Ánh nhìn đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này tỉnh dậy mau !!

Tiếng chuống tan học vang lên Akumi nhanh chóng sắp xếp đồ đạc chạy xuống phòng y tế gặp Rei.

*Dụi dụi mắt*

- Cậu có cho tôi uống thuốc ngủ không đấy ? Nhức đầu quá đi mất.

- Chắc bên trong thuốc đó có thành phần gây ngủ, mà cậu uống thật sao tôi tưởng cậu sẽ chê thuốc của tôi chứ.

*Tung chăn ra ngôì dậy, lấy chiếc áo khoác máng trên giá treo, đi đến bồn nước rửa mặt*

- Sao lại không đó là tiền của cậu bỏ ra mua cho tôi mà ,không uống thì tôi sẽ tức thêm đấy.

- À à mà cậu cũng biết quý trọng đồng tiền à ? "Tôi lấy thẻ của cậu đi mua thì có ,số thẻ cậu có lưu trong điện thoại"

*Lau mặt xịt keo vuốt tóc lên, thoa kem dưỡng da , đắp mặt nạ*

- Cậu ngưng hỏi những câu dư thừa và nói kế hoạch ra đi.

- Bây giờ cậu sẽ gọi điện cho 7 bạn gái của cậu và hẹn họ đến chung 1 rạp phim, thời gian họ đến phải cách nhau 10p khi bộ phim 5p nữa bắt đầu, sau đó đặt vé cùng 1 bộ phim nhưng các vị trí ngồi phải khác nhau .Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn họ ví dụ lấy lý do cậu bận học thêm. Mà cậu đi học mà mang theo đồ chăm sóc sắc đẹp à ?

*Lột mặt nạ ra, nắm tay Akumi*

- Kế hoạch hay lắm cậu xứng đáng làm cộng sự của tôi ,bây giờ đi rút tiền mặt sau đó đưa cậu đi mua 1 bộ vest nam một đôi giày da . Khuôn mặt cậu buộc tóc lên đội nón mặc đồ vest thì sẽ giống hệt con trai.

Hai người bọn họ bước ra khỏi trường, Rei gọi cho quản gia đem xe đưa họ đến một ngân hàng rút tiền ,sau đó lại đến một shop thời trang mua đồ cho Akumi.

- Chào Rei hôm nay em muốn mua gì ? Chỗ chị đang có rất nhiều loại giày thể thao mới, có kiểu dáng rất đẹp đấy.

*quơ quơ tay*

- Hôm nay em đến không phải mua đồ cho bản thân mà là cho cổ, chị lấy một bộ vest thật đẹp và một đôi giày da dự tiệc cho cô ấy.

- Nhưng đây là shop thời trang nam mà em ?

- Thì cứ chọn 1 bộ đồ vest nam vừa với cô ấy cho em ,lấy loại tốt đấy càng mắc tiền càng tốt thẻ em đầy quá rồi.

- Vậy kêu bạn em đi với chị ,để chị lựa đồ cho em ấy.

*Kéo kéo áo*

- Đi theo người ta mau.

Akumi ghé sát tai Rei và thì thầm.

- Chúng ta chỉ dùng có một lần thôi ,cậu vào shop đắt tiền nhất nhì Tokyo làm gì vậy ?

*Ghé sát tai Akumi*

- Một tí tiền này sao làm khó được tôi, cậu giả làm trợ lý của tôi mà ăn mặc lôi thôi thì ai mà tin.

- Ờ.

Sau khi chọn được bộ đồ vừa ý cả hai người đến địa điểm đã hẹn để bắt đầu kế hoạch.

*Đếm đếm, lấy ra đưa Akumi*

- Này cầm lấy.

- Hả hả ? Cái gì đây.

- tiền vé xem phim bắp rang và 2 cây kem cậu sắp chạy ra mua cho tôi.

- Nhưng ở đây tận 10 ngàn yên đấy.

*Đẩy đẩy Akumi ra ngoài*

- Thôi thôi đi mua kem cho tôi đi.

- Rồi rồi ăn kem gì ?

- Vani dâu.

Rei ngồi xuống bậc tam cấp bên ngoài rạp phim trời cũng đã bắt đầu đổ mưa, bây giờ là 4h30 vẫn còn một tí thời gian để thư giãn trước khi mọi chuyện bắt đầu.

"Tớ...Tớ tưởng hôm nay cậu đi học thêm mà ? Cậu đi với ai đây ?

Đây là bạn trai của tôi.

Không phải chứ ? Cậu đang đùa đúng không ,hãy nói với tớ đây là bạn của cậu đi.

Không có đùa đây là bạn trai của tôi.

Không phải đâu đừng đùa mà đây là bạn thân cùng lớp của cậu chứ gì ,hai người đang đi mua đồ gì đó đúng không.

ANH IM ĐI REI !!! Đây là bạn trai của tôi không phải nói đùa.

Không vui đâu thật sự đấy, tớ thua nó ở chỗ nào chứ ?

Anh không thua anh ta ở chỗ nào hết ,anh vượt trội về mọi mặt chỉ là tôi không yêu anh nữa thôi.

Thôi được !!! Nếu cậu làm tớ đau 1 lần tớ sẽ trả lại gấp 10 lần, cậu quen 1 người tớ sẽ quen 10 người."

Có cái gì đó lành lạnh áp vào má làm cho Rei bị kéo về thực tại, nơi mà có Akumi đang chờ cậu với nụ cười trên môi.

- Của cậu đây và cả tiền thối.

*Cầm kem, liếm*

- Không cần đâu ,cô cứ giữ đó đi.

Akumi bỗng nhiên đứng dậy xách cổ áo Rei lên và nhét tiền vào túi áo của cậu ấy.

- Tiền đó không phải của tôi mà tôi phải giữ, một đứa con trai đưa tiền cho một đứa con gái mà không có lý do thì không khác gì anh xem tôi là con điếm.

- Cô cần gì căng thẳng thế ? Chỉ là một tí tiền lẻ thôi mà.

Akumi kéo Rei chạy nhanh ra ngoài giữa đường lộ đứng ,tiếng kèn xe inh ỏi như cách để ra lệnh cho hai người họ tránh ra khỏi nguy hiểm.

- Cậu nghĩ số tiền đó không có giá trị đúng không ? Vậy cậu hãy chết đi mạng sống của cậu không có tí giá trị gì khi cậu xem đồng tiền không có giá trị.

- Cô dám không ?

Một chiếc oto lao đến hai người họ với tốc độ cực nhanh có vẻ như nó đã bị đứt thắng , ngay lập tức Akumi đẩy Rei qua một bên.

*Với đến ,nắm chặt tay ,kéo lại*

- CÔ ĐỪNG CÓ ĐIÊN !!!

Những âm thanh hỗn loạn xung quanh dần dần im lặng và tắt lịm đi trong suy nghĩ của hai người bọn họ .Trời vẫn tiếp tục mưa như trút nước ,tiếng bước chân của các nhân viên cứu hộ đưa Rei và Akumi lên băng ca ,dù đã bất tỉnh nhưng phải rất khó khăn thì mới có thể tách hai bàn tay đang nắm chặt của họ ra. Trước khi chuyện xảy ra Rei đã lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho tất cả số trong danh bạ ,lúc đó có lẽ cậu ấy đã chuẩn bị tinh thần để chết...

...Anh sẽ không đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro