Cộng Sự Của Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành và như mọi ngày trở lại đây ,Rei vẫn mang đồ ăn đến cho Aris. Mặc kệ những học sinh cùng trường đi ngang bàn tán, cậu vẫn ngồi trên chiếc ghế đá dưới tán cây hoa anh đào từ từ xé thức ăn ra cho chú mèo cưng. 

- Cậu không nên chỉ xỏ một tay vào áo khoác như vậy.

Một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai của Rei với giọng nói kèm theo sự trêu chọc, đó là cô bạn đã từng lời qua tiếng lại với cậu ấy trong lớp học.

- Đây là phong cách của tôi ,thứ nhà quê như cậu làm sao mà hiểu.

*Hất tay ra*

- Này này tôi chỉ muốn hỏi han cậu thôi mà ,có cần phải căng thẳng như thế không ?

- Ngay từ đầu cậu có thích tôi đâu mà bày đặt hỏi với chả han.

Cô gái đưa bàn tay của mình lên vuốt ve đầu của Aris ,ngay lập tức Rei đẩy cô ấy té ra đất rồi ôm Aris đứng lên.

- Đừng dùng bàn tay bẩn thiểu của cậu để chạm vào nó.

- Nhà cậu rất là giàu mà nhỉ ? Những loại bánh kẹo và thức ăn cậu mua cho Aris đều rất đắt tiền, sao cậu không đem Aris về nhà mà chăm sóc cho tử tế.

Sau câu hỏi của cô ấy những thứ cảm xúc hiện hữu trên khuôn mặt Rei không còn là tức giận nữa.

- Đó là chuyện của tôi cậu không cần quan tâm.

*Quay lưng*

- Này !!

- Có gì thì nói một lần đi.

- Trường ở hướng này mà.

Rei mỉm cười rồi quay lại ném chiếc cặp vào mặt Akumi, cô ấy ôm mặt rồi quỵ xuống đất không dừng lại ở đó Rei tiếp tục đi lại gần giơ chân đá vào bụng.

- Sao hả ? Cậu có thể bớt lo chuyện bao đồng hơn rồi đó.

*Xách cặp, phủi giày bỏ đi*

Đi được một đoạn thì Rei cảm thấy có gì đó kỳ lạ nên phải dừng lại kiểm tra.

- Hửm ??? Trong cặp hình như có âm thanh gì đó.

*mở cặp ,lục lọi*

- Hả là điện thoại của mình , sao nó lại nằm trong đây ? Alo.

"Anh làm gì mà tôi gọi gần 5p mới bắt máy ? Đi chơi với con nào hay gì"

- Là Amiya à ? Nêú không thích thì em cứ tắt máy đi ,em nghĩ em là ai mà dám nói với tôi như vậy?

"Rei !!! Anh mau giận quá à"

- Có gì thì nói mau, tôi còn đi học.

"Không phải anh đã hẹn 5h chiều nay đi xem phim sao"

- Hả ?? Có...có hả.

"Anh nói gì vậy ,anh nhắn tin hẹn em cơ à"

- À ừ để tôi sắp xếp xem.

"Em đợi anh tại rạp kế bên trường em nhé"

- Rồi rồi tôi sắp xếp đã ,im mồm đi.

Sau khi cúp máy Rei cảm thấy có gì đó rất lạ vì rõ ràng điện thoại của cậu đã bị mất hôm qua ,tại sao bây nó lại nằm trong cặp cậu và cậu càng không nhắn tin rủ Amiya đi xem phim. Vì nghi ngờ nên Rei đã vào xem lại toàn bộ tin nhắn.

- Cái quái gì thế này ?! Hẹn em 5h chiều mai nhé Kagura , ngày mai trời khá đẹp sao chúng ta không đi chơi tí nhỉ Sagari , 5h vé anh mua bắp em lo nhé Himeji , Bộ phim em thích ngày mai công chiếu đó Amiya ,Yukia anh nhớ em lắm 5h ngày mai em có rảnh không, công viên sau trường anh có vài trò chơi mới hẹn em 5h nha Akira, Đi ăn BBQ với anh vào chiều mai không Shouko ? 5h nhé.

Rei giật mình làm rơi điện thoại xuống đất lo lắng sợ hãi.

- Sao lại như thế được ai là người đã làm chuyện này ? Hả !! Đúng rồi là con khốn đó.

Rei bỏ điện thoại vào cặp chạy nhanh đến trường có vẻ như cậu ấy đã nhận ra điều gì đó, chạy đến lớp Rei dừng lại ngay bàn của Akumi mặc cho mọi ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía mình.

- Tìm ra mày rồi con khốn ,đi ra ngoài với tao.

*Nắm tay ,kéo ra ngoài*

- Này tôi đang học mà ,buông ra buông ra coi.

*Giơ tay ,tát ,xách cổ áo lên*

- Con khốn !!! Mày đã làm cái trò gì vậy hả ? Mày tin tao giết mày không.

- Vui không ?

*Trừng mắt nhìn*

- Mày nói gì ?

- Tôi hỏi anh vui không !!!

Một cú đấm bất ngờ vào bụng làm Rei mất phương hướng ngã ra sau, không biết từ đâu mà Akumi lại có được sức mạnh đó . Akumi kết thúc bằng một đòn cùi chỏ vào mặt khiến Rei ngã xuống và chỉ kịp nói vài câu trước khi bất tỉnh.

- Không thể nào ...Là quyền thái...

Akumi vẫn không dừng lại tiếp tục ngồi lên bụng Rei vừa đánh vừa chửi, nhưng đấy chỉ là những cú đấm không có lực chỉ để trút nỗi khó chịu trong lòng của cô ấy.

- Đồ ngốc ,trăng hoa ,vô lại ,tên khốn kiếp ,vv...

Sau khi đã trút giận xong Akumi dìu Rei xuống phòng y tế để nghỉ ngơi ,đến tận 3 tiếng sau thì cậu ấy mới tỉnh dậy.

- Con khốn !!! Ui da.

- Đã bị như vậy rồi mà còn cứng đầu được hay sao.

- Cô ...Cô ui da bụng của tôi.

- Muốn đánh nữa sao ? Cậu đánh không lại tôi đâu.

- Rót dùm tôi ly nước đi.

Akumi đứng lên rót nước cho Rei ,sau đó đem đến cho cậu ấy vài viên thuốc.

- Hả ? Thuốc gì đây ,cô muốn giết tôi sao.

- Haizz chỉ là thuốc giảm đau thôi ,lúc nãy sensei nói ở đây hết thuốc rồi nên tôi chạy đi mua cho cậu. Uống đi nếu tôi muống hại cậu là tôi bỏ cậu nằm đó rồi.

- Tại sao cô lại làm vậy ?

- Hả tôi làm gì ?

- Cô đi nhắn tin với bạn gái của tôi rồi hẹn họ 5h chiều nay.

- Kìa kìa cậu thiếu từ "những bạn gái" rồi.

- Cô làm vậy rồi mà còn cười tôi à ?

- Cậu có gì không đáng cười ? Yêu 1 lúc 7 cô gái ở 7 trường cao trung khác nhau mà còn dám mạnh miệng với tôi à. Cậu đẹp trai nhà giàu thì hay lắm hay sao ?

- Đó là chuyện của tôi ,chuyện do cô gây ra thì cô giải quyết đi.

Akumi nhìn Rei rồi mỉm cười.

- Được tôi sẽ giúp cậu giải quyết vấn đề lần này với một điều kiện.

- Điều kiện ?

- Bắt đầu từ ngày mai cậu phải đi học đều đặn trở lại không được nghỉ ngày nào, phải chia tay hết toàn bộ 7 bạn gái của cậu để họ được tự do nhưng không phải là đột ngột chia tay, tôi sẽ đi theo giúp cậu làm chuyện này. Cuối cùng vào mỗi ngày thứ bảy và chủ nhật hoặc những ngày lễ cậu phải theo tôi về quê phụ bà ngoại tôi trồng rau cày ruộng.

- Này này !!! Việc này do cô gây ra mà bây giờ ra điều kiện với tôi là sao hả ?

- Vậy nếu bây giờ chuyện này mà vỡ ra thì sao ? "Các" cô ấy có tha cho cậu không ? Nếu cậu không sợ thì cậu chắc chắn sẽ bị đình chỉ học , rồi ảnh hưởng đến tập đoàn của bố cậu nữa.

*Gục mặt xuống , nắm chặt chăn*

- Sao cô lại biết đến bố tôi ?

- Mẹ của tôi đã kể điều đó bà còn kể rằng cậu rất thông minh và học rất giỏi, với thực lực của cậu thì những trường đại học danh giá ở Tokyo cậu có thể đậu rất dễ dàng . Nhưng bỗng nhiên một ngày cậu trở nên bất trị và nghỉ học rồi còn bỏ nhà ra đi, tại sao cậu lại làm như vậy ?

*Nằm xuống, đắp chăn lại*

- Cô im lặng đi đấy là chuyện của tôi , được rồi tôi đồng ý với điều kiện của cô.

- Vậy được rồi hẹn cậu 4h hôm nay , bây giờ cậu ở đây nghỉ ngơi đi.

- Ừ...

Akumi đứng lên mở cửa bước ra, quay đầu lại nhìn Rei.

- Có lẽ cậu đã mất căn bản nhiều lắm ,tớ sẽ kèm cặp giúp đỡ chỉ dẫn cậu những gì tớ biết.

- Cậu ? Là sao.

- Lè lè !! Thì là cậu chứ sao chúng ta bây giờ là cộng sự rồi còn gì.

- Có lẽ vậy.

- Tạm biệt cậu nhé !

- Tại sao cậu lại biết quyền thái ?

Khuôn mặt của cô gái vừa vui cười vài giây vừa rôì đã biến mất.

- Ai cũng có những bí mật và góc khuất cậu không nên biết làm gì ,ngủ một tí đi.

*Mở chăn ra ,nằm ngửa ,nhìn lên trần nhà*

- Tôi chỉ có những nỗi đau chồng chất thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro