Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một nữ hoàng. Tôi từng có tất cả, từng là kẻ đứng trên đầu người khác. Rồi một ngày tôi chợt nhận ra, vương vị của tôi đã sớm bị kẻ khác đoạt mất. Mà tôi, vẫn ngu ngốc tự lừa mình dối người, rằng mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Rằng tôi vẫn là vị nữ hoàng đầy quyền lực, rằng tôi vẫn là kẻ luôn ở phía trên mà nhìn xuống... Cho đến khi tôi nhận ra, chẳng còn gì có thể giữ lấy. Vương miện đã rơi, ngai vàng cũng mất, ngay cả người thân tôi từng yêu thương cũng giả chết quay lưng đi mất. Tôi cố chấp kiếm tìm, ngang ngạnh cướp đoạt những thứ tôi cho là của mình. Để rồi một ngày tôi chợt nhận ra. Tôi đã đánh mất quá nhiều chỉ để tìm lại những thứ giờ đã là quá khứ. Đánh mất... cả bản thân mình!

Tôi là một kẻ yếu đuối. Tôi luôn đứng sau người khác để nhận được sự che chở trong vòng tròn an toàn. Tôi luôn đứng phía sau em, nhìn em vì tôi mà trở thành một cô gái mạnh mẽ. Có phải vì tôi luôn ở sau như vậy, nên em mới không nhìn thấy tình cảm của tôi. Em luôn hướng về một tình yêu khác, một tình yêu em cho là của mình. Dù tôi biết, em biết, tình yêu ấy dành cho một ai khác. Tôi vì em mà thay đổi. Trở thành một kẻ mu muội yêu em không còn lí trí. Bảo hộ em từ phía sau, thanh kiếm vung lên không chút do dự gạt bỏ vật cản trên bước đường em đi. Dù con đường ấy ngay những bước đầu tiên đã là gai là đá, cứa lên chân em những vết cắt ngang dọc. Mà em... cố chấp không muốn quay đầu. Mọi người rỉ tai nhau, bảo tôi là kẻ si tình mù quáng. Tôi ngửa mặt lên trời mà cười to giễu cợt. Khi đã yêu, được bao kẻ giữ được lí trí?

Tôi là công chúa. Một nàng công chúa xinh đẹp sống trong sự che chở đến ngợp thở của ba mẹ. Họ xem tôi là tất cả. Họ chăm lo cho tôi như thể lúc nào tôi cũng chỉ là một đứa bé con. Thế giới của tôi chỉ nhỏ bé với tôi, với ba mẹ, với những thứ ngọt ngào đầy hạnh phúc. Nhưng tôi lại chẳng biết rằng, hạnh phúc mà tôi đang có, lại là giành giật từ tay của người khác. Một ngày kia, lâu đài sụp đổ, bông hồng pha lê xinh đẹp rơi xuống, nát tan thành mảnh nhỏ, rồi theo gió cuốn đi, cuốn theo cả hạnh phúc mong manh mà tôi luôn nghĩ là điều mà thế gian chẳng thể đổi dời. Đó là lúc, thế giới màu hồng của tôi sụp đổ. Và đã đến lúc, tôi phải đối diện với thứ mang tên "cuộc đời". Đến lúc, tôi phải tự mình bước đi. Và đến lúc, tôi bắt đầu đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.

Tôi là một kẻ cô độc. Tôi như một con sói hoang. Cô độc trưởng thành, cô độc sinh tồn, cô độc..., cô độc... Cuộc đời tôi là một thước phim vô vị và tẻ nhạt. Cho đến khi tôi muốn gieo mình xuống dòng nước siết để đi "thăm thú" thế giới bên kia, vẫn chẳng có thứ gì khiến tôi luyến tiếc cuộc sống vô vị này. Nhưng đã có người kéo tôi lại với nơi này, một con người xa lạ. Đó là khi tôi gặp em. Em không giống những người con gái khác từng bước ngang qua đời tôi. Em xinh đẹp, em dịu dàng, em thuần khiết. Em như một thiên sứ mà Chúa đã tạo ra để cứu rỗi tôi khỏi chuỗi ngày cô độc. Tôi muốn đi bên cạnh em, nhưng lại tự cảm thấy dơ bẩn với đôi tay nhuốm đầy tội lỗi. Tôi quay cuồng trong những giày vò giữa đúng và sai, giữa buông tay và chiếm hữu. Và rồi, tôi đã dùng những chiếc móng sắc nhọn, bảo vệ em dưới đôi cánh vững chãi, những thứ mà trước đây chỉ gây nên những tội nghiệt. Tôi đã ở bên em khi em cần, như em đã đến bên tôi khi tôi buông bỏ mọi thứ. Từ nay, thiên sứ ấy, vẫn luôn thuần khiết trong đôi cánh bảo hộ của chính tôi.

Chúng tôi là những đứa trẻ.
Những đứa trẻ đang lớn ở bên ngoài vòng tròn an toàn.
Những đứa trẻ đang tìm kiếm... bản thân chính mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro