Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên những bộ truyện tranh ngôn tình mà cô hay thường đọc thấy nữ chính lúc nào cũng xinh đẹp và đa tài . Haizzz ngồi thở dài cô ngắm nhìn lại bản thân mình thấy tràn trề sự thất vọng
Cô là Tiểu Trân năm nay cũng gần 20 cái xuân rồi , gia đình cô cũng gọi là khá giả hơn xíu . Ba mẹ cô cũng có công ty riêng chuyên về mỹ phẩm , thương hiệu cũng không có gì là nổi tiếng quá nhưng cũng đủ để khiến nhiều beauty bloger đánh giá khá cao
Vì cô là người thích trải nghệm nên đã đòi ba mẹ cho đi làm và hiện tại cô đang làm nhân viên trong quán Coffee Bee . Bình yên chưa được bao lâu thì ba mẹ cô bắt cô đi xem mắt
Đang đi trên đường bỗng điện thoại kêu Ting một cái :
" A Trân à ! Ba tìm được đối tượng xem mắt tốt lắm nè con . Tầm 8h tối nay nhớ ăn mặc đẹp vào nhé . Yêu con 😘"
Lại một lần nữa ba mẹ tự quyết định cuộc đời
" Bao giờ mới ba mẹ mới tha cho đứa con này đây , mệt mỏi lắm rồi "
Đúng 8h tối , cô ăn mặc cũng khá đơn giản thôi tại cô không ưa màu mè mấy nên chỉ mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng mang thêm đôi giày cao gót màu trắng . Kèm thêm đó là bộ trang sức mẹ cô mua tặng trong dịp sinh nhật năm ngoái kết hợp chiếc túi cầm tay nhỏ gọn đính đá tinh sảo mà mẹ cô đã chuẩn bị từ trước cho cô.
Nhìn tổng thể cũng khá ổn , cô cũng trang điểm nhẹ lên và cũng khá là xinh đấy . Ra ngoài cổng xe đã chờ sẵn , cô bước lên xe mà trong lòng đầy khó chịu .
Cô bước vào trong nhà hàng mà mẹ cô gửi địa chỉ cho . Nhìn vào nó được trang trí kiểu phương Tây , bàn ăn được bố trí rất đẹp mắt không có gì để chê
Vừa bước vào mẹ cô đã vẫy tay gọi cô
" Trân Trân à ! Bên này "
Cô thấy mẹ và bước nhanh tới , ngồi cạnh mẹ mà lòng vẫn bức bối vì không được báo trước là có xem mắt
Một người phụ nữ trung niên trông rất quý phái lên tiếng:
" Con gái của cậu đấy à ! Con bé trông xinh xắn hơn xưa nhiều đấy , ra dáng thiếu nữ rồi "
Mẹ cô tiếp lời :
" Gớm cậu quá khen , còn bé nhà mình sao bằng được con trai nhà cậu , thằng bé nhìn trững trạc và đẹp trai hẳn ra "
Mẹ cô vừa dứt lời thì cô mới quay ra để ý cậu con trai ngồi đối diện bên kia bàn . Nhìn cũng ok đấy nhưng đôi mắt nó thật.... trống rỗng
Sau màn ăn uống cười nói đầy vui vẻ của hai bên thì ba cô đột nhiên đứng dậy phán quyết một câu : " Tôi có ý như này , hay chúng ta làm hôn ước cho hai đứa nó nhỉ , mọi người thấy sao "
" Ý này hay đấy , tôi đồng ý với ông "
Rồi sau đó cô đứng hình sau vài giây bình tĩnh liền nói:
" Ba à , con chưa muốn lấy chồng mà ! Con không biết đâu , con không đồng ý hôn sự này "
Cô vô cùng khó chịu khi bố mẹ lại ra quyết định như vậy.
Mẹ cô dịu dàng nói :
" Con gái à ! Nghe mẹ đi ,nhà người ta rất quý con nhà mình cũng quý con người ta nữa. Mấy lần trước con đã né tránh rồi lần này xem con né như nào "
" Mẹ ...mẹ à ... Con không lấy anh ta đâu " .
Cô ức đến vô cùng tận luôn , còn người đối diện là tia hy vọng của cô
" Này anh kia , sao không lên tiếng đi hả ngồi im như tượng thế là sao "
Bây giờ người con trai kìa mới lên tiếng , giọng nói trầm ấm vang lên :
" Cô nghĩ tôi còn lựa chọn ư ! Tôi còn cơ hội thì đã chả ngồi im như thóc thế này đâu . Chấp nhận sự thật đi cô gái , chúng ta về một nhà rồi . Cô nghĩ tôi vui 😒 "
" Anh đùa tôi à , trời ơi cả tương lai của tôi không thể rơi vào nghịch cảnh như này được . Yahhhhh😡😡😡"
Sau một hồi đấu tranh quyết liệt cũng chả nhận lại gì cô đành ngậm ngùi đi về với ba mẹ

-------- Mỏi tay quá -------------
Các bạn thấy sao nè , nếu không hay hãy góp ý với mình nhé
Cảm ơn 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hmm