Chương 1 Sự xuất hiện của cậu là anh sáng của cuộc đời tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       " Để nói về cuộc sống của tôi thì nó giống như một bức tranh không màu nhưng cậu là người đầu tiên đứng ra và tạo sắc màu cho nó "

Vốn đã quen với cuộc sống nơi đô thị tấp lập, giờ đây cô phải chuyển về quê sống do ba cô chuyển công tác. Giúp ba mẹ dọn đồ đạc lên xe chuẩn bị trở về nơi mà cô lớn lên, trước khi đi những người bạn của cô ở đây cũng tới tạm biệt:
'' Tiểu Nhiên về đó nhớ học hành chăm chỉ và đừng quên tụi mình nhé "
Cô mỉm cười đáp lại:
" Mình sẽ không quên mọi người đâu "

Họ chào nhau rồi cũng đến lúc phải rời đi, thời gian thoáng qua chốc lát cũng đã trở về con đường thành phố Hào Quang. Nơi đây bao chùm là một cánh đồng xanh mát, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc đã mang đến mùi hương của nương rẫy. Xe của gia đình cô chợt lướt qua một chàng trai cao ráo khoác lên người bộ đồ làm nông bình thường nhưng vẫn không thể nào làm xấu đi vẻ đẹp của anh. Ba cô cất tiếng:
" Bà xã em xem bây giờ làm gì có đứa trẻ nào chịu khó như này chứ "
Câu nói của ba cô khiến cô bất giác quay lại nhìn bóng hình ấy. Thật kì lạ dường như cô đã để ỷ hắn, chỉ là khoảnh khắc lướt qua nhau đã làm cô ấn tượng sâu sắc về chàng trai ấy, nụ cười trên môi từ khi nào đã xuất hiện....
Gia đình cô thoáng chốc cũng đã đến căn nhà đó. Tuy có vẻ nhỏ nhưng vẫn đầy đủ phòng và ấm áp. Cô giúp gia đình dọn đồ lên nhà và cùng lúc đó anh đã làm xong việc của mình. Hóa ra anh sống gần khu nhà với cô:
" Nơi này vậy mà có người chuyển đến sao"
Khu nhà này hầu như rất ít người chuyển đến nên anh cũng khá ngạc nhiên khi có người chuyển đến đây.

Trở lại phía cô, căn phòng cũng nhanh chóng được cô tráng trí và sắp xếp lại. Nhìn chiếc đồng phúc được treo kia, bất chợt lòng cô có chút không lỡ nhưng cô vẫn phải chấp nhận sống ở đây trong một thời gian nữa, vả lại đây cũng là quê của cô.
Sáng cô cùng ba đi đến trường, ba cô là giáo viên nên có thể hằng ngày ở cùng cô. Cô cũng nhanh chóng tìm lớp của mình, anh đã lướt qua cô đương nhiên cô nhận ra anh:
" Cái người hôm qua ở đồng lúa cùng học ở đây sao "
Sau khi tìm được lớp điều cô không ngờ rằng là anh chàng đó lại cùng lớp với cô. Trùng hợp thật, cô lại càng cảm thấy anh ấn tượng. Dù chỉ mới là ngày nhận lớp nhưng anh vẫn ngồi đó học bài, thật nể phục. Nhưng rồi các giáo viên cũng nhanh chóng lên lớp mà mình chủ nhiệm và ba cô chính là chủ nhiệm lớp của cô.
" Chào các em, tôi giới thiệu chút nhé. Tôi là Trương Hiểu Minh sau này sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em "
Anh bất ngờ nhìn người thầy trên bảng kia, bất giác khóe miệng anh đã cong lên. Anh đã nhận ra được gì mà có vẻ vui thế. Sau khi ba cô phổ biến nội quy cũng như bầu chọn ban cán sự lớp thì học sinh cũng được tự do chơi đùa và có thể đi về. Anh vội đuổi theo ba cô: " Thầy Trương "
" Em học sinh này có chuyện gì thế "
" Thầy không nhận ra em ạ "
" Em là.... "
Ba cô có vẻ ngẫm nghĩ gì đó, anh liền lên tiếng:
" Em là Trạch Dương cũng như là tiểu Dương đây ạ "
" Tiểu Dương! cái thắng bé này lớn quá nhỉ làm chú không nhận ra cháu, bữa nào đến nhà chú ăn cơm nhé "
" vâng ạ "
" À mà con bé Nhiên Nhiên nhà chú cũng chuyển về đây học dó vậy sau này có thể học cùng với cháu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro