Thích một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc nước việc nhà đã xong, giờ chỉ lo đánh trận.

Vy giờ chỉ cần vững chắc ngồi học bài, học xong rồi đi làm, làm xong thì tiếp tục học.

Đến lớp học hè, ban đầu Vy học rất đuối, bài kiểm tra thử lúc nào cũng ba với bốn, vùi đầu học từ sáng đến tối nhưng cũng không tốt đẹp hơn là bao nhiêu.

Cũng may, Vy lại có một cậu gia sư tình nguyện ngày nào cũng sang học bài chung, thuận tay chỉ Vy cách học.

" Này, cậu đâu thi cùng môn với tớ đâu mà cứ mặt dày sang đây vậy?"

" Không thi chung môn thì lúc sát hạch cũng phải làm cùng đề."

Gớm, tên này tuy nhà giàu, học giỏi mà cứ bám lấy một đứa nghèo xơ xác, không biết là có ý đồ gì đây.

Nhưng vì lợi ích vào được trường chuyên, coi như được tên hâm hấp này giúp đỡ cũng tốt. Còn ý đồ gì thì em mặc kệ, coi như là quà báo đáp cho hắn.

Cả hai đứa ngồi học bài đến chiều thì nghỉ. Vy chạy xuống bếp đem lên một đĩa mận chua với tý muối ớt, Long Lý thấy vậy khoái chí chọn một quả to, chấm ít muối rồi ăn ngon lành. Vy nhìn Long Lý, chợt nhiên lại nhớ ra điều gì đó, liền quay sang hỏi :

" Trong lớp đồn rằng cậu đang yêu, phải không?"

Đang thưởng thức món trái cây ngon lành, nghe Vy nói vậy nên bị một vố sặc khiến cậu ho liên tục. Vy ơi là Vy, nói thì phải nói đúng nơi đúng lúc chứ, cứ hỏi mấy câu gây sốc vậy thì có ngày tớ bị chết nghẹn mất.

Vy nhìn thây vậy, miệng nở ra một nụ cười nhẹ, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của em rất ít khi chứa đựng một nụ cười đẹp như vậy. Biểu cảm của Long Lý vốn rất đơn thuần, Vy lại là thanh mai trúc mã thì đừng hòng qua mặt.

" Vậy là thật à? "

Long Lý vừa tái mét do bị nghẹn nay lại chuyển thành sắc đỏ bừng, cứ y như một com tắc kè hoa ấy. Cậu lúng túng trả lời. Cái giọng hống hách hồi sáng còn lên mặt dạy đời Vy nay chẳng khác gì đứa trẻ lên ba chưa biết chữ.

" Vớ...vớ vẩn, tớ làm sao mà thích ai được!"

Vy nghe vậy, giả vờ đau khổ, cầm chiếc khăn giấy lên chấm chấm lên mắt, miệng giả bộ nấc lên. So với khóc thật, màn kịch của Vy còn chân thực hơn vài phần.

" Đường đường là thanh mai trúc mã, vậy mà cậu lại coi tớ như người ngoài. Biết cậu có người thương tớ mừng lắm đó, đang định mở tiệc chúc mừng thì cậu lại cự tuyệt vậy, xem ra trong lòng cậu, tớ hoàn toàn bị cho ra rìa rồi."

Long Lý hoảng hồn. Cậu vốn là con nhà giàu nhưng không có vô dụng như mấy đứa ẻo lả đó đâu. Riêng đánh nhau thì cậu là vô địch. Tuy vậy, cậu lại chưa bao giờ thắng khỏi nước mắt phụ nữ, đặc biệt là Vy. So với việc phải ngồi nhìn cô bạn thuở nhỏ mình khóc thì đi gặp gian hồ có khi sướng hơn nhiều phần.

Giờ gặp lại cảnh cũ, cậu lại càng bối rối hơn.

" Được rồi, tớ thừa nhận, tớ có thích một người được chưa?"

Lúc khóc, lông mi của Vy cong dài rũ xuống, trông rất đẹp. Sau khi nghe Long Lý nói xong, em mở to đôi mắt bồ câu ra. Dưới khóe mắt còn lưu lại vài giọt nước mắt lấp lánh lúc diễn để tăng phần chân thực. Đôi mắt em không có màu sắc kiêu sa của phương Tây, chỉ là một màu đen tuyền, nhìn rất trong và đẹp. Lông mi cũng bị nước mắt làm cho bóng bẩy, long lanh như được trau chuốt bởi Mascara. Trong một giây tĩnh lặng, Vy trở nên đẹp hơn bao giờ hết.

Long Lý nhìn em, tim đập lệch đi cả mấy nhịp, mặt càng đỏ bừng. Vy nhẹ đưa bàn tay thon thả của mình lên lau nước mắt, tiện tay sửa luôn lại mớ tóc mái của mình. Xong xuôi hết thảy, em lại quay sang hỏi tiếp:

" Vậy cô ấy là ai, tớ có biết không?"

" Cậu có biết cô ấy, khi nào tớ sẽ giới thiệu, cho cậu bất ngờ."

Xong, để che đi sự xấu hổ, Long Lý lấy một quả mận cho vào miệng. Xem ra chẳng có tác dụng chút nào ấy, mặt cứ thế mà đỏ như quả cà chua.

" Vậy cậu thì sao? Thích ai chưa? "

Khác với Long Lý, da mặt của Vy thì dày hơn nhiều, lạnh lùng lắc đầu. Đôi mi lại rủ xuống.

" Thôi, gần đến giờ tớ đi học rồi, cậu muốn về hay ở lại đây?"

Không cần phải trả lời, Long Lý nhanh chóng dọn sách vở rồi rút quân, chỉ cần thêm vài giây ngồi cạnh Vy nữa thôi, tim cậu sẽ nổ tung mất.

Lựa vài cuốn sách cho vào cặp, Vy đi học.

Trời đã lác đác vài giọt mưa, mưa nhỏ là lúc ban đầu, về sau lại càng dữ dội. Lớp học cách nhà Vy tầm một cây số, nên đi bộ cho xong. Thấy trời càng lúc càng nặng hạt, em chạy đến một mái hiên định lấy cây dù ra, thì thấy trong mái hiên có một người nữa. Và người đó, chính là Tống Uy.

Chẳng hiểu tại sao, cây dù trong cặp vẫn nằm yên tại chỗ của nó. Hai người học trò cùng đứng trú mưa trong một mái hiên, không một lời trò chuyện. Trong lúc này, cả hai người, chỉ dám liếc trộm nhau

_ Bonus _

Uy: Bà tác giả kia, ta đườg đườg là nam chánh mà đến giờ mới đc xuất hiện là sao?

Ly: Vì ta thích☺

Long Lý: Sao toàn viết cho ta bị nghẹn thức ăn vậy???

Ly: Vì ngươi là nam phụ😩

Vy: Hai người còn đỡ, tôi bị bà Ly viết thành con nhà nghèo vượt khó kìa

Ly: Yên tâm đi, nhà nghèo thì mới có ông bụt giúp chớ!!!😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro