Chap 3: Vũ khí!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khoan..khoan…khoan…không thể nào, chuyện này sao có thể chứ?_Bảo Khánh hết đi qua rồi đi lại, tay quơ đủ kiểu ra chiều không thể nào hiểu nổi.

- Rất tiếc, đó là lệnh, được ghi rõ ở đây nè._Kim Anh chìa tờ giấy chỉ chỉ vào chỗ ra quyết định.

“Trời ạ, Âm phủ mà cũng viết quyết định nữa à? Sao quan liêu vậy?”

Bảo Khánh đón tờ giấy, ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt lộ vẻ chán nản.

-Diêm Vương thật là ép người quá đáng.

- Thôi bỏ đi_Kim Anh xoa xoa vai Bảo Khánh tỏ vẻ thông cảm_Bây giờ tớ sẽ phân nhiệm vụ cho hai người.

-Ừm…

-Cậu và anh ta sẽ thuộc phân khu trung tâm. Cậu sẽ được trở lại nhóm cũ SS1. Cậu sẽ phải huấn luyện cậu ta đấy.

-Trời ạ! Tớ biết làm gì với cái tên không chút ma  lực như thế này chứ. Dẫn tên này theo, chẳng phải rất rắc rối sao.?Vả lại, nếu là để bảo vệ anh ta tại sao lại quăng anh ta đến nơi nguy hiểm nhất?

-Tớ không biết!_Kim Anh nhún vai_Diêm Vương ra lệnh như thế này thì chắc có lí do của nó.

-Lúc nào cũng úp up mở mở….

-Này, hai cô tính lờ tôi đi đến khi nào thế?_Lâm lên tiếng bực dọc, rõ ràng mình cũng là người liên quan trực tiếp đến chuyện này mà nãy giờ cứ bị cho ra rìa_Tóm lại chuyện này là thế nào?

-Thì là từ giờ anh sẽ cùng với Bảo Khánh đi thực hiện nhiệm vụ mà Diêm Vương giao cho_Kim Anh kiên nhẫn giải thích.

-Tôi_Lâm chỉ vào mình_...với cô ta.._rồi chỉ vào Bảo Khánh_Cái quái gì vậy?

- Này _Bảo Khánh liếc nhìn Lâm với ánh mắt bực bội_Người nên bực và phản đối là tôi chứ không phải anh.

-Tại sao tôi lại không được phản đối cơ chứ?

- Vì anh chỉ là một kẻ vướng chân tôi nếu làm partner của tôi.

- Cô làm như tôi muốn theo cô lắm vậy!

-Hai người làm ơn!_Kim Anh chen vào giữa_Từ nay hai người sẽ phải làm việc chung với nhau, không nên mất đoàn kết như vậy.

Bảo Khánh và Lâm đồng loạt  quay qua hai hướng khác nhau, cùng “hứ “ một tiếng. Kim Anh nhìn thấy cảnh đó, không khỏi phì cười.

-Thôi được rồi, tôi đã làm xong phần việc của mình, tôi đi đây_Kim Anh đứng dậy,

bước vòng ra phía sau ghế. Một lỗ xoáy đen hiện ra.

-Chờ đã._Bảo Khánh cất tiến nói, rồi đứng dậy, tiến về phía tủ lạnh, lấy ra một hộp bánh được gói cẩn thận._Đem về cho “bà già” đó giùm tớ.

-Đươc rồi, cậu cũng đưa anh ta tới đó đi.

Nói xong Kim Anh mất hút cùng lỗ xoáy đen. Không khí trở lại yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ.

-Đành chịu vậy_Cuối cùng Bảo Khánh lên tiếng phá tan sự yên tĩnh_Có quyết định thì không muốn cũng phải theo. Anh đi theo tôi.

-Đi đâu?_Lâm bật hỏi.

Bảo Khánh nhìn Lâm từ trên xuống dưới rồi buông một câu.

-Anh không thể ra trận mà không có vũ khí. Chúng ta đi tìm vũ khí cho anh.

-Không được_Lâm phản đối_Tôi vẫn chưa chấp nhận việc này cơ mà.

-Hazz, có vẻ như anh vẫn chưa hiểu nhỉ._Bảo Khánh nhún vai, rồi nghiêm mặt_ANH KHÔNG CÓ QUYỀN LỰA CHỌN. Anh nên nhớ anh đã kí với Diêm Vương một bản giao ước, cho nên anh “bắt buộc” phải làm mọi điều mà Ngài ấy muốn.

-Hừm….._Lâm vẫn còn như muốn phản đối.

-Tốt hơn hết anh nên nhanh lên. Anh còn đi học vào buổi sáng và nếu tôi không nhầm, thì anh còn chưa…làm bài tập.

-Ớ…_Lâm giật mình, thôi chết còn mấy bài tiếng Anh chết tiệt nữa chứ. Mà bây giờ đã 11h, không biết chuyện này còn kéo đến bao giờ, không khéo Lâm khỏi ngủ đêm nay._Rồi, rồi, vậy đi thôi.

-Đến đây!_Bảo Khánh vẫy vẫy tay, ngụ ý bảo Lâm lại gần.

Lâm lại bắt đầu tưởng tượng. Chắc là sẽ lại có một lỗ xoáy đen đen như hiện ra rồi cả hai sẽ đi như cách di chuyển của Kim Anh khi nãy. Hay là Bảo Khánh sẽ …ôm Lâm, rồi hai đứa sẽ bay….xuyên tường đi đâu đó.

Nhưng một lần nữa, Lâm suy đoán trật lất. Trí tưởng tượng của Lâm quả thật rất phong phú, nhưng chẳng bao giờ tưởng tượng……. đúng . Bảo Khánh vẫy vẫy Lâm đến trước cửa…toilet.

Lâm trố mắt nhìn Bảo Khánh, không hiểu gì. Muốn hỏi Bảo Khánh  tự nhiên vẫy vô toilet làm gì nhưng không dám.

Mà Bảo Khánh thì chả bao giờ thèm giải thích điều gì.

Bảo Khánh móc từ túi áo ra một chiếc chìa khóa, rồi cắm vào lỗ khóa của Toilet. Lâm suýt nữa bật ra câu: “Toilet đâu cần chìa khóa” nhưng kịp ngậm miệng lại.

Bảo Khánh vặn chìa rồi mở cửa.

Và mắt Lâm tí nữa lại lọt ra khỏi tròng.

Phía sau cánh cửa …..vẫn là cái Toilet.

-Cô bảo tôi vô Toilet làm gì?_Lâm run run chỉ tay vào toilet.

-Hả?_Bảo Khánh thoáng chút ngạc nhiên, ghé nhìn rồi khẽ nhún vai, đáp gọn_Ôi cha, nhầm chìa.

Cái phớt tỉnh của Bảo Khánh làm Lâm phát cáu. Cô ta có biết là mình rất hồi hộp không?

Bảo Khánh đóng cửa, tra chiếc chìa khác vào. Lâm lại hồi hộp.

Và lần này sự hồi hộp của Lâm được đền bù xứng đáng.

Cánh cửa mở ra một lần nữa , và phía sau nó là một căn phòng màu trắng thật rộng, sáng lấp lánh bởi vô số các vũ khí đủ hình dạng đang…bay lơ lửng khắp phòng. Lâm nhìn đến ngơ ngẩn cả người.

Bảo Khánh đẩy đẩy Lâm qua cánh cửa.

-Chào mừng anh đến kho vũ khí và….chúc may mắn.

Bảo Khánh vừa nói xong thì đóng sập cánh cửa phía sau lưng Lâm. Và trước sự hốt hoảng của Lâm, cánh cửa biến mất.

Im lặng….

Lâm quay qua nhìn đám vũ khí đang lơ lửng trên đầu mà không khỏi thấy ghê ghê.

-Trời ơi, ít ra thì cũng phải báo cho người ta một câu, và ít nhất cũng phải giải thích cho tôi phải làm cái gì ở đây chứ?_Lâm rên lên.

-À, anh phải nhờ  thần rèn làm vũ khí cho anh đấy.Anh sẽ phải trả một cái giá để người đó làm vũ khí cho anh.

Giọng nói của Bảo Khánh làm Lâm giật thót, tuy vậy chưa bao giờ Lâm lại muốn nghe nó như bây giờ.

-A, vậy…

-Chúc may mắn!

Bảo Khánh nói xong lại đóng cửa đánh sập, cánh cửa lại biến mất. Lâm chưng hửng, đứng phỗng ra mất mấy giây. Sau cùng nổi đóa.

-Cái bà thần chết chết tiệt!

-Cậu có nguyền rủa cô ta cũng vô ích!_Một giọng nói vang lên_Cô ta đã làm hết nhiệm vụ rồi.

-Hết cái gì mà hết_Lâm bực bội nói, mà quên để ý là minh đang nói….với ai_Không giải thích gì hết mà tống người ta qua đây rồi biến mất. Ai có biết cái giá là…….

Và rồi Lâm cũng nhận ra….

-Cái giá của mỗi người không giống nhau.

Giọng nói càng ngày càng gần hơn, cho thấy người đang nói đang tiến lại gần Lâm. Điều đó làm Lâm rờn rợn.

-Cô ta cũng không được phép gợi ý hay có bất kì hướng dẫn nào cho ngươi về cái giá. Hơn nữa cái giá phụ thuộc vào….

-..phụ thuộc vào điều gì?_Lâm lấy hết can đảm quay lại và hết sực kinh ngạc, phía sau ….chẳng có ai cả.

-Nhìn xuống đây, đồ ngốc_Giọng nói bực dọc từ …dưới đất hướng lên.

Lâm nhìn xuống. Ủa, trời ơi! Một đứa bé! Một đứa bé gái tóc rất dài, mặc một bộ đồ màu xanh dương nhạt rộng thùng thình, vạt áo dài lết quết phía sau.

-Ủa em…..

-“Em” cái đầu ngươi_Đứa bé gái làu bàu_ Ta đã ở đây từ khi thế giới được hình thành. Phải là cụ thủy tổ của ngươi chứ ở đó mà “em”.

-Ơ, vậy Ngài là…._Lâm vội đổi cách xưng hô.

-Chẳng phải rõ ràng rồi sao? Ta là “thần rèn”, nhiệm vụ của ta là rèn vũ khí.

-Em…à…Ngài….

-Ngậm cái miệng lại, đừng có há ra như thế_Thần rèn lại làu bàu_Tại sao ai thấy ta cũng làm cái điệu bộ đó?

“Xin lỗi, nếu ai mà không làm điệu bộ giống tôi thì mới là lạ đó”_Lâm nghĩ thầm nhưng không dám nói.

-Được rồi, bỏ qua đi. Ngươi đến đây để rèn vũ khí đúng không?_Thần rèn tiến sát lại Lâm và làm động tác như đang ngửi_Uwhm..ngươi có mùi….con người. Ngươi là con người sao?_Thần rèn ngạc nhiên hỏi Lâm.

-Tất nhiên!_Lâm cũng ngạc nhiên trước câu hỏi của thần rèn_Không phải là con người thì là gì?

-Thì là “thần” chứ là gì?_Thần rèn tiếp tục giở giọng làu bàu_Chứ ngươi nghĩ ta rảnh lắm sao mà rèn vũ khí cho con người. Cái con bé Diêm Vương này nghĩ cái gì mà lại gửi con người tới đây chứ?

Câu nói vừa dứt, như chợt nhớ ra điều gì, thần rèn quay lại nhìn Lâm một cách chăm chú, rồi thở dài.

-Ra vậy, chả trách….

“Trời ơi, sao cái đám người này luôn nói chuyện theo cái kiểu đầy ẩn ý thế nhỉ?”

Mà gọi Diêm Vương là “con bé” thì hẳn người này phải “trùm” lắm đây!

-Nhưng dù thế nào thì ngươi vẫn phải trả cho ta một cái giá. Ta chẳng bao giờ làm việc không công cả.

Thần rèn vừa nói vừa bước lên trên…. không khí. Lúc này, Lâm mới thấy những bậc thang màu trắng trùng với màu của căn phòng, những bậc cầu thang hình xoắn dẫn thẳng lên trên. Thần rèn đã đi lên cao quá đầu Lâm, quay xuống quát.

-Đi theo ta, đồ ngốc!

Lâm ngoan ngoãn…dò dẫm leo lên, không dám nói nửa lời.

-Thật là…vũ khí cho con người, ta không thường làm vũ khí cho con người. Nó quá phức tạp.

-Phức tạp?

-Đúng, với thần, ta chỉ cần dựa vào loại ma lực của họ để tạo vũ khí phù hợp, nhưng với con người thì khác. Ma lực của con người không đủ để tạo thành sức mạnh, sức mạnh của con người dựa vào nhiều yếu tố để hình thành, mạnh yếu tùy thuộc vào cảm xúc, do đó vũ khí dành cho con người cũng phải linh hoạt với từng tình huống thay đổi.

-Vũ khí…khó vậy sao?

-Đúng là ngươi chẳng biết gì cả!_Thần rèn chặc lưỡi_Vũ khí như một phần cơ thể của ngươi, trong chiến đấu, nó tích hợp sức mạnh của ngươi để tấn công. Nếu người có ma lực mạnh thì vũ khí càng mạnh. Ngươi có biết đặc điểm vũ khí do ta rèn nên là thế nào không?

Lâm lắc đầu, biết được mới chết đó.

-Nó là duy nhất, mỗi một người ta chỉ rèn duy nhất cho một vũ khí, một vũ khí không bao giờ làm cho chủ của nó bị thương.

-Là sao?_Lâm ngơ ngơ chẳng hiểu gì ráo

-Vũ khí do ta làm nên chỉ dành cho một chủ duy nhất và chỉ có người đó mới sử dụng được nó.. Ví dụ nhé!

Thần rèn lôi từ trong tay áo một đoản kiếm nhỏ bằng bạc, chuôi kiếm gắn một viên đá màu hổ phách rất đẹp.

- Đây là vũ khí của ta!

Thần rèn nói rồi đưa  đoản kiếm lên cao, và trước sự hốt hoảng của Lâm, thần lao thẳng lưỡi kiếm ấy vào lòng bàn tay mình.

-Ơ..này..

-Ngươi thấy đó, nếu đó là vũ khí của ngươi thì sẽ là như vậy.

Lưỡi kiếm xuyên qua lòng bàn tay của thần rèn giống như xuyên qua hư không, thậm chí thần rèn còn lắc lưỡi kiếm qua lại, nhưng nó không hề làm cho thần rèn bị bất kì thương tích gì. Nó giống như, lưỡi kiếm không tồn tại vậy.

-Nhưng nếu với ngươi…đưa tay đây.

Lâm đưa tay lên. Thàn rèn lướt nhẹ lưỡi kiếm lên đầu ngón tay của Lâm. Lập tức, Lâm thấy nhói đau, và một dòng máu nho nhỏ chảy ra.

-Ối.._Lâm nhăn mặt rút tay lại, đưa ngón tay lên miệng mút.

-Ồ…_Mặt thần rèn thoáng có chút kì lạ.Nhưng ngay lập tức lại trở lại bình thường_ Ngươi đã hiểu một vũ khí do ta làm là thế nào rồi chứ?

-Vâng, đã hiểu….đã hiểu_Lâm gật đầu ngay lập tức. Có cần phải chứng minh bằng thực tiễn như thế không?

-Chà, giờ phải nói về cái giá chứ nhỉ? Một vũ khí như thế thì cái giá cũng phải tương xứng.

-Cái giá? Đúng rồi, lúc nãy Ngài nói cái giá phụ thuộc vào….?

-…Ừ thì, tùy hứng của ta!_Thần rèn nhún vai_Thế giới của ta, luật của ta.

Thần rèn lại nhìn Lâm từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ phải qua trái, rồi lại từ dưới lên trên

-Chậc, nhìn ngươi chả có gì để ta lấy được cả. Nhưng có lẽ thứ phía trong …quần của ngươi cũng được đấy._Thần rèn nhếch miệng cười.

Lâm liếc nhìn xuống, lập tức…tái mặt.

-Cái này….

Thần rèn bật cười rũ rượi với thái độ đó của Lâm.

-Ha ha, đồ ngốc…ý ta là thứ trong túi quần ngươi kìa.

Lâm giật mình, lần mò trong túi. Nó cộm cộm, Lâm lôi ra một cây trâm cài bằng ngọc, được chạm trổ bằng một hình chim phụng hoàng uốn quanh cây trâm. Vừa nhìn thấy nó, Lâm lập tức nhận ra đó là cây trâm cài của mẹ Lâm. Nhưng sao nó lại ở trong túi của Lâm?

-Nhìn ngươi ta biết, có lẽ người bạn của ngươi rất lo cho ngươi đó!_Thần rèn nói.

“Bảo Khánh ư? Chả lẽ Bảo Khánh đã bỏ nó vào túi Lâm lúc đẩy Lâm qua cánh cổng. Nhưng làm thế nào cô ta biết và có được, đây là thứ Lâm mua tặng mẹ khi nhận thưởng đạt học sinh giỏi cấp thành phố hồi lớp 6. Khi mẹ Lâm qua đời, Lâm không thấy nó đâu cả.

-Đưa cho ta!_Thần rèn giơ tay ra.

-Không!_Lâm rụt tay lại, giấu cây trâm ra phía sau. Đây là kỉ vật của mẹ kia mà.

-Ta biết nó là thứ rất quan trọng với ngươi, vì vậy nó mới là cái giá. Ta không lấy những thứ vô giá trị. Một là ngươi đưa nó cho ta, hai là trở về và không có gì cả. Nhưng ngươi nên nhớ, không có vũ khí, ngươi không chỉ chết chắc, mà còn liên lụy đến người đồng hành của ngươi nữa.

-Tại sao?

-Giải thích việc đó không phải việc của ta. Ngươi nhanh quyết định đi, thời gian của ngươi sắp hết rồi.

Lâm ngần ngừ. Kỉ vật của mẹ.

“Không…con không muốn cho nó đâu!”

Lâm chợt nhớ lại câu chuyện ngày xưa.

“Ôi, con yêu, dù sao con cũng có làm gì với thứ này nữa đâu!”

“Nhưng đây là thứ mẹ tặng con mà”

“Mẹ biết con yêu!_Mẹ dịu dàng xoa đầu Lâm_nhưng nếu nó không còn cần thiết cho con mà lại cần thiết cho người khác thì mẹ sẽ vui hơn nếu con cho nó đi. Kỉ niệm quan trọng là ở trong trái tim”

Lâm thở dài, “kỉ niệm, quan trọng là trong trái tim”, nhìn cây trâm theo một chút rồi đặt vào tay thần rèn.

-Của Ngài đây!

Thần rèn có vẻ rất thích thú với cây trâm cài của Lâm.

-Nhưng để làm vũ khí cho ngươi, bấy nhiêu là chưa đủ. Ta cần thêm một thứ khác…

-Cái gì?

.

.

Lâm mở cửa, trở về nhà thì vẫn thấy Bảo Khánh đây ngồi đọc báo trên ghế. Nhìn thấy Lâm, Khánh nhảy xuống ghế, hỏi đầy ngạc nhiên.

-Anh làm sao mà trông…thảm quá vậy?

Lâm ngã người ra ghế.

-Bà già bé đó nói cây trâm là không đủ nên bắt tôi phải đưa thêm một cái giá khác.

-Cái giá khác?Đừng nói là….

Lâm không nói gì, chỉ vạch chỗ cổ áo cho Khánh xem. Bảo Khánh ngồi xuống gần Lâm, nhìn vào cổ.

“Y chóc!”.

.

.

.

-Còn cái gì nữa chứ?_Lâm dở khóc dở cười.

-Ưm…ta muốn…ừm…một ít…..máu của ngươi._Giọng thần rèn trở nên thẽ thọt.

-Hả???_Lâm bất ngờ, suýt nữa là nhảy ngược ra phía sau, nếu không kịp nhớ ra là mình đang đứng trên cầu thang_Này…đừng nói với tôi, Ngài là…..

-Thế ngươi có chịu cho ta không?_Thần rèn bỗng nổi sùng.

-Từ từ, cũng phải để cho người ta chuẩn bị tinh thần đã chứ?_Lâm cuống lên.

-Yên tâm, ta sẽ rất nhẹ nhàng mà!

Thần rèn bay lên ngang tầm với Lâm, đôi bàn tay đặt lên má Lâm, giữ cho đầu Lâm nhìn thẳng vào thần. Thần rèn mở một nụ dịu dàng rồi lướt đôi môi xuống cổ Lâm.

Lâm nhắm tịt mắt lại.

Nhưng….

Nó không hề đau một chút nào.

Cảm giác như chỉ một chiếc hôn nhẹ.

Lâm mở mắt, và…

Trước mặt Lâm là một thiếu nữ đẹp tuyệt trần

Nhưng trang phục đó, kiểu tóc tóc, Lâm đứng tim, là của thần rèn.

-Quả nhiên, máu của kẻ kế thừa, rất khác lạ.

Lâm bất giác sờ tay lên cổ.

-Ngươi đã trả xong cái giá, vậy giờ ta sẽ làm việc của mình.

Thần rèn bay lên cao, vỗ tay gọi lớn.

-Các thiên thần của ta, đến giờ làm việc rồi.

Từ khắp nơi trong căn phòng, vô số những thiên tinh nhỏ xíu bay ùa ra như đàn đom đóm, bụi lân tinh rơi lấp lánh khắp căn phòng.

Đây là việc rèn vũ khí kì lạ nhất mà Lâm từng thấy.

Và cũng là cảnh tượng đẹp nhất mà Lâm biết chắc sẽ chẳng thể thấy nó ở bất cứ đâu.

.

.

-Vậy là xong rồi phải không?_Bảo Khánh quan tâm.

Lâm không trả lời mà uể oải đưa tay lên, trên mu bàn tay của Lâm giờ có một hình xăm nho nhỏ.

-Vậy cũng đáng! Tốt rồi!_Bảo Khánh có vẻ vui ra mặt.

-Tôi hỏi cô một chút, lúc trước cái giá mà cô phải trả là gì thế?

-Một cây kẹo mút!

-Hả?_Lâm trố mắt nhìn Bảo Khánh_Kẹo mút. Đó mà cũng là cái giá sao?

-Ừ.  Sao không?

-Hazz…_ “Cái Âm phủ quái gở” Lâm nghĩ trong đầu chứ không nói ra._A mà…làm sao cô có được chiếc trâm của mẹ tôi?

-Có người đã đưa cho tôi, phòng khi cần đến! Vì tôi cũng định, dù không có cái quyết định “quái gở” của Diêm Vương thì anh cũng cần vũ khí phòng thân.

-Có người? Là ai?

-Rồi anh sẽ biết sớm thôi.

Đã quá quen với cái kiểu lập lờ của Khánh, Lâm chả muốn hỏi thêm nữa.

-Mà bây giờ anh còn cần trang phục nữa nhỉ?

-Gì? Lại đi đâu nữa à?

-Không . Trang phục sẽ nhận ở cơ sở. Tôi sẽ đưa anh đến sau. Giờ anh làm gì thì làm đi_ Bảo Khánh nói rồi đứng dậy.

-Thôi chết, mấy giờ rồi?_Lâm hốt hoảng bật dậy, Lâm ở trong đó chắc cũng hơn tiếng đồng hồ, giờ chắc là quá nửa đêm quá.

-Mới, 11h hơn thôi_Bảo Khánh trấn an_Trong căn phòng ấy, thời gian trôi chậm hơn ở đây rất nhiều.

-Phù_Lâm thở nhẹ nhõm, ngồi xuống, rồi liếc qua Bảo Khánh._Cô đi đâu thế?

-Tất nhiên là đi ngủ._Bảo Khánh nhún vai.

-Cô dịnh ngủ ở đâu?

-Tất nhiên là trong phòng anh rồi_Bảo Khánh đáp tỉnh queo.

-Thế tôi ngủ ở đâu chứ?

-Tùy anh, phòng khách, nhà bếp hay…toilet cũng đươc.

-Này, đây là nhà của ai thế hả?_Lâm hét lên

Nhưng Bảo Khánh chẳng quan tâm, vừa  đi lên lầu vừa hát líu lo trong miệng. Lâm bực bội thẳng tay  liệng luôn cái gối lót ghế vào cái tivi.

“Chắc chết sớm quá!”

-Tôi nghĩ là anh nên nghỉ làm đi!_Bảo Khánh nói khi cả hai trên đường đi học.

-Nghỉ làm? Vậy tôi sống bằng niềm tin à?

-Có sao. Diêm Vương có trả lương mà.

-Trả lương? Tiền Âm phủ mà xài được ở đây à?

-Chứ anh nghĩ tôi sống bằng niềm tin à?_Bảo Khánh nhại lại câu nói của Lâm.

Lâm thấy thật kì cục, làm việc dưới Âm phủ cũng có trả lương, quả thật khôi hài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro