The Second

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà cô ngồi trên ghế sofa nhìn ba mẹ đầy hậm hực
Mẹ cô đến bên cạnh ôm cô nói nhỏ nhẹ :
" Trân Trân à ! Con cũng lớn rồi mẹ cũng muốn con kiếm được người chồng tốt , con đừng giận ba mẹ . Ba mẹ già cả rồi cũng không đủ sức lo lắng cho con gái yêu nữa "
Mẹ nói với cô những lời khiến cho sự tức giận trong cô cũng đã dần nguôi đi
" À Tiểu Trân của ba , mai con đến nhà họ ở rồi nhớ ngoan vào nhé , đồ thì ba mới nhờ chuyển được nửa rồi . Còn sáng mai chuyển nốt và con cũng đi chung"
Cô há hốc mồm với cú shock mà ba cô tặng
" What , ba đùa con à . Còn lâu mới cưới sang đấy ở làm gì sớm thế "
" Trước sau gì cũng ở mà còn , sang ở sớm tiện làm quen luôn "
À quên , mải mê quên giới thiệu nam chính
Nam chính tên Lam Phong - 24t chủ tịch công ty bất động sản PK
Anh sở hữu vẻ đẹp mê người khiến bao nàng say mê
Dù cho có mang tiếng cũng cam chịu nằm dưới thân của anh
------- sáng hôm sau ----------
7h sáng , xe đã đậu ở cửa chờ cô . Ông trời chả thương cô gì cả
Tầm khoảng 30' sau xe dừng ở trước cổng biệt thự nguy nga , chủ đạo là màu kem khá là cổ kính
Đồ đạc được bài trí rất bắt mắt , ngơ ngác nhìn xung quanh thì anh đứng sau cô từ bao giờ
" Êi "
Chỉ với một từ đã khiến cô giật bắn mình lên
" Nài anh , tôi mà đột quỵ chết ở đây là do anh đấy nhá , tim thì yếu sẵn cứ thích hù kiểu đấy à "
" Thề nhìn cô mặt ngu như con bò ấy haha "
Ok cô ổn mà , bỏ qua cho anh ta
Một điều nhịn , chín điều lành
Chạy nhảy xem nhà mới một hồi lâu mới thấy chán ngồi xuống ghế sofa
" Ông già ơi !"
" Gì "
" Tôi đói , nấu cho tôi ăn đi "
" Lười , tự mà nấu tự ăn "
Bực mình cô đứng dậy định ra nấu thì anh nói
" Thôi ngồi đi con bò , tôi nấu cho , cô mới tới chắc ko biết nhà bếp đâu "
" Chùi ui ghê quá cơ , đảm đang đấy ông già "
Ngồi hưởng thụ xem TV được một lúc thì thấy đồ ăn lâu quá cô vào xem thử thấy anh đang mang tạp dề bày biện đồ ăn
" Ông già trông cũng đẹp trai đấy nhể , những lúc này ông trông ok phết "
" Đương nhiên , đẹp gấp ngàn lần con bò kia "
Lại một lần nữa cô cáu lên
" Nấu thì nấu đi , xỏ xiên cái gì hở thằng già chết bầm kia "
" HẢ , cô nói cái j cơ , thằng già chết bầm á , cái con lợn ngu si này "
"......"
".........."
Bla
Bla đủ thứ
Đang cãi nhau bỗng bụng cô réo lên , đành ngậm ngùi ngồi xuống ăn
Cả hai ăn uống ngon lành , cô đứng dậy chạy như bay ra chiếm ghế sofa còn vứt hết đống bát đĩa tặng anh
Ngồi xem phim hài cười vật vã được một lúc thì anh ra cạnh cô ngồi . Cô thì hồn nhiên lắm , chả ngại ngùng gì gối đầu lên đùi anh , anh thì cũng dễ tính thôi ( dễ với mỗi mình cô thôi nhé )
" Ông già , tôi thấy ở đây cũng vui đấy , tính ra vui hơn ở nhà tôi . Ở nhà chả ai cãi cọ với tôi cũng khá buồn "
" Vậy sao , à con lợn này . Mai đi tiệc với tôi không "
" Hả , tiệc gì "
" Tiệc do các công ty cổ phần tổ chức , đi mình buồn lắm . Đi với tôi đi " anh vừa nói vừa sờ vào mái tóc đen óng mượt của cô
" Hmm mai tôi đi làm nữa mà , đi sao được "
" Tôi bảo quản lý của cô cho nghỉ hẳn rồi , ở đây tôi nuôi rồi khỏi lo "
" Ế ! Chán lắm tôi chả cần anh nuôi đâu , mà thôi đi với anh coi như bù cho bữa ăn hôm nay anh nấu cho tôi "
Anh thấy cô cũng dễ thương đấy chứ , không đến nỗi nào nhỉ , đang nghĩ ngợi thì cô gọi đưa anh về thực tại
" Êi thằng già ! êi ông già !êi "
"Hả , sao lợn "
" Sao lúc tôi gặp ông nhìn mắt ông vô hồn vl "
" À không phải đâu , do lúc ấy bị bố mẹ bắt ép nên tôi cũng chỉ mang ánh mắt đó đi thôi . Người ta gọi đó là Bất Cần Đời. Nhìn lại xem , mắt ông đây hơi bị đẹp nhé"
Cô túm mặt anh nhìn gần mới để ý đôi mắt xám của anh đẹp thật , anh là con lai nên mắt có màu lạ
.

.

.

..

.. hết chap 2
Nhớ góp ý 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hmm