Chương 2: Công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh xe lăn đều trên con đường rợp bóng cây, tôi ghé sát người nhìn từng gánh hoa đầy màu sắc ngoài ô cửa kính. Sau hôm khai giảng ngày hôm qua, tôi được nghỉ thêm hai ngày nữa do trùng với ngày lễ quốc khánh. Bình thường vào những ngày nghỉ như này tôi thường đi đâu đó để tìm cảm hứng vẽ vời. Và sau vô vàn lựa chọn cho địa điểm dừng chân thì hôm nay tôi quyết định ra công viên khá gần nhà.

Tới trạm xe buýt, tôi theo dòng người xuống phía dưới. Bước từng bước chậm chạp trên con đường thoang thoảng hương hoa sữa tôi như chìm đắm trong sắc thu.

- Hú...hú... Ánh Dương bên này bên này.

Nhận ra có người đang gọi, tôi tìm kiếm xung quanh nơi phát ra giọng nói. Dương Minh Anh đứng bên kia đường đang vẫy vẫy tay về phía tôi. Không biết vì lí do gì mà hôm qua nhỏ vắng mặt nên mấy hôm nay chúng tôi chưa gặp lại nhau. Tôi cẩn thận bước sang đường - nơi Minh Anh đang đứng.

- Mới sáng sớm mày mang nhiều đồ đi đâu đấy? Nó tò mò chỉ chỉ đống đồ tôi đeo trên người.

- Tao đi ra công viên. Mà gần 8 rưỡi sáng rồi đấy cô nương còn sáng sớm gì nữa.

- Hả, vậy á tao không để ý giờ.

- À mà hôm qua mày không đi con Chi phải mặc áo dài nó cay mày lắm đấy. Suốt từ lúc đi đến lúc về cảm tưởng như nó muốn đấm mày một trận luôn vậy. Tôi thuật lại hình ảnh con Chi hôm qua.

- Tao biết mà nó khủng bố tin nhắn tao suốt từ hôm xưa tới giờ làm tao ăn không ngon ngủ không yên. Minh Anh tỏ vẻ ấm ức.

-...

- Mày đi mua đồ ăn sáng à? Tôi chỉ chỉ tấm bảng hiệu treo trên tường.

- Ừ, tao chờ thằng em họ, sáng ra mẹ tao nấu mì rồi mà nó không chịu ăn đòi ăn bánh bao hấp. Minh Anh quay lại nhìn vào trong quán rồi nói tiếp - Tao chờ từ nãy tới giờ cũng gần 15 phút rồi mà chưa thấy nó ra.

- Em họ..., tao chưa thấy mày nhắc tới. Tôi thắc mắc.

- À là con của dì tao. Nó đang ăn nhờ ở đậu trong nhà tao mấy hôm nay rồi, chú dì ở nước ngoài về đón mà nó nhất quyết không đi đòi ở lại đây học cho bằng được.

Tôi gật gù, chưa kịp nói thêm gì thì nhân vật mà Minh Anh vừa nhắc tới đã đứng ngay đằng sau nhỏ. Vừa nhìn thấy tôi cậu liền lên tiếng ngay.

- A, lại gặp chị rồi trùng hợp quá.

- Mua có cái bánh bao thôi làm gì mà lâu thế. Minh Anh cằn nhằn với cậu trai đứng sau nó.

Nhìn người vừa lạ vừa quen trước mắt tôi ngờ ngợ nhận ra là Lê Bùi Dư Huy - thủ khoa vào 10 người đã nhặt giùm tôi chiếc khăn tay hôm qua. Tôi gật đầu với cậu rồi cất giọng nói - Trùng hợp quá.

- Khoan đã hai người quen nhau hả. Minh Anh khó hiểu liếc qua liếc lại.

- Chưa đến mức gọi là quen. Hôm qua cậu ấy nhặt giùm tao chiếc khăn thôi. Không biết có phải do tôi nhìn nhầm hay không mà nghe xong câu trả lời của tôi mặt Huy có vẻ hơi thất vọng nhưng chỉ một khắc lại quay trở lại khuôn mặt tươi cười như bình thường.

- Bảo sao chứ ai mà lại quen thằng em dở người của tao được chứ. Nhỏ cười đểu nhìn Huy.

- Gì chứ, em đâu đến mức để chị nói như thế. Cậu quay ra đáp trả ngay.

- Nhìn cái cách mà em để chị đứng trơ trọi với cái bụng đói ngoài này là hiểu vấn đề liền.

- Em phải xếp hàng mua bánh mà có phải chơi đâu.

...

Nhìn hai chị em nhà kia cãi nhau qua lại mà tôi ngán ngẩm ngáp ngắn ngáp dài.

- Thôi tao đi trước đây nhé, hai chị em mày cứ từ từ nói tiếp. Tôi lên tiếng cắt ngang trận đôi co không hồi kết này.

- Ơ chị đi đâu đấy? Huy dừng lại mà hướng mắt nhìn tôi.

- Ra công viên ngay gần đây thôi. Tôi từ tốn trả lời.

- Em chưa đi công viên chỗ này bao giờ, em đi cùng chị nhé. Cậu rất tự nhiên mà đưa ra lời đề nghị.

Tôi hơi ngập ngừng vì bình thường rất hiếm khi tôi đi vẽ mà có sự góp mặt của người khác lại còn là người mới gặp được hai lần. Không hẳn là người lạ nữa vì hôm nay Huy đã có thêm thân phận mới là em họ của Minh Anh nhưng tôi cũng không muốn tiếp xúc nhiều với cậu. Tôi chớp chớp đôi mắt định mở lời thì Minh Anh cắt ngang ngay nó xua tay nói.

- Đi gì chứ, cái Dương cần không gian yên tĩnh để vẽ tranh chứ.

- Ò, xin lỗi làm phiền chị nha. Huy hơi bối rối khi nghe Minh Anh nói.

- Không sao không sao, vậy tao đi trước nhé. Tôi xách đồ đeo lên người không quên quay lại vẫy vẫy tay với hai người đằng sau.

Chắc là do được nghỉ lễ nên hôm nay ngoài công viên khá đông. Tôi phải mất kha khá thời gian để tìm chỗ thưa người qua lại. Mặt trời đã lên cao ánh nắng chói chang bị những tán cây che lấp chỉ còn lại vài đốm sáng nhỏ chiếu xuống mặt đất. Tôi chầm chậm ngồi xuống băng ghế, một cặp gia đình lướt qua chắn đi tầm mắt của tôi, nhìn rõ người trước mắt tôi giật mình cúi xuống vờ như đang tìm gì đó trong túi.

Sau khi ba người họ đi được một đoạn xa tôi mới định thần mà hướng mắt về phía họ. Không biết đã bao lâu rồi tôi mới gặp lại bố - người đã rời bỏ mẹ con tôi suốt mấy năm nay và đang hạnh phúc bên gia đình mới. Cảm giác buồn nôn từ cổ họng xộc lên, tôi ôm bụng thất thần cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày. Từng giọt nước mắt nóng ẩm cứ lăn dài trên má không sao kìm lại được, tôi dùng sức quệt đi cái thứ đang trực trào nơi khóe mắt mặc cho ánh nhìn kì lạ của mọi người xung quanh.

Mùi hương bạc hà thoang thoảng phảng phất trong không khí, tôi vô thức ngẩng đầu lên hình ảnh nhập nhòe trước mắt khiến tôi phải dụi mắt mấy lần. Chàng trai đứng ngược nắng đang tiến lại gần chỗ tôi ngồi, cậu vươn tay tới. Tôi sợ hãi rụt lại như con nhím xù lông nhưng người ấy chẳng làm gì khác mà chỉ nhẹ nhàng đặt túi khăn giấy vào tay tôi. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện, mở miệng nói.

- Xin lỗi nhưng cậu đưa cái này cho tôi là ý gì?

Người con trai cười khẽ trầm ngâm một lúc mới trả lời - Không phải cậu vừa khóc sao tôi chỉ có ý tốt thôi.

Chưa kịp nói gì thêm chàng trai đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh đã cách xa tầm mắt của tôi. Nhìn túi khăn giấy còn chưa mở trong tay, tâm trạng tôi hơi rối loạn. Tôi để túi giấy sang bên cạnh khẽ nhắm mắt đầu tựa vào thành ghế, hương hoa sữa nhè nhẹ hòa quyện khiến cảm xúc tôi dần được bình ổn hơn. Ngẫm lại một lúc tôi mới thấy trong chuyện tình cảm đến được với nhau hay không đó là cái duyên. Bố tôi không còn yêu mẹ tôi nữa mà có một hạnh phúc riêng, đáng ra tôi phải mừng cho ông ấy hơn là mang nỗi uất hận vào trong bản thân mình. Và mẹ tôi cũng không phải ngày đêm vun vén cho cuộc hôn nhân đã sớm tàn này nữa...

Cảm hứng vẽ vời bị dập tắt, tôi không định ở lại công viên lâu hơn mà xu dọn đồ đạc về phụ mẹ trông quán.

_____

Sự chăm chỉ của tớ thể hiện ở việc đăng truyện mà dạo này tớ bị bệnh lười ấy. Bệnh thâm niên chữa không hết >< . Cảm ơn mọi người đã ghé đọc Nhìn Về Ánh Dương của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro