Chap 2: Người cùng nhà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đây là đâu? Xung quanh chỉ toàn một màu đen. Mình không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Cái gì kia? Một đốm sáng? Cơ thể mình tự chuyển động, và mình bắt đầu chạy, chạy thật nhanh về nơi có ánh sáng. Đốm sáng ngày càng to hơn. Giữa đốm sáng, hình như có ai đó, có ai đó đang cố nói cho mình điều gì đó……….”

“Re..e..ng….re…ng”

RẦM

-Ôi, má ơi, chết cái lưng rồi!

Lâm làu bàu ngồi dậy, xoa xoa cái lưng. Chết tiệt, đau quá đi!

Lâm đứng dậy, phủi phủi cái mềm, rồi xếp lại. Bỗng nhiên, Lâm chợt nhớ lại, nhớ lại…..hình như có điều gì đó…không ổn.

-Hình như tối qua mình….đã chết thì phải?

Lâm nhìn vào hai bàn tay, những hình ảnh thoáng qua…xe tải…cô gái mặc đồ đen…thư kí….Diêm Vương….

-Ôi, mình điên thật rồi!_Lâm tự vỗ vào đầu mình_Nếu có chuyện đó thì làm sao mình tỉnh dậy ở nhà mình cơ chứ.

Lâm phì cười .Đó chỉ là một giấc mơ trong vô số những giấc mơ quái đản mà Lâm hay mơ mà thôi. Chỉ thế mà thôi.

Nhưng Lâm vẫn cảm thấy mình bỏ sót điều gì đó.

Lâm bước ra khỏi nhà, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, hôm nay bầu trời có vẻ đẹp hơn mọi khi thì phải. Lâm hít một hơi đầy phổi, rồi bắt đầu hòa vào dòng người hối hả của buổi sáng.

Xe buýt dừng lại, trễ hơn mọi khi 5 phút, Lâm vội vã leo lên trong tiếng giục giã của người phụ xe. Xe chật như nêm, hết chỗ ngồi, mọi người đứng chen chúc nhau.

-Một ngày như mọi ngày_Lâm nghĩ thầm

 Chợt có một người khiến Lâm chú ý, một người chàng trai còn khá trẻ, chắc chỉ khoảng 25-26 tuổi, anh ta trông có vẻ khá mệt mỏi, trên vai anh ta có một cái gì đó không rõ hình thù màu đen đen.

 “Nó là cái quái gì vậy?_Lâm nghĩ thầm_Nó như một cái bóng  ấy

 Cơn hiếu kì nổi lên, đến mức Lâm muốn thò tay vào chạm nó xem thử.Đúng lúc Lâm quyết định chạm xem nó là cái gì thì xe buýt dừng lại, và chàng trai bước xuống xe. Lâm cứ nhìn mãi cho đến khi xe chạy tiếp.

Vừa bước đến cửa lớp, đã thấy Hân đón đầu ngay cửa.

-Ê, tối qua, ông làm gì vậy?

-Đi làm!_Lâm trố mắt nhìn thằng bạn “thằng này có bị hâm không?”

-Chỉ vậy thôi à?

-Ừ_Lâm chẳng hiểu Hân muốn dẫn tới chuyện gì.

-Ông không biết hôm qua….

Một người đi qua, vô tình ( hoặc là cố tình) đụng thật mạnh vào Lâm.

-Bà Thanh, bà làm trò gì vậy?

-Trò gì?_Thanh quay lại

 Lâm giật mình, khuôn mặt trước mặt Lâm đang chứa đầy sát khí. Nhỏ Thanh nhìn Lâm “hừm” một tiếng rồi quay đi xuống chỗ ngồi. Lâm thì thầm với Hân

-Chuyện gì vậy?

-Ông tự đi mà tìm hiểu.

Hân bỏ nhỏ một câu rồi cũng nhảy về chỗ ngồi. Hơ, cái lũ này bị gì vậy trời?

Chuông vào lớp vang lên …

Lâm tới chỗ ngồi, len lén nhìn qua Thanh, nhỏ Thanh thấy liền quay đầu qua hướng khác.

Lạ nhỉ! Lâm nhớ là mình đâu có chọc ghẹo gì nhỏ đâu! Mà hình như, lúc nãy Hân định nói gì đấy? Tối hôm qua, tối hôm qua….

Khoan đã, hôm qua là sinh nhật nhỏ Thanh. Bữa tiệc…mình nhớ là mình có đi đến…sau đó..sau đó….sao ấy nhỉ? Tệ thật chẳng nhớ gì cả. Mình chỉ nhớ sáng mình đã thức dậy trên giường thôi.

-Thanh...Thanh…tui nói cái này….

Lâm cố gọi nhỏ Thanh trong khi nhỏ vẫn đang cố tình lờ hắn đi, chăm chú nhìn lên bảng.

Cô giáo đã vào lớp cũng với một học sinh mới.

-Giới thiệu với các em, đây là bạn Bảo Khánh, từ hôm nay bạn sẽ học chung với chúng ta, cô mong các em sẽ giúp đỡ bạn.

-Vâng, thưa cô…

-Để xem Khánh ngồi chỗ nào nhỉ!

Cả lũ con trai lập tức lao nhao hẳn lên

-Chỗ này nè cô.

-Không, chỗ này.

-Xinh quá!!

Lớp ồn ào hẳn lên khiến Lâm chú ý nhìn lên, dù gì thì Thanh cũng không có vẻ như muôn nghe Lâm nói. Ra chơi nói sau vậy.

-Được rồi, em ngồi phía sau bạn kia nhé.

Ủa, lớp có học sinh mới!

Lâm ngóc đầu lên nhìn thử, vừa đúng lúc học sinh mới bước đến gần Lâm.

Lâm thấy mình như muốn ngừng thở. Mỗi bước đi của học sinh mới tới gần mình khiến tim Lâm đập mạnh hơn.

Không thể tin được!

Là cô ta ư?

Cô gái mặc bộ bồ đen.

Cô gái bước đến gần rồi vượt qua Lâm. Sắc mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì. Có đúng là cô ta không?

-Chúng ta bắt đầu học thôi!_Cô giáo ổn định lại trât tự rồi bắt đầu dạy bài mới.

Giờ ra chơi, cả đám con trai lập tức bu xuống bàn cuối cùng, nơi nhân vật mới đang ngồi.

Lâm thở ra một cái thật mạnh. Suốt 2 tiết học qua đúng là căng thẳng với Lâm. Nhưng có lẽ chỉ là nhầm lẫn, có lẽ Lâm vẫn còn bị ám ảnh bởi giấc mơ tối qua. Cô học sinh mới này không thể là người mà Lâm nghĩ. Lâm liếc nhìn học sinh mới đang nói chuyện vui vẻ với mấy thằng con trai, rồi đứng dậy. Phải nói chuyện với nhỏ Thanh….

“Rặp”

Một bàn tay chộp lấy cổ tay Lâm. Một bàn tay rất lạnh khiến Lâm khẽ rung mình. Cứ nghĩ đứa nào chọc mình, Lâm quay lại quát

-Thả tay tao…ra

Nhưng người nắm tay Lâm là người mà Lâm không nghĩ đến.

Cô nàng học sinh mới.

Đám con trai hết nhìn Lâm rồi nhìn cô gái, có vẻ rất ngạc nhiên.

-Tôi có chuyện muốn nói với anh_Cô gái nói rành rọt từng chữ, nếu với những người không hiểu vẫn đề thì câu nói đó mang nghĩa thật dịu dàng, nhưng với Lâm, câu nói như ẩn chứa sự đe dọa.

-Tôi…không…

Nhưng Bảo Khánh không để Lâm nói hết câu đã lôi Lâm ra ngoài trước sự sững sờ của đám bạn trong lớp.

Bảo Khánh lôi Lâm một mạch lên sân thượng mới buông tay. Rồi cô tiến tới tấm rào sân thượng, đứng dựa vào đó, quay mặt về hướng Lâm.

-Sao, anh có muốn hỏi gì không?

Khuôn mặt, ánh mắt, tư thế và nhất là cái giọng lạnh  lung đó…

-Cô..cô…không…lẽ…cô…_Lâm lắp bắp.

-Thôi nào_Bảo Khánh đưa tay vuốt tóc mái ra phía sau_Đừng nói là anh không nhớ gì chuyện tối qua đấy nhé.

-Chả lẽ là thật?

-Cái gì mà “chả lẽ”. Mọi việc đúng là như thế đấy. Anh đã kí với Diêm Vương một hợp đồng rồi. Đừng nói là quên luôn nhé.

Mọi mảnh vỡ như được ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh về vụ tai nạn, về cái chết của Lâm tối qua và bản cam kết với Diêm Vương.

-Vậy…vậy cô tới đây là để nói cho tôi  phải làm gì à?

-Không.

-Hả?_Lâm bất ngờ_Vậy cô tới đây làm gì? Và cô dẫn tôi lên đây làm gì?

-Nhiêm vụ tôi tới đây làm gì, tôi chưa thể nói cho anh biết được. Còn việc tôi đưa anh lên đang chỉ là nhắc cho anh nhớ việc tối qua,không được kể cho bất cứ ai. Và hơn hết là tôi muốn…tránh mấy tên con trai lớp anh. Một lũ phiền phức!_Bảo Khánh nhăn mặt

-Phiền phức?_Lâm tròn mắt_ Tôi thấy cô nói chuyện vui vẻ lắm mà?

Bảo Khánh nhìn Lâm bằng một ánh mắt lạnh lẽo rồi lập tức thay đổi thái độ, giọng trở nên nhỏ nhẹ, kèm một nụ cười mỉm trên môi.

-Có phải thế này không?

-Hơ…

-Thế đấy!_Bảo Khánh lại trở lại thái độ lạnh lung ngay lập tức_Tôi nghe nói, nếu sống ở dương gian thì phải như thế.

-Hơ…đ..đúng…_Lâm thấy mồ hôi đang túa ra.

“Cô ta thay đổi thái độ còn nhanh hơn cả gió đổi chiều, thật đáng sợ”

-Nên nhớ: không được kể với bất cứ ai chuyện đã xảy ra. Anh hiểu chứ?

-À tôi hiểu, hơn nữa tôi nghĩ, nếu kể ra cũng chẳng ai tin đâu.

-Hừm, được rồi, chuông sắp reo, xuống thôi!

- A khoan, tôi có thể hỏi cậu tên gì không?

-Tôi tưởng lúc nãy cô giáo đã giới thiệu rồi chứ?

-À, khi nãy tôi không tập trung cho lắm_Lâm gãi đầu

- Tôi là Bảo Khánh.

-Còn tôi là Hoàng  Lâm_Lâm đưa tay ra_Chào mừng đến với lớp 11A1.

Lâm bước vào lớp, nhỏ Thanh đứng ngay cửa, thấy Lâm liền quay mặt đi về chỗ ngồi.  Lâm chợt nhớ đến “việc của mình”. Lâm thở dài.

-Có chuyện gì à?_Bảo Khánh thắc mắc.

- Tối qua là sinh nhật bả, mà tôi lại “chết”. Giờ bà đó giận chứ sao. Giờ tôi lại không được kể chuyện tối qua….

-À há, cô ta là ngươi yêu ,cái người cậu tình nguyện chết thay phải không?_Bảo Khánh nhớ ra.

- Tôi nói bả là người yêu của tôi hồi nào?_Lâm hét lên.

Âm lượng câu hét hơi lớn, khiến cái lớp ồn ào im phắc, cùng hướng mắt về phía Lâm và Bảo Khánh.

-Chuyện …chuyện…gì vậy?_Hân hỏi, khuôn mặt tò mò thấy rõ

-Không có gì_Lâm xua tay.

-Cậu đâu cần hét lên vậy chứ_Bảo Khánh nói nho nhỏ.

-Xin lỗi.

-Thôi được rồi, để tôi giải quyết chuyện này.

-Cô…?_Lâm tỏ vẻ nghi ngờ.

Nhưng Bảo Khánh mặc kệ thái độ nghi ngờ của Lâm, nhỏ tiến tới chỗ đám con gái đang  “buôn dưa lê” bắt chuyện.

-Chào các bạn, hân hạnh cho mình làm quen_Bảo Khánh mỉm cười.

-A, chào bạn đến với lớp!_Nhỏ lớp trưởng đáp lại_Mình là Vân, xin lỗi đáng lẽ ra bọn mình phải chào bạn trước mới phải.

-Không sao, mình mới chuyển đến đây hôm qua, nên có nhiều thứ không biết, mong các bạn giúp đỡ.

-Tất nhiên rồi. A còn đây là Phương, bí thư lớp, Hoa và Thanh.

-Bạn là Thanh?_ Bảo Khánh nghiêng đầu về phía Thanh_Trần Ngọc Thanh phải không?

-Đúng, sao bạn biết?_Thanh ngạc nhiên, nhìn Bảo Khánh từ trên xuống dưới, lục tìm trong trí nhớ xem đã gặp người này lân nào chưa.

Trong khi đó, Lâm nhanh chóng bị đám con trai tóm ra một góc.

-Khai mau, hai người là gì của nhau?_Hân bắt đầu cuộc “tra khảo”

-“Là gì”….là là gì?

-Đừng đánh trống lảng_Duy xen vào_Nếu không quen biết thì tại sao cô ấy lại kéo ông ra ngoài, hả?

-Không, mọi chuyện không như mấy ông nghĩ đâu.

-Thế thì là thế nào?

Lâm không biết phải nói thế nào với bọn này nữa. Nhưng Lâm cũng phải công nhận Bảo Khánh rất dễ thương, nhất là khi nhỏ cười. Không biết nếu biết cô ta là “thần chết” bọn nó sẽ như thế nào nhỉ? Sự im lặng của Lâm càng khiến bọn con trai sốt ruột hơn.

-Tóm lại là thế nào?_Duy mất kiên nhẫn.

-Ừ, thật ra…._Lâm thở dài_Cô ấy là…..

-Gì? Em họ?_Tiếng của nhỏ Thanh át luôn cả tiếng Lâm_Sao mình không biết? Lâm, Lâm, ông lại đây coi?

-Gì đó?_Lâm cũng giật mình.

-Bảo Khánh là em họ ông hả? Khi nào?_Thanh hỏi với sự  ngạc nhiên tột độ

-Em họ?_Lâm lặp lại, giọng cũng ngạc nhiên không kém_Ai nói….Á….À ..ừ..ừ.. chuyện này tui cũng mới biết…biết thôi.

-Trước giờ tui chưa từng nghe ông có họ hàng gì!_Thanh thắc mắc.

-Ha..thì tui nói là tui cũng mới biết thôi mà.

-Vậy tối qua….?

-Tối qua…sao?_Lâm lại ngây ngô lặp lại.

-Đúng…_Bảo Khánh chen vào_Tối qua Lâm phải đi đón Khánh nên không đến sinh nhật bạn được, thật ra Lâm nói là bận đi sinh nhật cậu, nhưng do mình vừa tới đây, không biết phải nhờ ai….

-Được rồi, mình hiểu mà_Nhỏ Thanh nắm tay Bảo Khánh rất thân thiết, rồi quay qua Lâm_Lần sau , nếu không đi được thì ít nhất cũng phải gọi điện báo tui một tiếng nghe chưa?

-Biết rồi._ “Còn có lần sau sao?”Lâm thầm nghĩ

Bảo Khánh liếc nhìn Lâm, cái nhìn lạnh băng, nhưng ngay lập tức sau đó lại quay qua nói chuyện vui vẻ với đám con gái. Cái “bà thần chết” phải là thiên tài diễn kịch.

Cái tin Bảo Khánh là em họ của Lâm không giúp Lâm thoát khỏi sự đeo bám của mấy thằng con trai. Bởi, thay vì tụi nó coi Lâm là tình địch, thì giờ là kẻ làm mối. Bó tay.

Thần chết lên sống ở dương gian, Lâm không hiểu đó là phúc hay là họa ( nhưng có vẻ phần họa nhiều hơn). Cả buổi nay Lâm ngấm ngầm quan sát Bảo Khánh. Trông Bảo Khánh có vẻ khá vui, nhưng có trời mới biết bên trong cô ta đang nghĩ cái gì.

Và rốt cuộc thì, cô ta lên dương gian làm  gì không biết?

Tiếng chuông tan học đúng là thứ mà Lâm cần. Ít ra thì cũng thoát khỏi bà “ thần chết” đang ngồi lù lù phía sau.

-Nhà cậu ở đâu thế?_Lâm nghe tiếng nhỏ Thanh hỏi Bảo Khánh, chỉ mới một buổi mà có vẻ nhỏ Thanh đã thích bà “thần chết” này lắm.

- À, tớ không nhớ rõ địa chỉ lắm. Dù sao cũng sắp có người đến đón tớ rồi.

-Ừ, vậy tớ đi trước_Thanh vẫy tay chao Bảo Khánh rồi bước lại chỗ Lâm_Em ông mới tới mà ông lơ lơ là sao?

-Sao với trăng cái gì?

-Thái độ đó là gì?_Thanh lấy cặp đánh vào đầu Lâm_Ít ra cũng đưa Khánh về chứ?

-Yên tâm đi_Lâm nhếch mép, ra dấu cho Thanh nhìn về đám con trai đang thập thò, rõ rang là muốn bám đuôi Khánh_Có cả tá đứa muốn đưa Khánh về rồi kìa.

-Thật là…ông không lo cho em mình gì hết vậy_Thanh làu bàu.

-Tui thấy lo cho bọn kia hơn đấy._Lâm phì cười

-Ông nói vậy là sao?

-Bà không hiểu đâu. Tui đi làm đây.

-Nhớ bài tập tiếng Anh đó._Thanh nói với theo

-Biết rồi, bồ đang đợi kìa.

-Cái gì? A…ch…chào….

Có vẻ như, sau bữa tiệc sinh nhật tối qua, Tiến và Thanh đã có bước tiến quan trọng. Chàng đã dám chờ “nàng” về sau khi tan học. Chả biết hai ông bà “nhát nhít” này sẽ đi tới đâu.

-Anh đang nghĩ gì thế?

Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của Lâm

-Ủa, nhà cậu ở hướng này à?_Lâm ngạc nhiên hỏi Bảo Khánh.

-Không, tôi chỉ muốn cắt mấy cái đuôi phía sau.

Lâm len lén nhìn ra sau, phát hoảng khi thấy nguyên một tập đoàn theo phía sau mình.

-Cậu…công nhận giỏi thiệt…

-Chán dứt cái giọng trêu chọc đó đi_Ánh mắt cũng Bảo Khánh một lần nữa khiến Lâm nổi da gà.

-Hơ…vậy cậu đi với tôi thì giải quyết được gì chứ?_Lâm thấy hơi rờn rợn.

-Anh đi đâu đây?

-Đi làm

-Không về nhà à.

-Tối tôi mới về.

-Vậy gọi taxi cho tôi đi.

-Gì?_Lâm không tin vào những gì mình nghe thấy.

-Tôi bảo gọi taxi cho tôi đi.

-Cô tự đi mà gọi lấy, sao lại bảo tôi?

-Cũng được, đưa tiền đây.

-Này cô coi tôi là cái gì hả?

-Hay nhỉ chẳng phải anh đã đồng ý là anh họ tôi à?_Bảo Khánh nói tỉnh queo.

- Đó là do cô dẫm vào chân tôi.

-Tôi cứu anh mà anh không biết ơn à.

-Cứu tôi?

-Tóm lại, giờ cậu gọi taxi cho tôi đi

-Cô tự đi mà gọi lấy.

-Không thì tôi cho cả đám kia xuống địa ngục hết bây giờ

-Ha ha, cô đừng gạt tôi, cô đâu có giết người được, trừ phi họ “tới số”.

-Vậy sao anh biết là họ chưa “tới số”?

-…….

-…….

- Cô muốn làm gì thì làm!

- Họ không quan tâm à?

-Tôi quan tâm đến tiền của tôi hơn.

-Đối với anh tiền quan trọng hơn con người à?

- Cô thử đi làm để sống xem. Tôi đi đây, chơi với bọn nó vui vẻ.

Hôm nay, quán thật đông khách, phục vụ chạy muốn bở hơi tai. 10 cửa hang đóng cửa. Như mọi khi, Lâm lại đi nhờ xe của anh Trung  đến góc đường gần nhà. Mệt quá, Lâm ước gì giờ về nhà, tắm một cái là lên giường ngủ liền. Nhưng vừa lúc đó là tin nhắn của Thanh nhắc làm bài tập. Thiệt tình, ngày nào cũng vậy, Thanh cứ canh đúng giờ Lâm về tới nhà là lại nhắc làm bài tập. Không có Thanh và những tin nhắn lúc cần thiết của Thanh, Lâm không biết bây giờ mình như thế nào. Dối với Lâm, Thanh thực sự là một trong 2 người rất quan trọng, ngoài mẹ. Đôi khi Lâm cũng tự hỏi, có khi nào Lâm thích Thanh hay không? Đột nhiên, Lâm nghĩ tới Bảo Khánh, rốt cuộc thì cô nàng thần chết này muốn điều gì ở dương gian?

Lâm mở cổng, tự nhiên cảm thấy có cái gì hơi khác khác. Lạ thật, hình như trong nhà Lâm có tiếng nói. Nhưng không thể nào, rõ rang cổng ra vào vẫn được khóa chặt cơ mà. Lâm áp tai vào cánh cửa chính. Đúng là có tiếng gì đó bên trong. Một suy nghĩ vụt qua đầu Lâm.

“Ăn trộm”

-Về rồi, sao không vào đi?_Một giọng nói quen thuộc vang lên, kèm theo tiếng cửa mở  làm Lâm giật bắn mình.

5s lấy lại tự chủ….

-Cô làm gì trong nhà tôi vậy?_Lâm hét lên, tay run run chỉ vào nhân vật đang đứng chình ình ở cửa chính

-Im nào!_Bảo Khánh vừa đưa miếng bim bim vào miệng vừa nói_ Từ giờ, tôi sẽ ở đây.

-Cái gì?

-Anh có thôi hét lên như vậy được không, anh có biết giờ này mà còn la hét là  làm phiền hang xóm không? Hơn nữa, đừng có chỉ trỏ mất lịch sự như vậy.

-Vậy cô có biết vào nhà người khác mà không báo trước thì còn mất lịch sự hơn không?

-Rồi rồi, vào nhà đi sẽ nói_Bảo Khánh nói với giọng điệu ngán ngẩm.

-Tôi không vào.

-Vậy anh cứ ở ngoài đi.

“Sầm”(Tiếng cửa đóng)

30s lặng lẽ trôi qua…..

-Có vào hay không?

-Hừm….

“Trời đất quỉ thần ơi! Cái bà chằn trời đánh này ở đâu ra vậy trời?”

-Từ  âm phủ

-Hả, cô nói gì?

-Đó chẳng phải là câu anh vừa nghĩ sao?_Khánh nói tỉnh queo.

-Cô…cô đọc được suy nghĩ của tôi à?

-Tôi làm gì có cái khả năng ấy, nhìn cái mặt của anh là tôi đoán ra được rồi.

-Vậy cô biết tôi đang nghĩ gì nữa không?

-Ờ..chắc là đang nghĩ xem làm cách nào để đuổi tôi ra khỏi nhà chứ gì. Ví dụ như: bất ngờ đá cô ta ra khỏi của rồi khóa lại…

Lâm giật thót, quả đó đúng là điều Lâm đang nghĩ.

-Thôi mấy chuyện tào lao đó đi_Bảo Khánh vừa nói vừa ngồi xuống ghế._Ngồi đi, anh có tin nhắn.

-Tin nhắn? Ở đâu? _Lâm ngơ ngác nhìn.

Bảo Khánh không nói thêm lời nữa, lẳng lặng tắt ti vi đang xem. Lâm hồi hộp nhìn Khánh rồi nhìn trên màn hình tivi, vì rất có khả năng cái tivi sẽ bỗng nhiên bật lên, và biết đâu trên màn hình sẽ là Diêm vương hoặc một ai đó.

-Để xem nhé, Diêm Vương bảo….

- Á…a….

Một giọng nói bất thình lình vang lên ngay phía sau, khiến Lâm giật mình nhảy xuống ghế.

Má ơi, hóa ra đó là Kim Anh!

-Này, anh làm gì thế? _Kim Anh ngạc nhiên.

-Có tôi mới phải hỏi cô làm gì đấy, tại sao lại đột ngột lên tiếng sau lưng tôi?

-Huh, hóa ra anh cũng nhát nhỉ?_Kim Anh bật cười khanh khách, đi vòng qua ghế ngồi xuống bên cạnh Bảo Khánh.

-Vào vấn đề được rồi đó Kim Anh_Bảo Khánh nhắc nhở.

-À, xin lỗi. Đây là nhiệm vụ của hai người.

-Khoan _Khánh nhổm ngươì dậy_Cậu nói hai người?

-À quên, Diêm vương quyết định, Lâm sẽ là partner của cậu.

-CÁI GÌ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro