Chap 1: Chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Không…không thể nào, chắc chắn nhìn đang nhìn lầm, chuyện như thế này dứt khoát không thể nào xảy ra”

12 tiếng tiếng đồng hồ trước…

Sáng nay, trên đường đi học, Lâm lại nhìn thấy một người kì lạ, mặc một chiếc áo choàng màu đen có nón. “Áo choàng” bước đi rất nhanh trên đường phố đông người rồi đột nhiên biến mất không dấu vết. Đây không phải là lần đầu tiên Lâm nhìn thấy, căn cứ vào chiều cao và cách di chuyển thì hình như  không phải một người. Có lẽ họ theo một giáo phái nào đấy. Nhưng tại sao không ai chú ý đến họ. Thật kì lạ.

7h30 phút sáng, trường THPT TCN

- Tổ chức tiệc á? Nhân chuyện gì?_Lâm làm bộ ngạc nhiên khi nghe Thanh mời mình đi dự tiệc vào tối nay.

-Thật là ông không biết hôm nay là ngày gì sao?_Thanh hỏi lại

-Không_Lâm đáp lại bằng vẻ mặt ngây thơ “vô số tội”.

-Không biết? Không nhớ à?

Lâm gật đầu.

-Trời đất ơi là trời!_Thanh bắt đầu tru tréo, vò đầu bứt tóc_Uổng công tui coi ông là bạn thân.

-Vậy chứ rốt cuộc là chuyện gì?_Lâm cố nhịn cười

-Ông đi chết đi_Thanh lầm bầm rủa rồi quay ngoắt đi về chỗ ngồi, không thèm nói thêm gì nữa.

-Tui chết thiệt thì đừng buồn nghen.

-Tui cóc cần_Thanh đáp vọng sang

Lâm bật cười nhìn cô bạn nối khố,  tất nhiên là Lâm biết thừa hôm nay là sinh nhật Thanh nhưng cứ giả bộ là mình quên để trêu nhỏ. Thiệt là dễ giận quá đi. Hà hà…

 9h00. Ra chơi

- Gì, mà vẫn chưa mời hắn ta à?_Lâm kêu lên

-Ch…chưa_Thanh gãi đầu_Tui không biết nói làm sao hết!

-Trời đất ơi!

-Với lại tui sợ mời cậu ấy không đi.

-Ngốc, không thử làm sao biết. Đi theo tui!_Lâm lôi nhỏ bạn đứng dậy, đi qua lớp 11A3.

-Từ từ, ông làm gì vậy?

-Giúp bà mời “người trong mộng” của bà chứ làm gì.

-Nhưng lỡ…..

-Im, đi theo tui!

Sau một hồi lắp ba lắp bắp, rốt cuộc Thanh cũng hoàn thành câu mời Tiến đến dự tiệc. Thật ra Lâm đã bắn tin trước với Tiến rồi, chỉ cần nhỏ mời một cái là Ok thôi. Mà thực ra Tiến cũng thích nhỏ Thanh, chỉ có điều cũng nhát nên không dám bày tỏ. Hai đứa nó “nhát” qua “nhát” lại cũng đã nửa năm mà mọi chuyên vẫn chưa đâu vào đâu. Một lũ hâm!

-Đó, xong rồi đó, nhanh gọn, có gì đâu

-Cảm ơn ông, không có ông chắc tui không biết làm sao.

-Bà lúc nào cũng vậy hết, tui nói thiệt, lỡ không có tui thì bà làm sao?

-Chừng đó rồi tính.  À mà chiều nay ông có đi làm không?

-Có.

-Lúc nào cần tui giúp thì nói nghen .

-Ừ, bà làm bài giùm tui là được rồi.

-Bài tập thì tự làm đi ông, tui đâu có siêng năng đâu mà làm cho ông  nữa.

-Biết ngay mà, nói thì giỏi lắm, vậy là người ta nhờ một chút là ……

-Được rồi, được rồi, tui sẽ làm. Thiệt hết cách với ông.

11h30 Tan học…

-Nhớ là 8h nghen .

-Tui biết rồi, nhưng tui không biết có đến đúng giờ được không nữa

-Muộn gì thì cũng phải đến.

-Tui biết rồi.

-Nhớ đó.

-Đi cẩn thận đấy.

-Sao tự nhiên bà chào câu nghe ghê quá đi.

-Bye…

12h. Tại một cửa tiệm

-Chào bác!

-Ồ, đến rồi hả cháu? Sớm vậy! Đã ăn uống gì chưa?

-Ơ..dạ rồi

Bác chủ tiệm nhìn lướt qua mặt Lâm như dò xét.

-Lại nói dối phải không?

-Dạ đâu có.

-Đâu có?Giờ này thì mới vừa tan trường ăn uống cái nỗi gì. Bác có để dành cho cháu một ít cơm dưới bếp đấy.

-Dạ, thực ra cháu…

-Xuống ăn đi.Bác đã hứa với mẹ cháu là sẽ để mắt tới cháu rồi_Bác chủ tiệm nói như ra lệnh_Nhịn đói hoài coi chừng bệnh thì mệt lắm đấy.

-A…dạ_Lâm lầm lũi xuống bếp, biết tính bác nên không dám cãi lại nữa.

7h tối

-Bác ơi, hôm nay cháu về sớm một chút nhé?

-Có chuyện gì sao?

-Dạ, hôm nay có sinh nhật bạn cháu.

-Bạn gái hả?

-Không không…_Lâm xua tay_Bạn bình thường thôi ạ.

-Ừ, hôm nay cũng không có nhiều khách, bác với anh Trung làm cũng được.

-Dạ, cháu cảm ơn. Cháu đi đây ạ.

-Này, còn tiền tiêu không?

-Dạ còn, mai cháu sẽ làm bù.

Lâm vội vã lấy cặp rồi chạy ra khỏi quán. Bác chủ tiệm, lắc đầu thở dài, tự nói với chính mình

-Tội nghiệp.

-Xin lỗi, làm ơn cho hỏi…_Một người đàn ông, mặc bộ đồ comle sang trọng bước đến chủ tiệm

-Có chuyện gì vậy ạ?_Bác chủ tiệm ngạc nhiên

-Tôi có chuyện muốn hỏi về….

7h30 tối. Tại cột đèn giao thông.

-Vậy là một tháng sau là đến sinh nhật mình. _Lâm lẩm bẩm trong miệng trong lúc chờ đèn.

Đèn xanh, dòng người đi bộ bắt đầu băng qua đường. Lâm lại chợt thấy, người kì lạ đang đi hướng ngược về phía Lâm. Mặc một chiếc áo choàng rộng có nón, toàn một màu đen, bước nhẹ nhàng. Là người lúc sáng?  Lâm tròn mắt nhìn, tuy đã thấy nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Lâm mới được gặp gần như vầy, cosplay phù thủy à? Chẳng có ai chú ý đến con người ăn mặc kì dị này cả, bình thường thì không ít thì nhiều người ta cũng tò mò nhìn chứ, giống như Lâm bây giờ chẳng hạn, nhưng người ta chỉ hờ hững đi qua như không hề trông thấy vậy. “Áo choàng” bước thẳng tới hướng thẳng về phía Lâm như muốn chắn đường của Lâm. Còn cách nhau vài bước, “áo choàng” dừng lại, kéo mũ áo ra sau. Trời ạ, không thể tin được, Lâm bất ngờ, đó là một cô gái rất dễ thương. Miệng cô gái mấp mấy vài chữ:

-Tìm ra rồi!

“Tìm ra? Ai?” Và trước khi Lâm kịp bật ra câu hỏi. Cô gái rút ra bên trong áo choàng một thanh kiếm. Và trước khi Lâm kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cô gái phóng tới, lưỡi kiếm vung lên. Lâm chỉ thấy một ánh sáng ánh lên và tất cả chỉ còn lại một màu đen.

Tai nạn, có người bị tai nạn rồi………….Những âm thanh quay cuồng……..

Chuyện gì đã xảy ra?

-Này …?

“Tiếng nói?Ai đang nói…?”

-Này ….còn định như thế  đến bao giờ, còn phải đi nữa.

“Đi, đi đâu?”

Lâm hé mắt nhìn, ngay trong tầm mắt là khuôn mặt của cô gái dễ thương ban nãy.

-Nhanh lên kẻo không kịp_Cô gái nói

Lâm chẳng hiểu cô gái nói gì. Cố gượng ngồi dậy, đầu óc quay cuồng.

-Đây là đâu?

-Ranh giới của sự sống là cái chết_Cô gái trả lời. Giờ cô gái không mặc chiêc áo choàng màu đen nữa, nhưng bộ váy mà cô dang mặc cũng một màu đen từ trên xuống dưới.

-Cô là ai?

-Tử thần._Cô gái trả lời, vẫn không nhìn Lâm mà lúi húi bên cái máy nhắn tin.

-Tử thần?_Lâm bật cười_Đùa à?

-Tôi không rảnh đến mức ấy.

-Này, tôi không đùa đâu đấy. Rốt cuộc đây là đâu?

-Ranh giới của sự sống và cái chết_Cô gái trả lời, có vẻ như đã mất kiên nhẫn

-Sao tôi lại ở đây?

-Tại vì  anh chết chứ còn sao_Cô gái gắt lên.

-Ch…chết..á!_Lâm lắp bắp

Cô gái thả chiếc máy nhắn tin vào túi, quay qua nhìn Lâm.

-Đi thôi

-Kh..khoan,đi đâu?

-Xuống âm phủ chứ đi đâu! Tại sao anh ngốc quá vậy?

-Ngốc? Này nhé, tôi đang đi trên đường thì bị một cô gái giống như phù thủy chém cho một nhát__Lâm gào lên._Khi tỉnh lại thì cô ta nói rằng tôi chết rồi, chuyện như thế ai mà tin được chứ?

-Tôi không phải là phù thủy mà là tử thần_Cô gái đáp trả bằng một giọng không kém_Công việc của tôi là đem hồn về âm phủ.

-Gì?_Lâm nghệch người ra

-Chán thật_Cô gái lẩm bẩm_Với người chết già, chết bệnh thì họ hiểu rằng họ đã chết mà không nói tiếng nào. Chỉ có những người chết trẻ vì tai nạn bất ngờ thường chẳng bao giờ tin là mình đã chết cả.

-Vậy là tôi chết rồi à?_Lâm hỏi một cách ngờ vực.

-Nhìn này!

Cô gái xòe bàn tay ra, một chiếc gương hiện ra. Nhìn vào tấm gương, Lâm nhìn thấy hình ảnh của mình, nhưng mà là hình ảnh đang được cáng lên xe cứu thương.

- Không…không thể nào, chắc chắn mình đang nhìn lầm, chuyện như thế này dứt khoát không thể nào xảy ra_Lâm lắp bắp.

-Chuyện là vậy đấy? Anh chết vì tai nạn, còn tôi chỉ là người tách hồn và xác anh ra thôi.

-Không thể nào…

-Được rồi, tin hay không tùy anh, nhanh đi thôi, tôi còn có nhiều việc phải làm.

-Ừ,tôi tin_Lâm đáp lại trong một tiếng thở ra nhẹ nhàng, thái độ bỗng nhiên thay đổi.

Cô gái quay lại nhìn một cách ngạc nhiên

-Anh tin rồi à?Tôi cứ tưởng anh sẽ lại gào thét, nhất định không tin chứ?

-Để làm gì cơ chứ? ( nhìn kiểu không gian như thế này và với cái cách cô gái tạo ra cái gương có muốn không tin cũng không được  )_Lâm nhún vai_ Mẹ tôi mất cách đây 2 năm trong một tai nạn xe, xem như bây giờ tôi có thể gặp mẹ rồi.

-Đến rồi!_Cô gái cắt ngang lời Lâm nói và chỉ về phía trước.

Cánh cổng địa ngục hiện ra trước mắt Lâm không giống như những gì Lâm tưởng tượng hay đọc trong mấy câu chuyện thần thoại. Trong không gian mờ ảo, bỗng hiện ta hai cột đá, chạm khắc hình một nữ thần (phải không ta?) đội vương miện, một bên nâng mặt trăng, một bên nâng mặt trời. Hình chạm khắc rất đẹp và sinh động. Giữa hai cây cột đá là một tấm màn hay tương tự như thế, đủ màu sắc óng ánh, rất đẹp. Nhìn giống cổng lên thiên đàng hơn là xuống âm phủ.

-Ủa, không có chó 3 đầu canh cửa à? Không có người lái đò à?_Lâm dáo dát tìm kiếm, quên bẵng câu chuyện đang nói dở.

-Lại là chúng, cũng có vài người thắc mắc y như anh vậy. Làm ơn đi, đó chỉ là câu chuyện hư cấu của con người các anh thôi.

-Ủa, vậy là không có à?

-Không.

-Không có các ác quỷ trừng phạt?

-Không.

-Không có vạc dầu, rút gân…?

-Không.

-Không có 18 tầng địa ngục luôn à?

-Cái này thì có, nhưng là 36 tầng.  Khi một người chết xuống âm phủ, thì dựa vào nhưng gì họ làm được trên dương gian sẽ phân họ vào các tầng. Anh cứ liên tưởng đó là một toàn nhà 36 tầng. Người tốt nhất sẽ được ở tầng cao nhất và hưởng những ưu đãi nhất. Các ưu đãi giảm dần xuống các tầng.Từ tầng thứ  19 trở xuống sẽ bắt đầu là những hình phạt. Tầng cuối cùng sẽ bị những hình phạt nặng nề nhất. Nói vậy đủ rồi, anh đi qua đi. Chúc anh được ở tầng thứ 10 trở lên.

-Cậu không đi cùng tôi à?

-Không, nhiệm vụ của tôi là chỉ đưa những linh hồn đến cổng âm phủ mà thôi. Còn bước qua hay không là chuyện họ tự quyết định.

-Nếu tôi không bước qua thì sao?

-Thì anh sẽ thành hồn lang thang. Môt linh hồn không thể tìm ra cổng địa ngục nếu như không  có tử thần dẫn đường. Và trở thành ác linh, khi đó sẽ có người tiêu diệt anh, và như thế anh sẽ không bao giờ được đầu thai.

-Có chuyện vậy sao?_Lâm khẽ rùng mình.

- Phải. Vậy mà cũng có rất nhiều người không bước qua cánh cổng ấy. Đa số họ là những người chết vì tai nạn bất ngờ, bị giết và có nhiều nguyện vọng chưa hoàn thành. Họ sẽ tìm cách trở lại dương gian để cố gắng thực hiện nguyện vọng của mình. Mà một linh hồn muốn tồn tại ở dương gian cần phải có thêm linh khí. Và tất nhiên họ sẽ tìm cách chiếm lấy linh khí của người sống để tồn tại. Nhưng khi họ hút linh khí của người sống, họ vô tình hấp thụ luôn cả những “khí xấu”.

-“Khí xấu” là gì?_Lâm tò mò.

-Nó gọi nôm na là các vùng đen tối trong tâm hồn mỗi người. Nói ví dụ dễ hiểu, anh ăn phải nhưng thức ăn không đảm bảo chất lượng, anh  có dám chắc mình sẽ không bị “bệnh” hay không?

-Cái đó thì….

-“Khí xấu” là vậy đấy. Khi hấp thụ càng nhiều “khí xấu” , các linh hồn sẽ trở nên không thể kiểm soát và biến thành các ác linh. Ác linh sẽ bắt đầu phá phách cuộc sống con người, và sẽ có một đội đặc biệt tiêu diệt các ác linh.

-“Đội đặc biệt”?

-Đó là…_Cô gái tử thần định nói gì nữa nhưng chợt im bặt, lẩm bẩm với chính mình “Sao tự nhiên mình nhiều chuyện dữ vậy trời?”

-Là gì?_Lâm càng tò mò hơn.

-Đó không phải việc của anh. Bước qua hay không là việc của anh, tôi đi đây. Tạm biệt_Cô gái quay ngoắt người bước đi.

-Ờ…Tạm biệt_  Lâm nghĩ

Lâm thở mạnh một cái, rồi chầm chậm bước tới gần cánh cổng. Vừa định bước qua, thì một bàn tay từ phía bên kia thò qua, đẩy mạnh Lâm ngã ngược ra sau. Liền sau đó, thủ phạm của cú đẩy, bay qua cánh cổng, miệng thốt lên, vội vã:

-Nhầm rồi, nhầm rồi!

Lâm lồm cồm bò dậy. Lại là một cô gái mặc đồ đen, một tử thần nữa à?

-Nhầm, cái gì nhầm?_Cô gái  tử thần quay lại hỏi_Chuyện gì xảy ra vậy Kim Anh Tổng thư kí?

-Gọi tên được rồi_Cô gái mới đến vừa thở hồng hộc vừa nói_. Không phải anh ta_Cô ta chỉ vào Lâm

-Vậy là sao?Không phải anh ta, thế là thế nào? Rõ ràng là trong máy nhắn tin…_Cô gái tử thần ngạc nhiên, bối rối.

-Tôi biết, bởi vậy tôi mới vội tới đây trước khi anh ta bước qua cánh cổng. Máy chủ gặp sự cố khi kiểm tra dữ liệu, nên có một vài  nhầm lẫn trong việc đánh giá dương thọ.  Dữ liệu của người này đã bị nhập sai của người khác.

-Chuyện này…chưa từng xảy ra…

-Tôi biết, đây là lần đầu tiên, các kĩ thuật viên đang kiểm tra nguyên nhân, nhưng chưa thấy gì.

-Diêm Vương biết chuyện này chưa?

-Rồi, Ngài bắt tôi đích thân đi giải quyết đây.

-Hừ, tôi hiểu

-Xin chào, có chuyện gì vậy?_Lâm hỏi

-A xin chào, anh là Trần Quốc Lâm, tôi tên Kim Anh, hân hạnh được làm quen.

-Vâng, hân hạnh được làm quen_Lâm đáp lại mà trong lòng thầm nghĩ không biết làm quen với thần chết có nên thấy là hân hạnh không_Có chuyện gì à?

-Có một vài nhầm lẫn_ Kim Anh,  giải thích cho Lâm_Đáng lẽ anh chưa tới số chết. Thành thật xin lỗi.

-Chưa tới số? Vậy tôi sẽ được sống lại à?

- Có thể nói như vậy.

-Khoan đã, như vậy có được không?_Cô gái tử thần lo lắng, thì thầm nho nhỏ với cô gái kia._Tôi đã cắt sợi dây nối linh hồn và thể xác anh ta rồi.

-Không sao đâu, cơ thể anh ta vẫn còn sống.

-Còn sống? Thường thì…

-Đúng vậy, tôi cũng ngạc nhiên khi cơ thể anh ta vẫn sống dù đã mất đi linh hồn. Chắc có lẽ nguyên nhân là do anh ta chưa tới số.

-Hơn nữa, điều quan trọng là thời điểm…

-Suỵt_Kim Anh đưa tay làm dấu im lặng khi thấy Lâm cũng đang ngóng tai nghe_ Tôi biết thời điểm đó đã qua nên chúng ta sẽ có vấn đề khác phát sinh.

-Không có cách lí giải hợp lí hơn. Vậy, người mà người này  chết thay là ai?

-Để tôi xem_Kim Anh búng tay một cái, một danh sách hiện ra trước mắt. Trong danh sách có một tên hiện lên bằng màu đỏ._Ồ, người này tên Nguyễn Ngọc Thiên Thanh, 17 tuổi, ở đường…..Hình và thông tin cụ thể chắc đã được chuyển đến máy của cậu rồi.

-Cái gì? _Lâm đứng chết sững khi nghe Kim Anh nói

Liền sau đó, máy nhắn tin của cô gái tử thần rung lên bản nhạc nhận được tin nhắn. Cô gái lôi máy ra  đọc

-Một cô bé khá dễ thương đấy.        

Lâm vội vã chạy đến bên cô gái tử thần để xem thông tin ké trước khi cô kịp đóng máy. Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng rồi?

-Vậy bây giờ tôi làm gì đây?_Cô gái tử thần cất máy vào túi.

-Đưa anh ta về dương gian. Và bắt đầu nhiệm vụ mới của cậu.

-Khoan đã_Lâm la lên.

-Có chuyện gì?_Cả hai cô gái cùng đồng loạt quay lại.

-Tôi đã đến đây rồi, thì coi như tôi thế cho cậu ấy, tôi không cần sống lại nữa.

-Anh quen người “đáng lẽ phải chết” này à?_Cô gái tử thần hỏi.

-Cô ấy là bạn tôi.

Cô gái tử thần và Kim Anh trao nhau một cái nhìn khó hiểu.

-Lần đầu tiên tôi thấy có kẻ muốn chết vì kẻ khác đấy_Kim Anh nói

- Không được_Cô gái tử thần lắc đầu_Sống và chết là có số, không ai là có thể thay thế cho ai được.

-Tại sao lại không được? Các người chỉ việc thay số dương thọ của tôi cho cậu ấy mà thôi.

- Việc đáng nói ở đây không phải là ở chỗ đó. Việc thay đổi một dương thọ có thể làm rối loạn trật tự của cả một thế giới.

-Rối loạn trật tự?

-Mỗi người đều có một sợi dây liên kết với thế giới thông qua giao tiếp_Kim Anh xen vào giải thích_ Một cuộc sống với những biến cố riêng với những mối quan hệ riêng. Sợi dây liên kết với thế giới của mỗi người vì thế cũng không giống nhau. Một người chết đi, dù với bất cứ lí do nào, cũng có nghĩa là họ đã hoàn thành vai trò của mình với thế giới người sống. Nếu một người không chết như số mệnh, thì sợi dây liên kết của người đó sẽ kết nối với các sợi dây phát sinh khác nhằm cân bằng, nhưng nó lại làm cho số mệnh của người khác bị thay đổi và cứ thế. Vận mệnh của rất nhiều người vì thế cũng sẽ thay đổi theo và làm rối loạn cả một thế giới.

-Tôi chả hiểu gì cả_Lâm thấy đầu óc mình quay mòng mòng.

-Anh không cần phải hiểu. Tóm lại không được là không được_Cô gái tử thần chống hông nói lớn.

-Tôi chả thấy có gì là không được cả_Lâm cũng đáp trả lại_Cứ trao hết mọi liên kết gì gì đó của tôi cho cô ấy là được.

-Anh có nghe tôi nói không, hay đầu anh có vấn đề?_Cô gái tử thần có vẻ tức giận thực sự. Kim Anh phải cố kéo tay để kìm cô lại.

-Tôi không muốn nghe gì cả. Tôi sẽ bước qua cánh cổng. Hãy để cho cô ấy sống tiếp phần của tôi.

Ngay lập tức Lâm quay người bước về phía cánh cổng.

-Không được, anh đứng lại.

Nhưng Lâm vẫn quyết làm theo ý mình. Bàn tay Lâm chạm vào cánh cổng và cảm nhận được nó đang chuyển động dưới bàn tay mình, cứ như một sinh vật sống.

-Cậu không qua được đâu.

Một giọng nói trầm vang phía bên kia cánh cổng khiến Lâm giật mình lùi lại. Ngước nhìn một hình ảnh người to lớn ẩn hiện phía cánh cổng.

-Diêm Vương_Cô gái tử thần và Kim Anh tổng thư kí đồng thanh.

-Diêm Vương?_Lâm lặp lại, không khỏi bất ngờ, giọng mà Lâm nghe được là… Như để chứng thực cho điều Lâm đang nghĩ. Một bàn tay nhỏ nhắn thò qua từ bên kia cánh cổng. Giây lát sau, người được gọi là Diêm Vương đã xuất hiện.

Lâm không có từ nào để diễn tả được tâm trạng của mình lúc đó, chỉ biết đứng im như phỗng trước những gì mà mình đang thấy. Và đang tự hỏi có phải mình đang lạc vào Tây vương nữ quốc hay không?

Diêm Vương là con gái?

Và là một cô gái xinh đẹp, mặc bộ đồ màu trắng như tuyết, trong giống một thiên thần hơn là người cai quản âm phủ.

-Diêm Vương, sao Ngài lại ở đây?_Kim Anh rụt rè hỏi.

-Bởi vì ta thấy rằng các người không thể giải quyết được nên đành phải ra tay thôi.

-Xin lỗi, chúng thần bất tài._Cả hai đều quì xuống.

-Đứng lên đi, ta không trách các ngươi. Người kia_Cô gái Diêm Vương quay qua Lâm nãy giờ vẫn đứng im, trố mắt ra nhìn.

-Diêm Vương gọi kìa_Cô gái tử thần huých nhẹ vào vai Lâm.

-Gì?_Lâm hỏi

-Diêm Vương gọi.

-Diêm vương, cô gái này á?_Lâm chỉ vào cô gái mới đến_Không thể nào!

-Tại sao ta không thể là Diêm vương?_Cô gái mới đến hỏi.

-Tôi nghĩ thì Diêm vương phải là người dàn ông to lớn, râu ria xùm xòa, hoặc như thần Hadex…Mà không ít nhất thì Diêm vương phải là đàn ông.

-Ý ngươi là thế này?

Cô gái vừa nói xong tháng chốc vụt biến thành một người to lớn, râu ria xùm xòa như lời Lâm vừa miêu tả.

-Hay thế này?

Cô gái lại biến thần thần Hadex với trang phục Hy Lạp rồi biến thành đủ kiểu Diêm vương như trong truyện tranh. Sau một hồi nhìn sự biến thân liên tục, Lâm bắt đầu thấy hoa mắt.

-Diêm vương lại quá khích nữa rồi._Kim Anh thì thầm nho nhỏ.

-Ừ, mỗi lần được dịp trổ tài biến hóa đều lại như vậy_Cô gái tử thần thở dài.

-Người muốn thế nào?

-Thôi được rồi,cô cứ trở về như cũ đi_Lâm đã thấy chóng mặt lắm rồi_Tôi tin cô là Diêm vương rồi.

-Ngươi tin ngay từ đầu không phải đỡ tốn thời gian không_Cô gái Diêm vương xòe cây quạt cầm tay phe phẩy mấy cái, nở một nụ rất thỏa mãn.

-Chẳng phải Diêm vương thích thế sao?_Kim Anh thì thầm

-Ta nghe thấy rồi nhé!_Diêm Vương liếc nhìn Kim Anh, ngay lúc đó, một bàn tay ở đâu hiện ra phía trên đầu, cú Kim Anh một cái rõ đau.

-E hèm, giờ chúng ta nói qua chuyện chính!

-Đúng rồi, cô là Diêm Vương, cô có thể…..

-Không được_Diêm Vương  ngắt lời_Lúc nãy ngươi đã nghe sự rắc rối khi thay đổi một số phận rồi đấy. Cho nên, dù có là ta cũng không thể.

-Thật sự là không à…._Giọng Lâm trầm hẳn xuống

-Nhưng, không phải là không có cách_Diêm Vương phe phẩy quạt

-Thật không?_Mắt Lâm sang rỡ lên_Cách gì?

-Muốn biết đó là cách gì, thì trước tiên ngươi phải kí vào đây.

Một tờ giấy và một cây viết hiện ra, lơ lửng trước mặt Lâm.

-Cái… gì thế?

-Một bản cam kết, ta cứu cô gái, còn ngươi sẽ làm việc cho ta.

-Khoan đã…_Cô gái tử thần kêu lên

-Đây không phải việc của ngươi_Diêm Vương nhìn cô bằng ánh mắt đầy đe dọa

-Nhưng…nhưng…_Cô gái tử thần ngập ngừng dường như muốn nói gì đó, nhưng không thể nói.

-Thế nào? Ngươi có đồng ý không? Ta không có nhiều thời gian._Diêm vương quay lại Lâm

-Được _Lâm cầm cây viết, ngập ngừng một chút rồi kí vào tờ giấy

Lâm vừa ký xong thì cây viết tự động biến mất, tờ giấy tự động cuộn lại bay tới tay của Diêm Vương. Diêm Vương nhìn lướt qua một chút, mỉm cười thỏa mãn.

-Chúc  mừng,cậu vừa kí kết xong hiệp ước ma quỷ. _Diêm Vương xoè quạt, mỉm cười…rất gian_Tạm biệt!

-Ơ này…

Lâm chưa kịp nói gì thì dưới chân bỗng xuất hiện một cái hố, kéo Lâm xuống.

Cô gái tử thần nhìn Diêm Vương khó hiểu.

-Diêm Vương, tại sao…?

-Chuyện này phức tạp hơn ta tưởng_Diêm Vương nói với gương mặt nghiêm túc_Kim Anh, ngươi xem lại danh sách tử thần đi, có gì lạ không?

Kim Anh ngớ ra một lúc, rồi vội lật cuốn sổ trên tay, mặt cô bỗng biến sắc.

-Diêm Vương, sao…sao..lại..?

-Ta biết!

-Chuyện gì vậy?_Cô gái tử thần ghé đầu vào cuốn sổ nhìn thử, lập tức cô hốt hoảng_Chuyện này…sao lại có thể chứ?

- Có vẻ như “hắn”…._Diêm Vương thở dài. Im lặng một hồi lâu. Bất chợt Diêm Vương quay qua cô gái tử thần.

-Hãy lên trần gian .

-Ơ!Tại sao ạ?_Cô gái tử thần ngạc nhiên.

-Mọi chuyện có vẻ như chỉ mới bắt đầu_Diêm Vương nói_Chúng ta phải tìm ra chuyện gì đang xảy ra và kẻ đứng sau chuyện này có mưu đồ gì. Bởi vậy ta cần ngươi lên giám sát người này.

-Nhưng….sao Ngài không lệnh cho những người nhóm đặc biệt, dù gì họ cũng ở trần gian rồi?

-Không được, chuyện này không được nói cho bất cứ ai. Nếu không mọi chuyện sẽ còn rắc rối thêm. Từ bây giờ ngươi sẽ là việc như nhóm đặc biệt.

-Nhưng…tôi.._Cô gái ngập ngừng

-Ta biết ngươi nghĩ gì, nhưng giờ chúng ta không còn cách nào khác. Ta không thể để phí một người có năng lực như ngươi.Đừng trốn tránh, ngươi phải đến đúng nơi mà ngươi thuộc về.

-Tuân lệnh, Diêm Vương_Cô gái nói trong một tiếng thở dài.

- Được rồi, Kim Anh về thôi. Chúng ta cũng có rất nhiều thứ phải lo.

-Vâng

Kim Anh bước theo Diêm Vương mấy bước, rồi quay lại mỉm cười nhìn cô gái tử thần:

-Chúc may mắn nhé!

-Ừ, cậu cũng vậy.

Cô gái cũng mỉm cười vẫy tay chào cho đến khi Kim Anh và Diêm Vương biến mất sau cánh cổng.

Lên trần gian thôi!

-Khi về, nhớ mua cho ta  vài cái bánh kem trần gian_Tiếng Diêm Vương vọng từ bên kia cánh cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro