Chương 1: Công chúa nhỏ hay Kỵ sĩ tí hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Nghi là con gái cưng của Chủ tịch tập đoàn đá quý LF. Cô bé là một nàng công chúa nhỏ được ba mẹ nâng niu như châu báu, được mọi người cưng chiều đến tận trời. Cũng vì được bảo bọc cưng chiều như thế, Lê Nghi luôn tự cho mình là trung tâm, mọi người phải cung phụng cô bé như công chúa hoàng gia.

Thế nên thay vì đến trường, cô bé được học tất tần tật từ khoa học, xã hội đến năng khiếu tại gia. Nhưng rốt cuộc Nghi vẫn bị đẩy đến trường để rèn giũa cái tính ương bướng và nghịch ngợm của mình. Vì mới hôm trước đây thôi, vì đuổi theo một vài sinh vật không-biết-tên mà Nghi bỏ quên cô bé nhà bên trong lúc cả hai chơi trốn tìm, làm mọi người lo lắng đi tìm cả buổi mới thấy cô bé ngủ quên ở gần nhà kho, cả người chỗ thì xây xát, chỗ thì bị muỗi đốt nổi từng mảng đỏ. Thế là hai bên gia đình quyết định để nhà trường giáo dục đứa con gái nghịch ngợm này, để bảo đảm an toàn cho bản thân Nghi và cho cả cô bé nhà hàng xóm.

- Mami, con không muốn đến trường đâu. Cho con học ở nhà đi mami, học ở nhà như bạn Hân í. Đi mà mami, mami...

Hôm nay là ngày đầu tiên Lê Nghi theo mẹ đến trường. Vừa khéo năm nay tuổi Nghi tròn lớp Một, cũng không cần phải học trễ hay phải đợi đủ tuổi để đi học. Nghi cũng biết một khi đã bước vào thì cô bé chẳng thể tự tung tự tác như khi còn là nàng công chúa ở nhà nữa. Thế nên Nghi mới dùng dằng mãi ở ngoài cổng mà chẳng chịu bước vào.

Mai Linh gỡ từng ngón tay bé xíu đang níu lấy váy mình, nắm gọn trong tay, khẽ vuốt mái tóc ngắn ngủn của con gái, mỉm cười ấm áp:

- Nghe lời cô nhé bé Nghi, chiều mẹ sẽ đưa con đi chơi công viên, chịu không? Giờ thì đi nào, mẹ dẫn con vào lớp.

Nói rồi Mai Linh đứng dậy, nắm tay con bé, dắt vào lớp. Lê Nghi mếu máo, mắt long lanh như lúc nào cũng có thể khóc, cái miệng cứ mấp máy như có thể ngoác ra và khóc inh ỏi bất cứ lúc nào. Lê Nghi đau lòng đi theo chân mẹ. Cứ vài bước con bé lại đứng chôn chân không chịu đi tiếp. Mẹ Linh phải quay lại liếc mắt cảnh cáo, con bé mới mếu máo nhích được tí tí. Cứ thế đến lúc đứng được ở trước cửa lớp, mẹ Linh đã phải tốn gần 15' chỉ để lôi được bé con đến lớp.

Giáo viên chủ nhiệm là một cô giáo còn khá trẻ. Nghi thích nhất là mái tóc của cô. Dài và thẳng, chứ chẳng ngắn ngủn và rối xù như tóc Nghi. Nghi thích tóc dài lắm, nhưng tóc dài bị mẹ cắt mất rồi. Tại Nghi nghịch quá, dám chơi với diêm, tóc bị cháy xém một đoạn dài ơi là dài. Mẹ nói xấu lắm, mẹ cắt. Nhưng mẹ cắt xong còn xấu hơn cơ. Nghi giận mẹ lắm. Công chúa mà tóc xấu như thế này làm sao có hoàng tử nào yêu chứ.

Nhớ đến đây Nghi lại bực. Bặm môi, mày nhỏ nhíu chặt, giật ra khỏi tay mẹ Linh, giậm mạnh chân đi vào lớp.

Mẹ Linh giật mình nhìn theo cái dáng như cục kẹo bé xíu tức giận đùng đùng đi vào trong lớp. Mẹ Linh đưa tay xoa cằm, ra chiều ngẫm nghĩ. Đột nhiên ánh mắt của mẹ dừng lại nơi đuôi tóc của cô giáo đang phất phơ ở ngang eo. Mẹ Linh à lên một tiếng, khiến cô giáo đang nói chuyện phải dừng lại, có vẻ khó hiểu. Mẹ Linh mỉm cười dịu dàng, đánh trống lảng sang chuyện khác. Đến khi mẹ đi về rồi, Nghi vẫn còn quay ngoắt mặt vào trong lớp, chẳng thèm chào mẹ yêu lấy một câu. Thật khác một trời một vực khi mẹ dắt Nghi bước qua cổng trường. Cứ như mẹ là Thiên sứ duy nhất trên trần đời có thể đưa Nghi ra khỏi chốn địa ngục này vậy.

Mẹ Linh đã về rồi, Nghi mới nhận ra một sự thật đau lòng. Đó là... mẹ về rồi thì ai đưa Nghi về đây.

Nghi đứng bật dậy đầy hốt hoảng, đôi chân ngắn tũn chạy ra phía cửa lớp.

- Mami, mami... Mami đừng để Nghi ở đây mà... Mami, mami, Nghi biết lỗi rồi mà, Nghi hong nghịch nửa thật mà. Mami đón Nghi về đi...

Cô Nhân - GVCN thấy vậy thì vội lao ra giữ con bé lại, vừa ôm vừa an ủi.
- Nghi ngoan nào. Mami về rồi, mami phải về đi làm để kiếm tiền nuôi Nghi chứ. Nghi ngoan, nghe lời cô, vào lớp đi nào, đến chiều mami lại đón Nghi về.

- Hong chịu... Mami, mami, Nghi muốn mami...

- Nghi nghe lời cô này, nếu con không ngoan là mami không tới đón đâu, mami để con ở đây luôn đấy.

- Nghi hong muốn.

- Thế thì Nghi phải ngoan này, nghe lời cô này. Biết Nghi ngoan, mami sẽ đến đón Nghi sớm. Chịu không nè?

- Cô không nói dối Nghi chứ? - Con bé nhăn mày nghi ngờ. Thực sự con bé đang nghi ngờ chứ không phải là câu nói tìm lời an ủi trong vô thức.

- ...Ừ, cô dối Nghi làm gì. - Này, có cần phải nhìn cô bằng ánh mắt ấy không? Cô chỉ là đang dỗ dành học trò thôi có được không? Làm sao cô có thể nói dù mẹ Nghi đến sớm thì cũng phải đúng giờ mới được về với con bé chứ? - Cô trò mình vào lớp nhé!

- Vâng - Bé con sụt sịt mũi, đưa tay mũm mĩm lau lau nước mắt, theo cô về chỗ ngồi.

Đợi đến giờ vào lớp, các học sinh đã có mặt đầy đủ. Có bạn ngồi im trên ghế, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, có bạn lại như Nghi, khóc nháo đòi mẹ, cũng có bạn rất nghịch ngợm, chạy lòng vòng khắp lớp, trêu bạn này, chọc bạn kia, khiến cái lớp vốn yên tĩnh lại bắt đầu ồn ào bởi hàng loạt tiếng khóc.

Cô Nhân chống trán bất lực, khóc thầm trong lòng.

Sao bọn quỷ sứ năm nay lại khó chiều vậy chứ?

Sau một hồi ổn định lại lớp, cô Nhân tự giới thiệu bản thân, sau đó để cho các bé tự đứng lên giới thiệu trước lớp. Nghi thích nhất là bạn Minh ngồi ở bàn đầu tổ một. Vì bạn í mặt trắng trắng dễ thương, tóc mềm ơi là mềm, với lại bạn í hiền khô hà, dễ bị bắt nạt lắm. Chẳng như mấy đứa con trai kia, quậy bỏ xừ.

Đến lúc sắp xếp chỗ ngồi, mấy bạn nam nhao nhao đòi ngồi dưới. Nghi cũng giơ tay xin cô cho ngồi cạnh bạn Minh. Thấy lớp ồn ào quá, cô đành bỏ qua, nói là để cô về tự xếp theo chiều cao và thị lực của từng em. Nghe thế Nghi lại giơ tay giành nói. Vì mấy hôm trước mẹ vừa bảo Nghi cao lắm, cao hơn cả bạn Hân, chả ai nói Nghi mới sáu tuổi cả. Thế nên Nghi phải "đánh tiếng" cho cô biết.

- Cô ơi, em bị cận thị từ nhỏ mà quên nói cô. Cô cho em lên bàn đầu nhé, ngồi đây xa quá, em chả nhìn rõ cô viết cái gì cả.

- Cô đã viết cái gì đâu, bạn nhìn làm sao được. - Một bạn nam lên tiếng. Kéo theo đó là tràng cười nghiêng ngả của cả lớp.

Nghi tức mình quay phắt xuống, ánh mắt ghim chặt vào kẻ vừa lên tiếng. Nghi nhớ rồi. Nó tên Sơn, con trai của một công ty thời trang gì gì đấy. Nghi còn nhớ điệu bộ của nó khi nói về ba mẹ mình, mặt thì cứ hếch lên, mũi thì phổng rõ to. Xí, có ai khen đâu chứ, phổng cái gì, làm như có mỗi ba mẹ của nó là giỏi ấy. Ba mẹ của Nghi giỏi hơn nhiều, chỉ là Nghi khiêm tốn không kể thôi nhé.

Cô Nhân thấy thế thì bật cười, lên tiếng giảng hoà.

"Không biết lớp sẽ thế nào nếu cho hai đứa chúng nó ngồi cạnh nhau nhỉ?"

Rồi cô lại bật cười. Ôi ôi, cô chẳng dám đánh cược sự im lặng quý báu của lớp đâu.

Sau tiết đầu tiên làm quen, tiết thứ hai cô Nhân bắt đầu cho lớp học bảng chữ cái. Các bé lần đầu tiên tiếp xúc với mặt chữ, cứ tròn mắt nhìn theo từng nét từng nét cô viết. Có bạn nói chữ "e" trông như số 3 viết ngược. Có bạn cãi trông như cái hình mặt cười. Cứ thế, mỗi khi cô viết được một chữ, cả lớp lại ngồi liên tưởng đủ thứ linh tinh.

Một tiết học 45' trôi nhanh trong sự ồn ào của lũ trẻ nhỏ. Trống trường đánh chưa dứt, cả lớp đã nhao nhao chạy ra ngoài, quên cả đứng lên chào cô. Cô Nhân vừa cười vừa lắc đầu, cầm lấy cặp đi về phía phòng giáo viên.

Nghi tranh thủ chạy đến gần bạn Minh, đứng trước mặt bạn ấy, tỏ vẻ dễ thương:

- Này, làm bạn với mình không?

Đơn giản, trực tiếp, cao ngạo lại thân thiết. Phong cách không thể lẫn đi đâu được của công chúa nhà Hoàng Triệu.

- Rất vui được làm quen. - Minh lịch sự đưa tay ra.

Nghi mỉm cười bắt tay cậu.

Nghi và Minh đã trở thành bạn bè một cách đơn giản như thế đấy.

*****

- Này, ai cho bọn mày đánh Minh đấy hả!

- Chạy mau, con sư tử đến rồi kìa.

Bọn trẻ mới vừa lúc nãy mạnh tay mạnh chân bỗng hốt hoảng hô hoán, rồi rồng rắn kéo nhau chạy mất.

Nghi hừ mũi xem thường lũ hèn chết nhát, quay lại gườm gườm nhìn Minh đang run rẩy tự mình gượng dậy.

- Đồ ngốc, cậu không biết đánh lại hay sao? Nếu không cũng phải biết bỏ chạy chứ! - Nghi phùng má trách mắng, đỡ Minh ngồi lên ghế đá, phủi bụi cho cậu.

Minh không trả lời, cúi gằm mặt như đứa em nhỏ làm sai.

Nghi thở dài, lặp lại hành động quen thuộc, ngồi xổm đưa lưng về phía Minh, sẵng giọng : "Lên nào, tớ đưa cậu đến phòng y tế."

Minh sinh ra vốn thể chất yếu ớt, khi các bé khác chập chững bước đi, Minh vẫn đang vất vả bò tới bò lui chậm chạp. Do thể chất vốn thua kém, Minh cũng không thể theo kịp chương trình học vốn có. Các bé khác sáu tuổi vào lớp một nhưng Minh vì lí do đặc thù, hai năm sau mới bắt đầu nhập học. Nghi đầu tiên cũng không biết, nghĩ là Minh chỉ yếu hơn những đứa trẻ đồng trang lứa một chút thôi. Ai ngờ đâu, một lần Nghi núp sau cửa phòng giáo viên nghe cô Khanh - mẹ Minh, nói chuyện cùng cô giáo, Nghi mới biết được. Từ ngày đó, Nghi tự cho mình thành vệ sĩ của Minh, hai đứa lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng.

Ban đầu chẳng ai quan tâm, nhưng khi có đứa để ý thì y như rằng cả lũ trẻ xúm nhau lại bày trò. Mới đầu chỉ là những lời trêu chọc không mang ác ý. Nhưng dần dần, bọn trẻ lại cảm thấy nhạt nhẽo khi người chúng trêu chọc chỉ nhìn chúng bằng đôi mắt giống như ba mẹ những khi chúng phạm lỗi. Thế là bọn trẻ bày ra những trò mới, "cao cấp" hơn. Chặn đánh. Sau vài lần bị Nghi tẩn cho mấy trận, chúng học khôn và chỉ kiếm chuyện khi Minh chỉ có một mình.

Nghi thật không hiểu, tại sao bọn con trai luôn tự cho mình là quý tộc, là thanh cao lại đi chơi những trò hèn hạ như thế. Mà chúng lại không bao giờ mất đi hứng thú khi bắt nạt người yếu hơn.

Phải chăng con người ai cũng thế? Chỉ là cách hành xử của trẻ con và người lớn là khác nhau?

*****

Nghi cõng Minh đến phòng y tế, nhờ giáo y đỡ bạn ấy ngồi lên giường. Minh tuy thể chất yếu ớt nhưng cân nặng lại cũng không thua kém bạn cùng tuổi, khiến cho Lê Nghi vốn phát triển tốt, lại cộng thêm tập võ hơn một năm cũng phải thở phì phò, đưa tay quệt lung tung lau cái trán đổ đầy mồ hôi vì mệt.

Giáo y* nhận Minh từ lưng Nghi, đặt cậu bé lên giường, chuẩn bị thuốc sát trùng. Lê Nghi và Hải Minh chỉ trong vòng sáu tuần đã trở thành bệnh nhân quen thuộc của phòng y tế. Những trận đánh của lũ trẻ xảy ra như cơm bữa, đến nỗi thuốc sát trùng giáo y cũng lười bỏ vào hộp thuốc, cứ để vào một góc dễ thấy dễ lấy. May mắn thay bọn trẻ con cũng là được sinh ra trong nhà quyền quý, không phải quan chức thì cũng là thương nhân có tiếng, từ nhỏ đã biết nặng nhẹ, biết rõ đâu là giới hạn không chạm được. Còn chưa kể đứa trẻ này... gia thế sau lưng cũng không nhỏ. Nếu không phải cậu bé mỉm cười lắc đầu cho qua thì mấy tập đoàn kia cũng không phải chỉ bị một vài khủng hoảng nhỏ như vậy.

Nghi với tay lấy lọ thuốc sát trùng và bông băng, lon ton chạy lại giường. Cô bé đặt chúng trên ghế, còn mình thì bắc một cái ghế khác, trèo lên giường, ngồi cạnh Minh. Ngay khi cô bé định cầm lọ thuốc chuẩn bị rửa vết thương cho Minh thì giáo y mới hốt hoảng chạy lại, giật chai thuốc trong tay Nghi, một tay khác thì xách cổ áo cô bé đặt sang giường bên cạnh.

Nghi phùng má tức giận, trừng mắt nhìn. Giáo y cũng không như những thầy cô khác trong trường chịu nhún nhường lũ cậu ấm cô chiêu, trừng mắt nhìn lại. Cục kẹo Lê Nghi không so được kích thước, giờ đến cả khí thế cũng không bì được với người ta, đành ấm ức ôm chăn nằm quay mặt vào tường.

Minh dịch mông đến cuối giường, với tay sang vỗ đầu cô bé con đang giận dỗi.

- Nó thích dỗi cứ để nó dỗi. Hôm trước bị nó hành cho một trận chưa chừa hay sao còn ngồi đó mà dỗ nó hả? - Giáo y hừ mũi khinh thường. Nếu không phải nàng công chúa đây tự cho mình là đúng mà lanh cha lanh chanh sát trùng cho cậu bé thì đâu đến mức phát sốt nhập viện thế kia. Hại vị giáo y đáng kính vừa hiền từ vừa có tâm với nghề đây bị trừ mất cả tháng lương bạc triệu.

- Tại em mà. Nếu em la lên thì chắc cậu ấy cũng không mạnh tay như vậy. Tớ xin lỗi nhé, lần sau nếu có đau tớ sẽ nói cho cậu. - Minh cười dịu dàng.

- Cậu còn dám nhắc lại à? Đánh nhau cũng đánh không lại, bị đau cũng không thèm nói. Cậu là con người gì thế hả? Hay cậu nghĩ mình là siêu nhân, chút vết thương ngoài da này không đáng là gì? - Nghi đang nằm bỗng ngẩng phắt dậy, mắng Minh té tát, dù người sai là con bé.

WTF?? Chuyện gì đang xảy ra đây?? Sai rồi, giáo y đã sai rồi. Đáng lẽ mình không nên gợi chuyện ra để chúng nó ngồi dỗ dành nhau như thế. Đúng là... mù mắt chó** của giáo y rồi...

* Giáo y: mình lấy từ này từ một bộ xuyên nhanh bên TQ, có nghĩa là giáo viên y tế. Vì không tìm được từ nào ngắn gọn mà thuần Việt nên mình để nguyên luôn.

** Ai hay đọc ngôn tình có lẽ cũng biết, dân FA thường tự mỉa mai mình là cẩu độc thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro