tin mình đã mất đi cái lần đầu tiên với một người mình nghĩ sẽ không bao giờ tiếp cận nữa.

Cậu nhục nhã cậu xấu hổ. Sẽ thế nào nếu Seulgi biết được Chị Joohyun đã rời đi khi trời vẫn còn chưa sáng, khi bình minh chưa kịp lên cao thì cậu đã bỏ lỡ cơ hội giữ chị ở lại.

Trở về căn nhà mà mình vẫn hằng ngày dành hết yêu thương để cất giữ xây dựng lên một mái ấm như trong tưởng tượng. Nay sao lại lạnh lẽo như vậy.

Cậu đã không nói lời nào với DoHee cả, trong khi cô ta còn đang ngủ say, cậu đã trở về Seoul.

Là 4:00 sáng.... Khí trời lạnh lẽo bao trùm cả con đường về nhà, khi sương còn chưa kịp tan thì cậu đã không thấy chị ở nhà nữa. Chị vì lý do gì mà đi cậu cũng không biết. Mở điện thoại định sẽ gọi cho chị và nhận ra...cách đây vài tiếng mình đã gọi cho chị một lần và cậu biết...mình đã mất chị thật sự....và cũng nhận ra trò bỉ ổi cũ kĩ của DoHee.

Còn gì tuyệt vọng hơn khi người mình yêu thương nhất rời bỏ mình mà đi. Là do bản thân có lỗi trước không thể trách người ta vô tình được.

Sau hôm đó, Seulgi đã gọi điện rất nhiều cuộc nhưng lại bị chuyển hết vào hộp thư thoại. Em lại về Daegu và mẹ chị bảo chị không về nhà.

_Con bé có chuyện gì sao ? - mẹ chị hỏi

_ À....dạ không có gì đâu bác. Chắc chị ấy đi đâu đó chơi rồi.

_Chẳng phải tụi con sống cùng nhau sao ?

_à....a.....dạ nhưng chị ấy được nghỉ phép vài hôm nên con tưởng chị ấy về đây.

...........

Kang Seulgi này nhất định sẽ tìm được chị, bất luận là ở nơi nào, là gần hay xa, khó khăn như thế nào cũng sẽ đến tìm chị, sẽ giữ chị lại sẽ giải thích, giải thích cho tình yêu này, và cả sự xấu hổ của bản thân mình nữa. Vì cậu không muốn đánh mất người cậu thật sự yêu thương.


____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro