Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay,trời mưa phùn nhẹ.Jisoo từ từ thức dậy giữa thành phố Paris rông lớn.Do trời khá lạnh nên thật sự Jisoo không hề muốn thoát khỏi chiếc giường của mình,Nhưng nhớ lại bản thân còn khá nhiều chuyện để làm nên cũng phải rời khỏi giường.

Jisoo vệ sinh cá nhân xong thì cũng đã 7h30 phút sáng giờ Paris.

Jisoo chỉ sống 1 mình trong căn hộ nhỏ,không đồ xộ cũng không quá sập sệ.1 ngày của Jisoo thường trôi qua rất dài Jisoo lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi,cũng phải 1 nhà văn thì sao mà không mệt cho được?

Jisoo khuôn mặt rất mệt,cô không hề muốn ăn sáng 1 chút nào nên Jisoo quyết định đi ra ngoài công viên lấy ý tưởng cho bài văn mới.

Hôm nay trời rất lạnh tầm 18 độ,Jisoo khoác chiếc áo khoác xám dầy lên người rồi rời khỏi ăn phòng.Đi đến thang máy Jisoo cũng chỉ đừng im cô không bấm nút đơn giản vì cô đang suy nghĩ về ý tưởng của bài văn.Nhưng rồi cửa thang máy lại mở ra,1 cô gái bước ra Jisoo không thèm để ý bước vào thang máy.

Cô ở tầng 7 nên đi xuống cũng khá nhanh.

Cô đi chầm chậm ra khỏi khu chung cư,khu chung cư Jisoo sống cũng đã khá lâu tầm 6  năm.Jisoo từng có rất nhiều kỉ niệm về nơi này.Những kỉ niệm cô rất muốn quên...

Jisoo từng bước nhẹ nhàng bước đi đến công viên.Gió thổi nhè nhẹ êm dịu.Dù đã 8h nhưng ở Paris vẫn đang bình minh chiếu lói.Jisoo nhắm nhìn bầu trời cam đang dần ló dạng mà lòng suy nghĩ đủ điều.Cô cảm thấy cuộc sống này thật chán cô đã trải qua nó trong suốt 2 năm rồi thật kinh khủng.

Ánh nắng ấm áp xoa dịu cơn u sầu của Jisoo.

Jisoo đến công viên chỉ ngồi 1 góc,mà vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

1 lúc sau có 1 cô gái đi đến cô ấy hỏi Jisoo bằng tiếng anh:

-Hmm,Can I sit here? ( Tôi có thể ngồi đây không?)

Jisoo đang mơ màng bị giọng nói  kia làm bừng tỉnh cô ngước lên nhìn lắp bắp trả lời.

-Yes,You can.(được,bạn có thể.)

Jisoo thấy cô gái kia mở 1 cuốn sách ra đọc,nhưng cô nhận ra toàn là tiếng hàn nên cô mới hỏi thử.

-Um,Do you know Korean?(Bạn có hiểu tiếng hàn không?)

-Oh,Sure,I'm a Korean people!( ồ,chắc chắn rồi tôi là người hàn!)

-Really??,Tôi cũng là người Hàn này.

-Ồ,thật trùng hợp,rất vui được gặp cô!

-Vâng tôi cảm ơn.

Cuộc nói chuyện của họ chỉ có nhiêu đó nhưng rất nhẹ nhàng và phù hợp cho buổi bình minh sáng sớm...

________________

3 vote típ nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro