Tia sáng nhỏ nhoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Buổi tối hôm đó, cả gia đình cô cùng nhau ăn cơm thì mẹ cô có dặn ăn cơm xong thì mang chút quà tằng hàng xóm giúp bà. Cô ngoan ngoãn đồng ý, một lúc sau đúng như lời dặn của mẹ, cô gõ cửa nhà đối diện. Tiếng nói vọng ra:

" Ai thế? "
Ngỡ ngàng, trước mắt cô là chàng trai ấy, không ngờ lại sống cùng khu nhà lại còn đối diện. Cô lắp bắp nói:
" Nhà tôi mới chuyển đến đây, có chút quà gia đình tôi tặng mong cậu nhận lấy "
Anh nhìn cô rồi nhìn túi quà:
" Cảm ơn "
Sự trùng hợp này có vẻ xuất hiện vớt tần suất khá nhiều rồi không. Tự tát vào mặt mình rồi cũng đi vô nhà. Cô cứ thế mà ngồi ngẫm nghĩ chuyện gì đó, anh thật sự rất đẹp dù có trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Đang mơ mộng cùng với dòng suy nghĩ viển vông, bỗng tiếng động lớn
" RẦM "
Đây chính là tiếng đập đồ đạc của nhà kế bên, vậy là nhà của anh rồi. Gia đình cô cũng hoản hốt chạy ra và cô cũng thế. Cảnh tượng trước mắt thật hãi hùng, anh vậy mà bị đánh ư?. Người đàn ông đang điên cuồng đập phá đồ đạc kia quát lớn:
" Tao sinh ra mày làm cái gì không biết, cái thứ của nợ, sao mày không đi cùng con đàn bà kia luôn đi mày còn ở đây làm gì "
" Ba say rồi, mau vào nghỉ đi ạ,để con dọn chỗ ngày "
Ông ta vẫn không ngừng kêu lên đập đồ và vứt thẳng vô người anh. Nhưng sao anh vẫn im lặng thế, vẫn không kháng cự thế. Thấy thế ba cô cũng vội ngăn lại, cũng may mọi người xung quanh cũng xúm lại giúp, còn cô thì chạy đến đỡ anh dậy.
" Có chuyện gì thì anh có thể từ từ nói chuyện với thằng bé mà sao lại dùng bạo lục chứ "
Mẹ cô lên tiếng: " Tiểu Nhiên con mau đỡ thằng bé vô nhà mình rồi bôi thuốc giúp thắng bé đi "
" Vâng mẹ "
Mọi người cùng nhau xúm lại ngăn người đàn ông tàn bạo đó dừng lại. Ông ta vùng vằng quát:
" Tôi không có đứa con như nó, cái đồ vô tích sự tiền thì không kiếm được mà còn ăn hại chỉ biết học hành "
Ba cô bực tức và quát lại:
" Lão Trạch! ngày xưa đâu có thế, ông đã từng yêu quý thắng bé sao giờ lại hận thằng bé, nó cũng là máu mủ rột thịt của ông "
Mẹ cô hiểu ra gì đó rồi lên tiếng:
' Lão Trạch! vậy thằng bé kia là Tiểu Dương sao "
Ba cô: Đúng rồi đó em
Mẹ cô cất tiếng:
" Ông không cần thằng bé nhưng chúng tôi cần thằng bé, ông không nuôi nó thì chúng tôi nuôi! "
Nói xong bà xông vô nhà anh dọn đồ đạc cũng như sách vở của anh. Thấy vậy ba anh cũng phụ giúp một tay mang đồ đạc của anh về nhà mình.Trong nhà, cô đang khử trùng vết thương cho anh, anh vậy mà cũng chỉ im lặng mà không kêu đau. Ba mẹ cô đúng lúc trở vào trong và nói:
" Tiểu Dương à, sau này cháu cứ ở lại nhà cô chú nhé, ở nhà kia có khác gì địa ngục đâu "
Cái tên quen thuộc, cô quay ngoắt người lại nhìn anh. Thầm nghĩ: cái tên này chính là cậu bé chơi với mình hồi nhỏ sao! Anh trầm ngâm suy nghĩ nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị ba mẹ đã kéo anh ở tạm phòng đối diện phòng cô.Ba cô nói:

" Sau này cháu cứ ở đây nhé "

Cô nghĩ: cái tên này sau khi mình rời đi cậu ta đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực thế?. Cứ thế cô nhìn chằm chằm anh, cũng vì thế mà anh cũng bất giác nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm lấy nhau rồi cũng thẹn thùng tránh đi.Cô nói:

" Này cậu chưa ăn tối nhỉ, có muốn ăn chút gì không"
Anh vẫn đứng đó và không trả lời, chờ mãi không được phản hồi cô liền kéo anh đi:
" Ba mẹ con dẫn cậu ấy ra ngoài một xíu ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro