Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo và cô gái kia ngồi đó thật lâu,cô nhìn đồng hồ trên tay cũng đã 9h rồi cô cũng nên về thôi.Jisoo đứng dậy,lấy từ chiếc túi của mình ra 1 cây dù nhỏ màu xanh dương đậm trầm,rồi từ từ rời khỏi chiếc ghế mà cô đã ngồi cũng cô gái kia.

Jisoo quay người cúi chào cô gái kia rồi ra về.Cô thấy cô gái kia cũng mở chiếc dù của mình ra từ từ chào tạm biệt lại cô.Jisoo nhìn thấy cô gái kia mở 1 chiếc dù màu đen nhìn cô ấy còn u tối hơn cả Jisoo nhưng cô cũng không nghĩ quá nhiều về người đó.

Jisoo bước đi,cô nhận ra thời tiếc lúc này u ám đến lạ.Cô nhớ vừa này mặt trời ló dạng vẫn rất thơ mộng nhưng giờ lại tối mịt,mưa phùn nhè nhẹ.Jisoo vừa đi vừa suy nghĩ về bài văn,rồi cô chợt nhớ ra cô gái ban nãy cô đã có ý tưởng cho mình.

Jisoo thoát khỏi những bài văn trong đầu mình,bắt đầu nhìn nhắm xung quanh.Những cành cây đung đưa nhẹ theo gió,mưa vẫn cứ rơi nhưng nó nhẹ đến mức không phát ra 1 tiếng động nào cả.

Jisoo về đến trước chung cư thì không muốn vào,cô cảm thấy nơi này càng lúc càng u tối,cô nhận ra mình đã ghét nơi này từ lúc nào rồi.

Jisoo lên phòng,cô nhìn xung quanh.Phải nó u ám đến lạ,cô dần cảm thấy bản thân quá cô đơn.

Jisoo lấy 1 cuốn sổ và 1 cây viết bỏ vào túi rồi rời khởi chung cư.

Cô đi tìm 1 nơi để thoát khỏi vẻ u sầu đáng sợ này.Jisoo đó giờ chỉ quanh quẩn vài mét từ chung cư đến công viên,cô cũng không biết đến nơi nào được gọi là yên bình.

Nhận ra bản thân đã thấy đói,Jisoo từng bước đi đến 1 quán đồ ăn đối diện chung cư,cô rất hay ăn ở đây.Đồ ăn không phải là ngon nhưng nó thuận tiện để Jisoo cứ bước ra khỏi chung cư là tới.Cô không muốn đi xa.

Bước vào,tiếng chuông cửa nhẹ nhàng vang lên*keng keng*

-Boutique solitaire, bonjour!(Cửa hàng Cô Đơn xin chào ạ!)

-Je suis un mécène, prenez-moi de la même façon(Tôi là khách quen,lấy tôi như cũ)

Chắc do nhân viên này là người mới nên cô ấy cứ đứng đơ ra không biết món Jisoo thích ở quán này là gì.

-est un croissant(Là món bánh sừng trâu(croissant)

-Oui(dạ vâng)

Cô gái đó từ từ lấy món bánh cho Jisoo.

-3 euros(3 euros ạ)

Jisoo đưa tiền,rồi im lặng bỏ đi.

Jisoo cầm chiếc bánh nóng hổi trên tay từ từ bước đi trên con phố Paris.Cô cứ đi thẳng về phía trước cô chẳng biết nơi nào mới là bình yên.

Đang đi cô nhận ra mình đã đi rất xa rồi,Jisoo ngồi tạm tại 1 cái ghế gỗ lề đường mở chiếc bánh ra ăn.

Jisoo càng đi càng xa,cuối cùng cô đến 1 nơi vô cùng đẹp.Như 1 giấc mơ vậy,Nơi này có cây xanh,hoa lá um tùm,bướm,ong bay khắp nơi.Nhìn vô cùng ấm áp.

Đây là lần đầu tiên Jisoo cảm thấy có 1 nơi nào đó tuyệt vời đến như vậy...

_____________

5 vote típ nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro