Mưa rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uy nhìn người con gái từ xa chạy vào. Cậu không có thói quen nhớ tên nhiều người, nên cũng không biết bạn ấy tên gì, chỉ biết bạn ấy là một bạn gái học cùng lớp. Rất nhiều bạn trai trong lớp hay nhắc đến cậu ấy, hầu hết là khen ngợi. Uy ngoài thời gian học thì cậu thường gục xuống bàn ngủ nên không quan tâm mấy, có vẻ trong lớp cậu ấy có vẻ nổi tiếng.

Cậu ấy chạy rất nhanh, tiếng chân chạy trên nước tạo thành một bản nhạc vui tai, lại khá ăn hợp với giai điệu bài hát mà Uy đang nghe.

Vy chạy vào mái hiên, khẽ liếc nhìn Uy một cái, lại bị ánh nhìn của Uy bắt gặp, liền quay sang chỗ khác.

Vy đặt chiếc cặp vào góc tường để không bị ướt, lấy tay khẽ chỉnh lại mái tóc ướt bết dính lại trên má. Chỉnh lại xong xuôi, Vy cầm chiếc cặp lên ôm vào bụng.

Cho dù đang đứng chung với Uy, Vy lại im lặng chẳng nói được lời nào. Bàn chân nãy giờ cứ thấp thỏm hoài, nhiều khi muốn lên tiếng nói, nhưng lại chẳng thể thành lời, đành cúi đầu im lặng nhìn cơn mưa rơi.

Ban đầu Vy chỉ nghĩ rằng mưa cũng sẽ tạnh nhanh thôi, nhưng không ngờ nó lại lâu đến vậy. Bầu không khí giữa hai người vẫn mãi yên tĩnh thế này, Vy quả thật có chút khó chịu.

"Hắt xì!!!"

Vy bắt đầu cảm thấy lạnh hơn. Do mải suy nghĩ lung tung mà em không để ý rằng mình đang run cầm cập. Chiều nay là đến phiên em trực đêm rồi nên giờ mà bị cảm là không nên. Đang định đi tìm cái gì đó để lau thì chợt nhiên bên cạnh ném sang một cái áo khoác, kèm theo hai từ ngắn gọn:

" Áo khoác."

Vy hiểu ý nhưng lại cảm thấy không tự nhiên nên gấp lại chiếc áo, chân bước lại gần Uy, định trả lại thì người kia chợt tức giận, to giọng nói:

" Nếu cần thì lấy đại đi còn bày đặt ra vẻ! Bộ cậu là loại con gái không biết xấu hổ à?"

Ban đầu, Vy không hiểu lời nói của Uy có gì, về sau nhìn lại thấy chiếc áo sơ mi màu trắng ngà của mình bị ướt sũng nên trở thành trong suốt bèn xấu hổ rụt tay lại thì nhận được những lời nói cảu có của người kia:

" Trong túi áo có cái khăn đó, lau sạch nước rồi mới được mặc áo, không lại bẩn áo của tôi. Con gái gì mà ngay cả bản thân cũng không lo được."

Đến đây thì nước mắt Vy không nén lại được nữa, lại không muốn khóc trước mặt cậu ta nên em cầm chiếc áo khoác ném vào mặt cậu ta, trả lời lại giọng to không kém:

" Cậu không muốn thì tôi cũng không cần!!!"

Đến đây, chẳng hiểu sao nước mắt cứ ứa ra, mặc dù Vy kìm chế rất tốt, không thể ở đây thêm một giây nào nữa, em mặc kệ kẻ kia nói gì, cầm cặp sách chạy thẳng đi.

Tốt thôi, giờ thì chẳng thể ướt thêm được nữa.

Chạy thẳng đến lớp, nhưng lại chẳng thể vào, lại càng không thể đi về được vì nhiều khả năng gặp lại Uy.

Vậy giờ Vy đứng ngoài.

Lớp đã vào học được mấy phút mà Vy vẫn đứng ngoài đường. Mưa càng lúc càng to hơn, một màn mưa trắng xóa chẳng thể nhìn được gì xa cả. Vy lặng lẽ đứng ngoài đường. Giờ thì không có mái hiên nữa rồi, Vy sẽ không bao giờ bắt gặp lại tình huống vừa rồi nữa.

Cũng chẳng thể ngờ, Uy không những tức giận sau sự tình vừa rồi, lại còn đuổi theo Vy nữa, bộ tính đến ăn hiếp Vy nữa chắc. Vy khó khăn lắm mới nhịn được khóc, giờ gặp lại tên này, em chỉ có thể quay lưng lại, coi như không nghe gì cả.

" Dầm mưa từ nãy đến giờ lạnh đầu chưa đồ hâm!"

Đồ hâm ư, Vy cho dù sao thì cũng luôn đứng trong top 10, chỉ có Long Lý là hay tự đại, nhưng chưa bao giờ gọi Vy vậy.

" Còn không chịu vào lớp nữa, đứng ngoài này để cho thiên hạ cười vào mặt à?"

Vy giờ không khóc nữa đâu, giờ là bực không chịu nổi được luôn ấy! Hận giờ không thể nện vào mặt nó 100 cái rồi lại thêm 100 cái nữa. Biết là người mình thích, nhưng thích là một đằng, muốn đập nó là một đằng khác.

Vy đưa tay, giật lấy cái áo khoác mà Uy đang cầm trên tay mặc vào, rồi lẳng lặng chạy vô lớp, Uy thì đi theo đằng sau.

Vô lớp thì ai cũng ngạc nhiên khi cả hai đứa đều ướt nhẹp, vài bạn gái thấy vậy chạy ra, có bạn thì lấy khăn mùi soa, đưa cho Uy, vài bạn thấy Vy mặc áo của Uy thì trừng mắt tức giận. Đến bây giờ, Vy mới để ý rằng Uy cũng đội mưa chạy đến đây, vậy mà bảo người ta hâm trong khi mình hâm không kém. Giờ cái lớp học nhao nhao như cái trợ vỡ, cô giáo thấy vậy đưa đại hai cái khăn rồi đi dẹp trật tự.

Lau khô người xong thì hai đứa đi vào chỗ ngồi. Lớp vốn là lớp tự do nên ai thích ngồi đâu thì ngồi, lại do đi trễ nữa nên đành phải xuống dưới cùng ngồi, đã thế còn phải ngồi cạnh nhau. Mấy bạn nữ thấy vậy lại nhao nhao đòi chuyển chỗ, làm cô đã bực lại càng bực thêm, tuyên bố luôn là từ nay cố định chỗ ngồi thế này. Không biết là số Vy hên hay xui đây.

Ngồi trong lớp, đôi khi người này lại liếc mắt nhìn người kia, rồi lại bắt gặp ánh mắt của nhau, lại quay đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro