Diệp Lệ Vy - Long Lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải cuộc tình nào cũng là hoàn hảo.

Không phải đớn đau nào cũng có thể dễ dàng hàn gắn.

.

.

Sức nóng hè trong thành phố ngày một khó chịu.

Đây là mùa hè năm lớp 9 của Diệp Lệ Vy. Chỉ một năm nữa thôi, em sẽ bước vào trường trung học.

Thi vào một trường cao cấp vốn không phải là lựa chọn của em. Vy chỉ muốn vào một trường thường.

Nhưng một ngôi trường cao cấp lại là giấc mơ của An Tống Uy-người mà em yêu trong suốt thời gian em từng là học trò.

Chính vì vậy, hè năm nay, Vy sẽ đi học thêm một lần xem sao.

Vy học khá tốt, lúc nào cũng nằm trong Top 10 của lớp nhưng riêng Anh văn thì khá tệ. Điểm Anh cũng chỉ vừa đủ để lên lớp. Vậy mà môn học chính mà Tống Uy chọn để vào trường lại là Anh văn. Ài, đúng là ghét của nào trời trao của đấy mà.

Vy không bận tâm lắm về việc học. Em coi đây là một dịp để em hoàn thiện bản thân mình, lại có thể học cùng trường với Tống Uy thì em lại càng quyết tâm hơn, tuy nhiên em lại có một điều phải tăn trở: Nhà em rất nghèo.

Thay vì có thể ngồi nhà vui chơi cùng người bạn hàng xóm, giúp đỡ bố mẹ, nay em phải dành hai tiếng đi học hè, vài ba tiếng nữa để làm thêm kiếm tiền đóng học phí. Bên ngoài không nhận trẻ em dưới 18 tuổi làm việc nên em phải khai thêm tuổi. Không muốn bạn bè hay gia đình phát hiện, em chọn một nơi thật xa nhà.

Cả mùa hè năm 14 tuổi, em dành hết thời gian học tập và làm việc. Để thuận tiện hơn, em vào một lớp ôn thi mà Uy theo học, lớp này học phí khá rẻ, lại còn có Uy học cùng, coi như là một mũi tên trúng hai đích.

Riêng hôm nay lại là một trường hợp ngoại lệ, em được nghỉ làm vài hôm do chủ cửa hàng phải đi mua hàng.

Vy ngồi ở nhà trầm ngâm ôn lại ngữ pháp tiếng Anh đã học. Cơn mưa đầu mùa hạ kéo dài không lâu, chỉ vài phút hào nhoáng bắt đầu rồi lại lặng lẽ qua đi. Căn nhà đơn sơ vốn đã im lặng từ lâu nay lại xuất hiện tiếng cửa sắt mở. Đôi mắt trong trẻo của Vy đang dừng lại trên trang sách bỗng chuyển hướng về phía cổng. Từ trên lầu cao, em dễ dàng nhìn thấy Long Lý đẩy cửa đi vào, cậu chạy huỳnh huỵch trên cầu thang rồi bước vào căn phòng trên gác.

" Cậu ra vào quả thực rất tự nhiên."

Vy không rời mắt khỏi cuốn vở, đầu hơi nghiêng tựa vào bàn tay đang nghịch ngợm những lọn tóc đen nhánh, giọng nhỏ nhẹ nói một câu đơn giản thay lời chào.

Tính cách của Vy thế nào, Long Lý đều rõ hơn ai hết. Mặt cậu bé không hề có chút tức giận mà vui vẻ đặt lên bàn học của Vy một ít hoa quả chín và vài cuốn sách nhỏ, miệng tươi cười hỏi Vy:

" Hiếm khi thấy Tiểu Vy quyết tâm vậy nha, còn đòi vào trường chuyên nữa, không biết sự việc kinh hoàng nào khiến cậu lột xác bất ngờ như thế."

Vy nhận lấy giỏ hoa quả, sắc mặt giãn ra biểu lộ một tầng dày phấn khởi trong đôi mắt. Em nhanh tay cầm lấy một con dao nhỏ trong tủ, chọn lấy một trái lê chín mọng, gọt vỏ rồi cắt thành từng miếng đều nhau xếp thành một vòng tròn nhỏ, trông rất giống một bông hoa xinh xắn. Xong xuôi, em đẩy đĩa lê về phía Long Lý. Long Lý nhìn Vy cười cười, đưa tay lấy một miếng rồi đặt lên miệng. Vy cũng với tay lấy một miếng lê. Vy không ăn vội, cầm miếng lê trên tay rồi nói:

" Vậy cậu thì sao? Sẽ cùng thi chứ? "

Long Lý nhai miếng lê rồm rộp trông rất ngon lành, nghe thấy câu hỏi của Vy thì cố gắng nuốt hết xuống dạ dày. Ban đầu tưởng chừng như bị nghẹn, cậu đưa tay vỗ vỗ lồng ngực cho miếng lê trôi xuống, đưa tay đón lấy ly nước trắng uống một ngụm đầy. Xong xuôi hết thảy mới trả lời:

" Tiểu Vy đừng lo, cậu đi đâu thì tớ sẽ đi đấy. Thanh mai trúc mã là vậy đấy, một người đi thì cả hai sẽ đi, không rời nhau được."

" Với lại tớ cũng muốn vào trường đó từ lâu, đang định thuyết phục cậu thì cậu tuyên bố cái vèo, làm bao nhiêu công sức tập dượt để thuyết phục cậu đều đổ sông đổ biển hết à nha!"

Vy nghe vậy, gật đầu nhẹ một cái, miệng cong lên phát âm ra một tiếng " Ừ" tròn trịa. Em từng sợ rằng nếu vào trường đó thì em sẽ rất cô đơn vì không có bạn, nay nghe Long Lý nói thế thì vui vẻ lên rất nhiều

Cầm miếng lê đã lâu, Vy đưa lên miệng ăn thử. Vị lê chín thơm nồng hòa quyện vào vị giác để lại một vị ngọt mê ly. Miếng lê chín giòn giòn, mọng nước ăn quả thực không có gì để bàn cãi hay phê bình. Vy ăn xong miếng đầu tiên, toang đưa tay định lấy thêm miếng nữa thì phát hiện ra Long Lý đã ăn hết sạch đĩa lê. Lòng Vy đột nhiên thất vọng não nề kèm theo cơn giận lườm mắt nhìn Long Lý đang cười hả hê.

Cuối cùng, Long Lý cũng nhịn cười lại, đưa tay quyệt nước mắt, đưa tay xoa đầu Vy rồi đi về, mặc kệ cái biểu cảm tức đến mức muốn giết người của cô nàng. Đối với cậu, cho dù ở sắc thái cảm xúc nào, Diệp Lệ Vy cũng dễ thương đến mức khó tả. Tất cả, có lẽ vì, cậu đã yêu Vy mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro