Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cuộc gọi lấp lững chẳng được hồi đáp, giọng nói của chị vang lên, nhưng vỏn vẹn cũng chỉ là câu "Mình là Joohyun đây, hãy để lại lời nhắn cho mình nhé"

Hai ngày chị biến mất, hai ngày thế giới của Seulgi chìm trong im lặng, cậu gọi cho chị, nhắn tin cho chị, hỏi những người bạn mà chị từng giới thiệu, họ không cung cấp được gì cả. Biến mất một cách đột ngột như vậy rốt cuộc là vì cái gì, chị có thật sự như cậu nghĩ không ? rằng chị cũng đã yêu. Cậu không dám chắc chắn vì đó là bản thân chị, cậu không có khả năng để biết hết những điều về chị được, chỉ biết một điều là cách chị nhìn cậu không phải ánh nhìn của một người bạn thân thiết.

Và cách mà cậu rụt rè khi phải đụng chạm vào da thịt chị cậu cũng nhận thấy mình không xem người đó đơn giản chỉ là chị gái.

........

Vào một buổi chiều ở Daegu. Dohee vô tình chạm mặt Irene trên phố. Cô ta có vẻ thích thú khi nhìn thấy chị đi một mình cô đơn như thế.

_ May thật lại gặp cô ở đây nhỉ.

_.....

_Seulgi đã kể cho cô nghe rằng chúng tôi quay lại chưa nhỉ ?

_Cô muốn gì ở tôi ?

_Hiểu chuyện đấy cô gái...như vậy rất tốt.

_......

_Giống như một đôi giày vậy, khi nó còn mới toanh thì ai cũng muốn có, nhưng một khi đã có người đi nó vào rồi thì...cô nghĩ còn cần tranh giành một thứ đã thuộc sở hữu của người khác nữa không !?

_.....

_Chắc là đêm đó cô cũng nghe rõ nhỉ, tôi thấy em ấy gọi cho cô mà đúng không ? Nếu là một người hiểu chuyện tôi nghĩ cô sẽ biết cái gì nên động vào cái gì không nên mà phải không.... Irene Bae ?

_Tôi sẽ không động vào bất cứ thứ gì dơ bẩn của một kẻ lừa dối cả.... khi sự tin tưởng trong tôi chưa mất đi thì tôi sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi.

_Được...tôi sẽ chờ đến ngày đó.... và cũng là cái ngày cô đón nhận những điều đáng sợ trên cuộc đời này. Bé con à....cô còn nhỏ bé lắm.

.........

Hôm nay là ngày thứ tư cậu mãi miết đi tìm chị, tìm rất nhiều nơi. Không phải cứ muốn là có thể đi tìm...vì con tim cậu, nó mách bảo rằng nếu không cố gắng từng ngày như vậy cậu sẽ mất đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình. Mấy ai yêu mà chẳng điên cuồng dại dột như thế chứ !

Seulgi lại đến Daegu, lại ghé vào nhà chị, lại hỏi những câu hỏi cũ rít mà ngày nào hai người lớn tuổi trong căn nhà này cũng phải trả lời. Sáng sớm cậu đã đứng trước nhà chờ đợi, lặng đi một vài tiếng lại trở về để hỏi thăm một chút thông tin nữa.

_Rốt cuộc là chuyện gì vậy con ? Sao ngày nào cũng tìm con bé Joohyun thế ? có chuyện gì sao ? - bác gái ngồi cạnh Seulgi ở xích đu ngoài vườn và hỏi nhỏ.

_Chị ấy giận con.

_Giận chuyện gì ? sao lại phải tìm gấp đến thế ?

_ Là giận thôi, con không thể nói lý do được. Nhưng nhất định, ngày nào chị ấy không chịu liên lạc con vẫn sẽ đến đây thường xuyên.

Bác gái nhìn cậu, nhìn rất lâu với ánh mắt đầy nghi ngờ rồi bác quay đi dò xem mẹ của chị có ở gần đấy không thì mới dám hỏi một câu...

_Bác hỏi thật...con và Joohyun nhà bác...có gì đó với nhau đúng không ?

Cậu im lặng, cúi gằm mặt một lúc sau mới dám gật đầu nhẹ một cái.

Bác gái vỗ nhẹ vào vai cậu và cho một lời động viên. Giúp cậu vơi được phần nào nỗi lo lắng trong lòng mình.

_Joohyun rất kiên nhẫn, con bé sẽ không từ bỏ thứ gì nó muốn đâu. Cố lên... nếu hôm nay không tìm được thì cứ để hôm khác lại tìm tiếp. Việc bây giờ là con nên đi đâu đó cho tâm trí thoải mái một chút đi.

_Con chẳng muốn đi đâu cả... chưa tìm được Joohyun để giải thích thì con không có tâm trạng để chơi đâu.

_Đi đến những nơi đã từng đi cùng nhau xem sao.

.........

Những nơi từng cùng nhau sao ? làm gì còn chỗ nào nữa, suốt 4 ngày qua cậu đã đi hết rồi còn gì... chẳng còn chỗ nào để có thể biết được chị ở đó cả.... Cậu rảo bước trên con phố nhỏ ở Daegu, gió lạnh ùa về, cơn gió của mùa xuân sao lại rét buốt đến thế chứ, ngoài kia bao nhiêu là con người nhưng trong số họ sao tìm mãi cậu vẫn chẳng thể thấy được hình bóng người con gái cậu thương kia chứ.

Chợt nhận ra đôi chân ngốc nghếc dắt mình đến một chỗ mình chẳng thể nhớ nổi là đã từng có kỷ niệm ở đây. Thảo cầm viên vào mùa xuân đông đúc quá, cậu lặng nhìn họ, rồi thở ra vài tiếng thở dài mệt nhọc. Cậu chắc rằng ở đây chẳng có một chút kỷ niệm gì với chị cả, chỉ nhớ lần đầu tiên được đến đây cậu còn phải dắt theo một vị khách không mời  bên cạnh....

Đúng như người ta vẫn thường hay nói, ở đâu đó có người mà ta thương ta dù có bằng cách nào cũng sẽ tìm thấy họ.

Giữa đám đông đang đi phía trước, rất nhiều thứ che khuất đi tầm nhìn của cậu nhưng nó không cản trở cậu nhìn ra dáng hình ai đó...ở tít đằng xa. Là chị... là Joohyun mà cậu tìm kiếm suốt mấy ngày qua. Cậu vội vã đi xuyên qua những trở ngại trước mắt để chạy về phía chị. Cậu không gọi to, vì cậu sợ nếu chị nhìn thấy..khi cậu chưa kịp giữ chị lại...chị sẽ lại bỏ đi.

Seulgi chạy đến đứng phía sau lưng người đó...là mùi hương quen thuộc chẳng lẫn đi đâu được... cậu thở phào nhẹ nhõm vì đã tìm thấy chị nhưng rồi lại trở nên hồi hộp rất nhiều khi phải cố gắng gọi một tiếng chị một cách dịu dàng không khiến chị phải bỏ chạy nữa.

_Joohyun...!!!!

Người trước mặt quay lại. Chính là chị...trực giác của Seulgi không hề sai. Chị đang ở đây và cậu nắm lấy đôi bàn tay ấy, nắm chặt lại rồi nói hết cho chị nghe những điều mình đã chịu đựng suốt 4 ngày qua.

_Đừng đi nữa....em tìm thấy chị rồi....sao lại không nghe máy của em ? Chị có biết em tìm chị rất lâu rồi không ? chị đã đi đâu vậy ? Hả ?

_Tìm tôi để làm gì ?

Một tiếng tôi như cắt sâu vào tim Seulgi một vết thương dài vô tận... cậu nắm lấy đôi bàn tay đó mà rơi nước mắt, là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt người khác, mà lại là người cậu muốn cả đời bảo vệ nữa chứ.

_Chị...nghe em giải thích mọi chuyện có được không ? em biết chị đã hiểu lầm chuyện hôm đó...không phải lỗi của em..là do em say...em không biết mình đã làm gì...em xin lỗi...

_Xin lỗi tôi sao ? Xin lỗi một người không là gì của em sao ? Vô ích thôi.

_Không phải nghe em nói đi Joohyun, là em sai nhưng hôm đó em bị dụ dỗ, em thật sự không biết đã có chuyện gì, thậm chí còn không biết đã gọi cho chị... em thật sự chỉ bị lừa thôi....

_Bỏ ra...

Chị nhìn xuống tay mình, hai bàn tay đang nắm chặt tay mình và vài giọt nước ấm nóng rơi lã chã trên tay người đó... chị không chống cự, cũng không cố gắng thoát ra, chị nhấn mạnh từng câu từng chữ lạnh lùng như cái cách Kang Seulgi đã làm với chị vào đêm hôm đó vậy.

_Tôi nói bỏ tay ra....

Chị giật tay lại thật mạnh rồi bỏ đi trong sự suy sụp tột cùng của Seulgi. Cậu ngã quỵ xuống nền đất, nơi bao nhiêu con người đi qua đều nhìn cậu với cặp mắt đầy rẫy thị phi và xen lẫn trong đó là những lời bàn tán xấu xa miệt thị.

........

Là ông trời khóc cùng cậu hay là đang cố tình trêu đùa sự chân thành của cậu.

Đêm hôm đó trời chuyển mưa to. Giông tố kéo đến dữ dội như cơn bão trong lòng cậu.

Seulgi đứng trước cửa nhà Irene. Cậu nhấn chuông nhưng không ai phản hồi lại cả. Bên trong căn nhà vẫn ánh đèn ấm áp sáng mãi. Cậu không biết bên trong mọi người đang làm gì sao lại không nghe tiếng chuông cửa.

Mưa bắt đầu rơi, những hạt li ti dần nặng trĩu. Nó rơi trên đỉnh đầu, rơi ướt cả thân hình gầy gò của cậu. Cậu vẫn đứng đó đợi chị. Dù chờ đợi đến không thể chịu nổi cơn lạnh nữa nhưng vẫn cố gắng chống chọi chỉ để cho chị thấy tình cảm cậu dành cho chị là chân thành từ trái tim này.

_Nếu chị không ra em sẽ đứng đây chờ đến khi nào chị chịu gặp em mới thôi. - Seulgi hét to đến bên trong nhà còn nghe thấy.

.........

_Có chuyện gì sao con ? Sao không cho con bé vào nhà. ?

_Mặc kệ em ấy, con không quan tâm. Cả nhà không ai được mở cửa hết.

_Nhưng đã có chuyện gì ? sao con lại giận ? hai đứa cãi nhau à ?

_Không có gì đâu mẹ. Đừng quan tâm đến. Khi nào không chịu nổi nữa thì tự đi thôi, sẽ không có chuyện gì đâu.

_Con chắc không ? Seulgi , con bé đã chờ suốt 3 tiếng đồ hồng ngoài mưa rồi đó... không khéo sẽ ngất mất.

_.......

_Giận chuyện gì cũng được nhưng đừng làm người khác tổn thương con ạ. Vì họ quý mình nên họ mới dành những điều không tưởng ấy cho mình. Mẹ nghĩ con nên suy nghĩ lại đi.

_......

Cả nhà chẳng ai dám mở cửa cả, vì chị đã nói nếu ai đó mở cửa cho con bé vào thì chị sẽ thay nó ra đó đứng....

Được một lúc sau khi mẹ chị rời đi. Chị nhìn qua khung cửa sổ từng phòng mình. Từ trên cao chị nhìn thấy Seulgi của chị ngã quỵ xuống dưới nền đất thấm đẫm nước, trên người cũng chỉ mặc vỏn vẹn một cái cái thun và quần bò. Chị đau như ai đó bóp nghẹn trái tim mình, không thể chứng kiến cảnh người mình yêu thương tự hành hạ bản thân như vậy. Chị xuống nhà. Lấy cái ô vắt ở gần cửa ra vào và đi ra chỗ của cậu. Vì chị yếu đuối chỉ có chuyện giữ kiên định trước hành động ngu xuẫn này của cậu mà cũng không làm được.

Chị che ô cho cậu, phần mình bị ướt một chút cũng không sao. Dù vậy nhưng thái độ vẫn chưa hề nguôi giận tý nào.

_ Joo-Joohyun... chị chịu ra rồi.

_Dại dột !!!

Seulgi phì cười, rồi cậu dùng chút sức lực còn lại để đứng lên, cậu đứng đối diện chị. Đẩy phần ô chị đang cố che cho mình về phía chị. Dù thân hình ướt sủng cũng luôn muốn chị phải giữ sức khỏe. Cậu có thể hy sinh vì chị, nhưng cậu không cho phép chị như vậy với cậu, chỉ mình Kang Seulgi vì chị là đủ rồi.

_Che cho chị đi. Em không sao.

_....

_Chị ra gặp em là được rồi. Giải thích em cũng đã giải thích cả ngày hôm nay rồi, bây giờ...em chỉ muốn nói tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi.

_Giải thích xong rồi thì về đi. Trở về Seoul đi.

_còn một chuyện nữa. Nói xong em sẽ đi. Sẽ không làm phiền chị nữa.

_Được rồi. Vậy thì nói mau. Rồi đi khỏi chỗ này đi.

Chị vẫn một mực đuổi người đó đi mặc dù trong lòng đang rất muốn giữ người ta ở lại bên mình.

Seulgi nhìn sâu vào mắt chị. Ngọn lửa hy vọng sáng bừng lên. Cậu hít một hơi thật sâu và nói với chị rằng...

_EM-YÊU-CHỊ !!!
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro