Chương 3: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, từng đóa sen còn đọng lại mấy giọt nước được mẹ tôi chăm chút tỉ mỉ cắm vào lọ hoa. Tôi ngồi cắm đũa nhìn viên C sủi nổi bọt li ti rồi từ từ chìm xuống đáy cốc nước. Về chuyện ngày hôm trước tôi cũng chẳng đề cập lại cho mẹ biết, một phần là tôi cũng không muốn mẹ suy nghĩ nhiều. Dường như nhận ra sự suy tư của tôi mẹ lo lắng lên tiếng hỏi.

- Cơm mẹ nấu nay không ngon hả?

Tôi giật mình buông đũa xuống, lắc đầu - Dạ không ạ.

- Sao con không ăn đi.

- Con ăn ngay đây ạ. Tôi cúi đầu cằm bát cơm lên ăn.

- Ừ ăn nhanh còn đi học không kẻo trễ. Nói xong mẹ tiếp tục làm công việc còn đang dang dở của mình.

Không phải đồ ăn hôm nay không ngon mà dạo này tôi hình như bị chán ăn, cảm giác ăn không còn ngon miệng nữa. Tôi thầm thở dài, chậm chạp mãi mới ăn xong bữa sáng.

Ngoài ban công, mấy trái hồng đung đưa theo gió. Chưa đến giờ đi học tôi phụ mẹ rửa chén đĩa trong bếp mặc cho sự không đồng tình đến từ bà.

- Mau ra ngoài chuẩn bị đi học đi mấy việc này mẹ làm được.

- Con giúp mẹ một chút thôi mà. Tôi nũng nịu ôm lấy bà từ đằng sau.

- Thôi đi cô nương không biết là giúp rửa chén đĩa hay là đập nữa. Mẹ tôi lại bắt đầu kể lể lại những chiến tích huy hoàng khi tôi phụ bà rửa bát. Bằng một phép màu nào đó mà mấy cái bát đĩa ấy hình như có thù oán với tôi vậy cứ đụng vô là nó lại trượt đi mất.

- Mẹ không cho con giúp thì sau này chắc chắn mẹ chồng sẽ trả con lại về nơi sản xuất sớm mất. Tôi cười cười nói với mẹ.

- Đến lúc ấy thì về mẹ nuôi, mau đi học đi. Bà không có sự tiếc nuối mà đẩy tôi ra khỏi phòng bếp.

Tôi oan uổng bị đẩy ra, hậm hực bước từng bước xuống cầu thang. Bên dưới mẹ tôi đã sớm xu dọn bàn ghế đâu ra đấy nhưng vì chưa đến giờ mở cửa nên không gian dưới này khá vắng lặng. Tôi ngồi xổm xuống nền nhà xỏ vội đôi giày vào chân, đeo cặp sách lên vai, tôi đứng dưới chân cầu thang gọi mẹ.

- Con đi học đây mẹ nhé.

Nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt ma sát xuống mặt sàn mẹ đứng từ trên nói vọng xuống - Đi cẩn thận nhé, tối mẹ ghé qua đón con.

- Vâng ạ. Tôi ngoan ngoãn đáp lại bà.

Công việc của mẹ tôi khá bận rộn, bà vừa mở một quán cà phê nhỏ vừa là giảng viên của một trường y. Bận rộn là thế nhưng chưa một lần tôi thấy mẹ than vãn một điều gì cả. Cái ngày biết người chăn gối bao năm ở bên mình có một gia đình mới mẹ tôi cũng rất bình tĩnh kí vào đơn li hôn.

Men theo con ngõ nhỏ tôi đi ra bên ngoài, đêm qua trời đổ cơn mưa lớn thời tiết khá mát mẻ và dễ chịu hơn mấy hôm trước. Tôi ngáp ngắn ngáp dài ngồi ở trạm dừng đợi xe buýt tới. Xe cộ ngoài đường ngược xuôi, mỗi người mang một dáng vẻ khác nhau tạo thành bức tranh nhộn nhịp buổi sáng sớm.

Xe buýt từ từ dừng lại, tôi trèo lên xe đi tận xuống phía cuối ngồi. Tôi dựa sát vào khung cửa sổ nhìn từng người từ bên dưới lên xe, không gian càng trở nên chật chội. Mùi hương bạc hà thoang thoảng vương vấn đâu đây, tôi nhắm mắt định ngủ một lát bỗng cảm giác chỗ ghế ngồi bị lún xuống hương bạc hà vừa nãy còn mờ nhạt bây giờ trở lên rõ ràng hơn. Tôi he hé mắt nhìn sang người bên cạnh, chiếc áo sơ mi trắng sáng làm người ta chói mắt mái tóc đen ngắn khoảng ba phân.

Hình như cậu ấy nhận ra được có người đang nhìn mình liền quay lại, tôi như bị bắt quả tang làm điều xấu nhắm mắt lại thôi không nhìn nữa. Bánh xe bắt đầu lắc lư mà lăn bánh, tôi lấy tai nghe từ trong túi ra đeo lên tai ngăn mọi tạp âm ồn ào trong không gian chật hẹp trên xe.

Dựa vào hình ảnh phản chiếu ở cửa kính tôi có thể lờ mờ nhìn được chàng trai ngồi cạnh bên đang chăm chú nhìn điện thoại. Sau một hồi nhìn ngắm nhận thấy bản thân có hơi biến thái tôi lắc đầu gạt bỏ đi mấy suy nghĩ vẩn vơ từ nãy giờ. Bên tai loáng thoáng thấy có tiếng nói chuyện nếu không nhầm thì cái người vừa mới cầm điện thoại giờ đang quay sang nói gì đó với tôi thì phải.

Bỏ chiếc tai nghe ra, khuôn mặt tôi khá hoang mang mang một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu liếc nhìn chàng trai, tôi khó hiểu nói.

- Có phải vừa nãy cậu nói gì đó với tôi phải không ?

- Ừ.

Chắc chắn rằng bản thân đã đoán đúng nhưng chẳng điều gì có thể lí giải là tại sao tôi có quen biết gì với cậu ta đâu chẳng lẽ đây là kiểu làm quen tán tỉnh mà tôi chưa từng gặp. Mà chắc là do tôi bị overthinking quá đà thôi. Giọng nói bên cạnh lại một lần nữa vang lên cắt giang giòng suy nghĩ của tôi.

- Tâm trạng của cậu hình như hôm nay tốt hơn hôm trước thì phải.

Tôi ngớ người - Hôm trước là sao?

- Hôm cậu khóc bù lu bù loa ngoài công viên ấy.

Chuyện xấu hổ bị bắt gặp đã đành nay còn bị đào lại tôi như khóc thầm trong lòng muốn tìm chỗ nào đấy chui luôn vào cũng được.

- Vậy hả, nhưng mà tôi không biết cậu là ai với cả nếu là người qua đường thì cũng sẽ chẳng để tâm đến đứa con gái đang sầu đời như tôi đâu đúng không.

Bên cạnh phát ra tiếng cười khẽ - Lúc đấy tôi là người cho cậu túi khăn giấy nhớ chứ ?

Lục lại kí ức trong đầu thì đúng là hôm đấy tôi có nhận được khăn giấy từ một người lạ mặt do ngược nắng nên cũng không nhìn rõ. Với cả đối với người có vẻ ngoài mười mấy tuổi nhưng trí nhớ của một bà lão thì chắc phải gặp tới mấy lần mới nhớ được.

- Cậu là người cho tôi khăn giấy hả cảm ơn nhé mặc dù tôi không nhớ mặt cậu. Ban nãy có nghĩ cậu ta có ý định tán tỉnh mình tôi đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong được.

Tưởng chừng cuộc trò chuyện chóng vánh của chúng tôi đến đây là kết thúc rồi nhưng cậu bạn không biết tên kia lại lên tiếng kéo dài câu chuyện.

- Cậu học ở Nguyễn Trãi hả?

- À ừ. Có chuyện gì không?

- Không. Tôi chỉ hỏi vậy thôi.

-...

Nhận thấy không con âm thanh nào phát ra nữa tôi mới yên tâm mà nhắm mắt. Tiếng loa trên xe vang lên đánh tan giấc mộng của tôi " Xin thông báo đã đến trạm dừng chân chúng tôi nhắc lại một lần nữa đã đến trạm dừng chân."

Tôi hậm hực đeo cặp lên, vẻ mặt có hơi oán trách nhìn con người vẫn đang ung dung lướt điện thoại bên cạnh. Nhanh chân nhanh tay tôi ba chân bốn cẳng chạy xuống xe, gần đến cổng trường tôi lướt một lượt từ trên xuống dưới thấy không có gì bất ổn mới ung dung bước vào.

Như mọi khi tôi len lỏi qua dòng người đi vào nhưng cảm giác hôm nay có gì đó rất lạ. Đúng là điềm báo, Trần Minh Thư - cô bạn ở chung câu lạc bộ truyền thông kéo tôi lại.

- Dương đứng lại đó đã.

Tôi hoang mang nhìn nó - Chi vậy tao có tội tình gì đâu.

- Thẻ học sinh của mày đâu? Nó từ tốn hỏi tôi.

Ngó quanh thì thấy ai cũng đeo thẻ học sinh, sao tự dưng lại dở chứng đeo vào lúc này bình thường để cả năm mốc meo có ai nhắc phải đeo đâu. Tôi mở cặp tìm lại cái thẻ cầu cho có phép màu nào đó mang nó đến trước mặt tôi. Chúa không phù hộ tôi thì phải, tôi tìm không ra. Cái Thư thấy tôi đóng cặp lại liền hỏi ngay.

- Sao thẻ mày đâu ?

- Tao không có thấy... Tôi ngân dài chữ cuối rưng rưng nhìn nó.

Vào thời khắc này thì chạy không còn là thượng sách nữa rồi, vẫn là mỹ nên dùng mỹ nhân kế để đánh gục kẻ thù.

- Nào đọc đầy đủ tên cái gì Dương nhỉ Hoàng Ánh Dương có đúng không, lớp 12A1.

- Thôi bạn yêu ơi, lần đầu châm chước nể nang tình nghĩa bao năm của chúng ta. Tôi kéo tay nó nài nỉ.

- Vớ vẩn tao là con người theo chính nghĩa đâu ai làm vậy được. Thư lên tiếng đe dọa tôi.

- Bạn tôi ơi không thể làm như thế được, ai lại thấy ch*t mà không cứu được.

- Không có lần sau đâu đấy nhá.

Như nhìn thấy đấng cứu tinh tôi ôm lấy cánh tay của Thư thỏ thẻ - Tự dưng nay thấy bạn Thư xinh gái đáng yêu vãi.

Nó bày ra bộ mặt ghét bỏ đẩy tôi ra - Vào lớp đi mày có tin tao ghi mày vào sổ thi đua luôn không.

- Tại hạ không dám. Nói rồi tôi bỏ hết mọi thứ lại sau lưng mà chạy thẳng vào lớp.

Vừa đến cửa lớp hai con giặc giời Nguyễn Linh Chi với cả Dương Minh Anh đang chiễm chệ ngồi ở chỗ tôi gặm bánh mì. Chi thấy tôi đến cái miệng nó như cái loa phát thanh mà nói.

- Nay mày đến muộn thế, thẻ học sinh đâu ?

Khuôn mặt tôi hiện rõ vẻ ba chấm - Ớ, phải mang thẻ học sinh á sao tao không biết.

- Tối qua cô nhắn trong nhóm hây. Minh Anh hóng hớt nói.

Tôi mở điện thoại vào nhóm zalo đã chìm nghỉm chẳng biết ở nơi nào, từng dòng chữ thông báo của cô chủ nhiệm đập vào mắt.

- Thông tin truyền đến mày chậm như cách tôi bắt trộm wifi nhà hàng xóm vậy. Cái Chi bó tay không nói nổi.

-...

Còn định ba hoa chích chòe thêm lúc nữa thì cô Hạnh chủ nhiệm đã bước vào lớp kế bên còn có một cậu con trai đi theo. Đứa nào về chỗ đứa đấy tôi chui vào ghế trong cùng ngồi chẳng mảy may để ý lên trên bục giảng. Tiếng thước kẻ của cô nện xuống bàn âm thanh ồn ào ngừng hẳn. Cô lướt qua cả lớp một lượt rồi mới từ từ lên tiếng.

- Buổi đầu đầu tiên của năm học lớp 12 cô chỉ nói sơ qua vài điều ngắn gọn, đầu tiên là lớp chúng ta chào đón thêm một thành viên mới bạn Lương Anh Tuấn.

Tôi cùng cả lớp ngước mắt lên nhìn nhân vật chính được cô nhắc tên. Mấy đứa con gái trong lớp từ lúc thấy bạn học sinh mới vào cái là đứa nào đứa đấy son phấn lụa là đầy đủ. Nhìn kĩ lại một lượt tôi mới nhận ra đây chính là người vừa nãy ngồi trên xe buýt với mình, mấy hôm nay sao tôi toàn gặp mấy chuyện trùng hợp vậy.

Sau khi cô Hạnh nói xong Tuấn từ tốn hướng mắt về cả lớp nói - Xin chào mọi người tôi là Lương Anh Tuấn, chuyển từ trong Nam ra đây học nên còn nhiều bỡ ngỡ mong mọi người giúp đỡ.

Nghe cậu nói xong bên dưới vang lên vài tiếng vỗ tay bộp bộp. Trái ngược hoàn toàn với mấy đứa con gái kia Chi quay ra thì thầm với tôi.

- Vãi thật cuối cấp rồi còn chuyển trường như tao ở yên trong đấy học cho khỏe.

- Chắc người ta có lí do riêng. Tôi đáp.

-...

Cô chủ nhiệm đẩy đẩy gọng kính vừa lật quyển giáo án vừa nói - Lớp trưởng.

Một cậu bạn nhanh nhảu lên tiếng luôn - Cô ơi bạn Dũng nay xin nghỉ buổi sáng rồi ạ.

- Nghỉ học mà không báo với tôi một tiếng. Vậy thì bí thư.

Tôi giật mình khi nghe cô điểm tên vội vã đứng lên - Dạ cô.

- Cuối buổi em dẫn bạn Tuấn xuống phòng lấy đồng phục nhé !

- Dạ vâng ạ. Từ lúc đứng lên đến lúc ngồi xuống tôi cứ cảm thấy cậu bạn Lương Anh Tuấn này cứ nhìn mình chằm chằm.

- Ôi em đen thế. Cái Chi cười khúc khích như thấy người khác gặp họa.

- Mày nói vở vẩn gì đấy. Tôi liếc xéo nó.

Chuông vào lớp bây giờ mới reo len, tôi lấy sách vở từ trong cặp ra mắt nhắm mắt mở nghe cô giáo nói. Cái mà cô bảo chỉ nói ngắn gọn là cũng phải mất gần 30 phút trong lớp đứa nào đứa đấy gục lên gục xuống.

_____

Hết chương rồi cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian ghé thăm Nhìn Về Ánh Dương của tớ ♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro