Chương 2: Kỷ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ Năm, cũng là ngày Tổng kết cuối năm. Sau hôm nay, Nghi sẽ không còn phải tự thuyết phục mình dậy sớm mỗi sáng bằng cái suy nghĩ lên lớp ngủ tiếp nữa. Tuy vậy, sáng nay nó vẫn phải dậy sớm, và nó thì chẳng có chút tinh thần nào cả. Tổng kết thì Tổng kết, nó vẫn muốn ngủ.

Cốc cốc cốc... Cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa liên hoàn như muốn nhéo lấy lỗ tai nó mà lôi dậy vậy.

- Năm phút thôi mẹ~~ - Giọng nó í éo từ trong chăn phát ra, tiếng được tiếng mất.

Bàn tay đang đưa ra gõ cửa chợt khựng lại, chuyển xuống vặn tay cầm. Tiếng lạch cạch, lạch cạch vang lên như muốn trêu ngươi.

- Nó lại khoá rồi, bác đi lấy cho cháu chìa khóa thôi.

- Vâng, cô đợi tôi chút. - Bác quản gia lắc đầu cười, đi lấy chìa khoá phòng.

Cạch.

Quả như mình nghĩ.

Phòng ốc bừa bộn, vỏ bánh kẹo lê la từ bàn trà đến trên nệm, vụn thức ăn rải đầy ra sàn, quần áo vứt lung tung, bàn học thì bừa bộn. Thứ duy nhất gọn gàng là chiếc bàn kê cạnh cửa sổ với khung tranh và cọ vẽ.

Kiều Hân tức đến đỏ mặt. Đó là lí do vì sao mà con bé luôn phải đèo bồng thêm cái của nợ này từ bé.

Ba mẹ nuôi xin thứ lỗi cho con một lần nữa thôi.

- Trời ơi là trời, làng nước ra đây mà xem này, đẹp mặt con gái chưa. Phòng ốc thì bừa bộn, ngủ thì trương thây vẫn chưa dậy. Lửa cháy đến đít rồi kìa, có dậy không thì bảo. Hay để tôi đem đốt hết tranh ảnh mới chịu dậy hả? Hả? HẢ???

Tiếng hét của Kiều Hân lan xuống tận tầng trệt. Ba mẹ con bé từ nhà bên cạnh cũng có thể nghe không sót một dấu chấm dấu phẩy nào, còn có thể tưởng tượng ra được hình ảnh khủng long bạo chúa của con gái mình như đang xem livestream trực tiếp. Ba mẹ Lê Nghi ở phòng ăn vẫn bình thản uống trà xem báo, như bỏ ngoài tai mọi thứ phù phiếm chốn hồng trần. Chỉ là hai người đã quá quen với cách đánh thức của con gái nuôi mà thôi.

Lê Nghi đang trùm chăn cũng bị giọng hót oanh vàng làm cho giật bắn, vội ngồi nhổm dậy từ trong đống bùi nhùi của chăn và gối.

- Aaaaa... Lại là bà. Để tôi ngủ có chết đâu chứ. Đến ba mẹ còn chưa gọi, bà la hét gì chứ. - Nghi vừa cào tóc vừa giận dỗi nằm vật xuống giường.

- Còn muốn nằm à??? - Kiều Hân tức giận đi đến giật phăng cái chăn nhăn nhúm, xách lỗ tai Nghi trách móc - Còn dám ngủ? Bà có biết mọi người gọi bà đã mấy chục lần rồi không? Ba mẹ nản quá nên mới không gọi nữa, vậy mà bà dám xem như còn sớm à? Ngáp ngáp cái gì, xách mông đi đánh răng rửa mặt mau lên còn tới trường.

- Á á á á... Em biết rồi, em biết lỗi rồi, chị tha cho em, em đi ngay đây. - Lê Nghi la oai oái, vội tìm cách tránh né móng tay vừa được mài dũa của cô bạn, hậm hực bước vào phòng tắm.

- Nhanh nhanh cái tay, cái chân lên, chứ không phải vào đó mà ngủ đâu.

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Bà nói còn nhiều hơn cả mẹ tôi í."- Nghi lầu bầu.

*****

- Thưa ba mẹ, con đi học. - Nghi chạy xuống phòng ăn, hôn ba mẹ một cái rồi chạy nhanh ra cửa như một con gió.

- Từ đã nào, ngồi xuống ăn sáng đã, rồi tí nữa ba mẹ cùng đến trường với con. - Thiên nhanh tay níu cổ áo con bé lại, đẩy nó ngồi xuống ghế bên cạnh.

Nghi ôm tay ba nũng nịu:

- Không cần đâu Daddy, con hẹn đến trường với Minh rồi, cậu ấy cũng chuẩn bị đồ ăn cho con rồi, sợ là cậu ấy đang chờ ý.

- Biết vậy mà còn ngủ trương thây ra à? - Kiều Hân đang xuống nghe vậy thì nói với vào, giọng điệu cáu kỉnh. Con nhỏ đáng ghét, dám trốn ngủ trong phòng tắm.

- Bà nói nhiều thế nhờ. Im lặng chút nào. - Nghi quay ra cau mày, trề môi với Hân, rồi lại thân mật lắc tay ba - Con đi trước đây, ba mẹ đến sau nhé. Bọn con làm lễ ở ngay sân thôi, chạy xe một khúc là vào rồi. Ba mẹ nhớ đến sớm nhé, còn xem con lên nhận giải nữa. Bye Daddy, bye Mommy. Con đi đây. - Nghi hôn một cái thật kêu lên má ba rồi chạy đi mất. Lần này thì chẳng có ai níu nổi nó cả.

- Cái con nhỏ này... Ba mẹ nuôi chiều nó thế, nó sinh hư thì làm sao bây giờ? - Hân giận dỗi ngồi phịch xuống cạnh mẹ Linh, ăn như trút giận.

Mẹ Linh cười tinh nghịch, lau đồ ăn dính bên mép cho Hân, xoa đầu bảo:

- Có con ở đây, nó muốn hư cũng không hư được.

- Mẹ thật là... Ba, ba nói gì đi, Nghi sắp bị chiều thành tính tiểu thư rồi đó.

- Thì con bé vốn là tiểu thư mà, con cứ để nó thoải mái đi. Ba mẹ làm ăn vất vả để lo cho mấy đứa có cuộc sống như công chúa, hoàng tử cơ mà. - Ba Thiên cười cười, giải vây cho vợ.

- Ba... Mẹ... Hai người thật là... Con không nói chuyện với hai người nữa, con về nhà đây. Còn phải lên trường xem con bé kia có gây chuyện gì không nữa. - Hân giận dỗi, phùng má bỏ đi.

Mẹ Linh nói với theo:

- Nói ba mẹ con sang đây đi cùng này, tí cả nhà cùng đi chơi đấy nhé.

- ...Con biết rồi mà, mẹ nhắc mãi... - Giọng con bé từ xa vọng lại, tiếng được tiếng mất.

Mai Linh bật cười. Bà cụ non của cô thật ra vẫn chỉ là bé nít thôi. Vẫn hay giận dỗi, đòi làm nũng lắm...

*****

Lê Nghi vừa bước qua cánh cửa gỗ đã thấy thấp thoáng sau cổng hình dáng cao cao của Khải Minh. Cả hai năm nay đứa 14, đứa 16, không chỉ vì tuổi mà còn vì sự chênh lệch giữa nam và nữ, khiến Nghi đứng cạnh Minh như một người tí hon.

Nghi xỏ giày rồi chạy ra cổng, lên tiếng xin lỗi như một câu chào quen thuộc:

- Hehehe... Sorry nha, lại bắt cậu đợi nữa.

Minh xoa đầu Nghi, cười dịu dàng bảo:

- Không sao đâu, là do mình tới sớm thôi. Còn năm phút mới đến giờ hẹn, hôm nay Nghi lại ra sớm đấy.

- Cậu lại chiều tớ rồi. Tớ thể nào cũng bị cậu làm hư cho xem. - Nghi le lưỡi tinh nghịch, đôi mắt nhấp nháy niềm vui nhỏ xíu xiu.

- Nghi của tớ ngoan lắm, không hư được đâu. - Nói rồi Minh bẹo nhẹ hai má phúng phính của Nghi, như đang cưng chiều đứa em gái nghịch ngợm.

Nghi để yên cho Minh bẹo má. Đây là một trong những hành động thường nhật thay lời chào hỏi của hai đứa. Hay đơn giản khi nào thích, Minh cũng có thể bẹo má, nhéo mũi Nghi, còn Nghi thì cứ gối lên vai Minh mỗi khi lười nhác.

- Đi thôi không trễ đấy. - Nghi nhanh nhẹn ngồi lên yên sau. - A bánh bao này, còn sữa dâu nữa. Cậu đúng là nhất mà. Yêu cậu nhất trên đời. - Nghi nháy mắt, làm động tác thả tim, còn bonus thêm một cái hôn gió.

- Này, cậu không được ăn đâu đấy. Đau dạ dày thì tớ không chở cậu đến bệnh viện đâu.

- Nhớ rồi, nhớ rồi, cậu nói nhiều y như Hân ấy. - Nghi hí hửng khum tròn tay theo bánh bao, chẳng để lời ai nói vào tai.

- Không, để tớ giữ cho chắc. - Minh nói rồi lấy lại túi bánh, cho vào hộp giữ nhiệt.

- Ơ này, này, khoan đã... Minh keo kiệt. Xí.

Minh cười, cốc nhẹ lên cái trán nhăn nhó của cô bạn.

Một lúc sau, rốt cuộc chiếc xe cũng lăn bánh, chở hai bạn nhỏ đi đến buổi lễ Tổng kết của trường THCS Âu Minh.

*****

Sau buổi lễ, Lê Nghi và Khải Minh nán lại một chút để chụp hình cùng với lớp. Kiều Hân là công chúa nhỏ nuôi trong nhà kính, chỉ học ở nhà chứ không đến trường, nên chỉ đứng chung với hai cặp ba mẹ ở chỗ không xa đợi bọn nó.

- Này, lại trễ bây giờ. - Đợi đến sốt ruột, rốt cuộc không chịu được nữa, Hân đứng phía xa hét vọng lại.

Nghi bất giác nhìn đồng hồ: "Ừ nhỉ, sắp muộn rồi."

- Bye bye các tình yêu của tôi, tôi sẽ ghi nhớ mọi thứ về các cậu và lưu giữ tận sâu trong trái tim này. - Sau khi xổ ra một tràng đầy buồn nôn, Nghi hoa hoa lệ lệ hôn gió một cái, hại mọi người rơi da gà đầy đất.

- Bớt deep đi con điên, năm sau mày còn hành bọn tao đó. - Thế Sơn - tên oan gia của Nghi lên tiếng với vẻ mặt khinh bỉ.

- Kệ tao thằng lắm mồm này. Suốt ngày ám tao thôi. Ám từ lớp một đến tận lớp tám. Mày quả là âm hồn bất tán. Hứ.

- Ơ, tao đập cho một trận bây giờ... - Thế Sơn cười chọc ghẹo, vò mái tóc ngắn của Nghi.

"Này, nhớ tạo cơ hội cho tao đấy. Không là tao đòi lại quyển truyện hôm qua đấy! Nghe chưa!" - Thế Sơn ghé vào tai Nghi thì thầm.

"Biết rồi, tao có phải hạng nuốt lời đâu. Chủ nhật mày cứ yên chí đợi ở công viên trò chơi đi, tao thể nào cũng dẫn cái Hân đến." - Chị em tốt, tao xin lỗi, nhưng vì quyển truyện bản giới hạn, tao đành tạm "cầm" mày một buổi vậy.

*****

Sau khi tạm biệt các bạn, Lê Nghi cùng hai gia đình đi picnic ở công viên Lục Bảo ngoại ô thành phố.

Mọi người cùng nhau nói chuyện vui vẻ, bỏ quên ngoài kia những bộn bề, những gánh nặng, bây giờ đơn giản họ chỉ là những ông bố bà mẹ cùng con cái của mình tận hưởng không khí cuối tuần sôi động. Bố Thiên dạy hai cô công chúa nhỏ câu cá, còn bố Hải thì lại chuẩn bị lò nướng. Biết chắc hẳn hai cô con gái chẳng nhờ vả được gì, mẹ Linh và mẹ Ngọc đã chuẩn bị sẵn thức ăn từ trước. Một không gian thoáng đãng, bầu không khí vui vẻ, Lê Nghi liên tay chụp lại, lưu giữ lại những khoảnh khắc đơn giản mà trân quý này.

*****

Ngày xx tháng yy năm 20zz

"Hôm nay chúng mình lại được đi chơi đó. Lần này được đi hẳn công viên suối đá, đẹp ơi là đẹp. Mà có đẹp cũng không đẹp bằng nụ của Minh. Chắc mình đổ cậu ấy rồi quá ahihi."

Ngày aa tháng bb năm 20zz

"Nghi hôm nay lại bị phạt nữa rồi. Nếu không phải vì tôi thì cậu ấy không cần phải chạy ba vòng sân thể thao. Cậu cứ như vậy, sao tôi không yêu cho được. Luôn giả vờ yếu đuối như vậy, có lẽ cũng đã đến lúc tôi nên bảo vệ cậu ấy rồi."

Ngày pp tháng qq năm 20zn

"Cái con hám của ấy lại dám bán mình cho tên Sơn. Chỉ vì một cái quạt bản giới hạn mà nó dám gạt mình ra tận biển. Mới đầu năm mà dám gài mình như thế rồi. Từ nhỏ đến giờ bao che cho nó quả là sai lầm mà. Con bạn phản phúccccc..."

Ngày tt tháng hh năm 20zn

"Rốt cuộc cậu ấy cũng chịu quen mình rồi. Quả là không uổng công mình vất vả bao lâu nay, lại tốn thêm một khoản hối lộ nhỏ Nghi nữa chứ."

*****

- Hahahaaa... Thoát rồi, giải thoát rồi... Bung lụa đi anh em êyyyy... - Nghi không thèm để ý cái gì mà hình tượng, cái gì mà mặt mũi, đứng giữa sân mà hét toáng lên.

Nhưng thay vì nhìn nó với con mắt dè chừng thì mọi người lại bị nó cuốn theo, quăng hết sách vở qua đầu, giải toả áp lực thi cử đè nặng bao lâu nay. Chẳng mấy chốc sân trường vốn thanh lịch, yên tĩnh đã bị thay thế bởi những tiếng la hét phấn khích.

Kiều Hân vì chờ lâu quá nên đành đi vào tìm con bạn. Nào ngờ vừa bước qua khu hiệu bộ, nó đã chứng kiến cảnh tượng kém sang như vậy. Quá hiểu rõ con bạn nối khố,nếu không phải nó bày đầu thì cũng là đứa góp lửa cái đống hổ lốn này đây. Những vì mặt mũi còn phải gả chồng, Hân đành chỉ dắt nó về nhà, không để nó tiếp tục làm loạn chỗ này thêm nữa.

Nhưng rồi cô lại buông tay, mỉm cười nhìn nó bá vai bá cổ bọn bạn cùng lớp. Chỉ hôm nay thôi, vì sau hôm nay, những người nó từng gọi là bạn cùng lớp, sợ đến cả đời cũng không gặp lại, càng sợ lướt qua nhau câm lặng.

*****

- Aaaaa... Con đậu rồi, Panda đậu rồi. - Nghi cầm điện thoại nhảy lên vui mừng.

- Vậy chúng ta có nên ăn mừng không nhỉ? - Bố Hải nháy mắt tinh nghịch hỏi.

- Có... Con muốn ăn đồ Nhật, con muốn ăn bánh ngọt Pháp... - Nghi chạy lại ôm bố nuôi như một lời cảm ơn.

- Sao lại để bảo bối ăn mừng đơn giản như vậy được. Chúng ta nên đi đâu xa một chút chứ? - Mẹ Ngọc ôm Nghi, yêu thương hỏi.

- Pháp, con muốn đi Pháp. - Hai mắt Nghi bừng sáng.

*****

Trên bàn là tấm ảnh nhỏ chụp tháp Eiffel, đứng phía dưới là cô gái nhỏ đội mũ beret nhung đỏ, quàng chiếc khăn thêu lá phong, áo sơ mi trắng kèm bên ngoài là chiếc áo len mỏng, váy nhung đỏ, dài đến đầu gối, mang một đôi boot thấp cổ. Cô nghiêng người, hơi quay mặt về ống kính, đôi mắt to tròn dường như càng long lanh hơn dưới ánh nắng ngọt ngào như mật ong của Paris. Trông cô như một cô nàng tiểu thư Pháp dịu dàng mà sâu lắng.

Một bức khác kẹp trên dây trang trí ở đầu giường với dòng chữ "By my site, sis". Bức ảnh của hai cô gái một tóc ngắn, một tóc dài, một tinh nghịch, một trưởng thành. Nhưng trên môi cả hai đều nở nụ cười chân thật mà chói lọi, như chính tuổi thanh xuân của họ vậy.

Trong chiếc hộp phong cách vintage đặt ở bàn trà cạnh cửa sổ là những bức ảnh của những con người khác. Điểm chung duy nhất là tất cả đều đeo chiếc vòng khắc chữ A5. Đó là những người bạn đã đi cùng cô bé qua bốn năm trung học. Có tấm mọi người cùng nhau nắm tay vòng quanh lửa trại, có tấm lại là cảnh mấy đứa cãi nhai nước miếng văng tung toé nhưng đứa nào cũng cười toe toét, lại còn có tấm chụp cùng cô giáo chủ nhiệm mặt bị bọn học trò trét đầy bánh kem mừng sinh nhật nhưng vẫn cười thật vui vẻ,... Vui có thì buồn cũng có. Đó là tấm ảnh chia tay của cô bạn cùng lớp phải sang Úc du học, hay tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc cả lớp cùng nhau an ủi đứa bạn vừa thất tình,... Tất cả đều là một phần thanh xuân vô giá.

Trên kệ sách, chiếm trọn cả một ô là album gia đình. Từ lúc những cô bé chào đời đến tận bây giờ khi đã thành thiếu nữ. Quyển album như một cuốn nhật kí bằng ảnh, ghi lại mọi vui buồn của gia đình. Từ lần đầu tiên bé con biết lật, lần đầu bố vào bếp cho đến những buổi dã ngoại của cả hai nhà, hai nàng công chúa vì bắt cá mà cả người nhếch nhác, các mẹ cùng ngồi bên bếp lửa đan áo len mặc Đông, các ông bố vụng về lúng túng buộc tóc cho con gái,... Tất cả, tất cả là những kỉ niệm đáng quý nhất trên đời mà cô bé bất chấp mọi thứ để bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro