Cảm giác của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu ?

Là nhà của chúng ta.

Ky... O... Ka.

Ừ là tớ đây"

*RẮC , RẮC!!!*

- Ui da !!! Cổ của tôi.

- Cậu chủ ! Cậu đã tỉnh rồi.

Đã hai ngày trôi qua kể từ tai nạn đêm hôm đó, Bộ đồ bệnh nhân trên người với hàng đống các loại ống ghim lên tay và các bộ phận khác. Ngủ 48 tiếng cũng không làm Rei tỉnh táo hơn, hoặc chí ít là do tác dụng phụ của thuốc.

- Là ông sao Koshiro , ông già của tôi đâu ?

Đây là Koshiro quản gia của nhà Sasaki cũng là người chăm sóc Rei từ nhỏ đến lớn.

- Ông chủ có cuộc họp đột xuất nên không đến được.

- Vậy sao ? Hahaha tôi không biết tôi phải con ruột ổng không nữa, chắc ổng định bụng sẽ đến thắp nhang khi tôi chết.

- Sao cậu chủ lại nói vậy ? Cậu luôn là con trai cưng của ông chủ, cậu còn là chủ tịch tương lai của công ty oto Sasaki nữa.

*Nằm xuống, đắp chăn lại*

- Nè.

- Vâng cậu chủ.

- Có lẽ tôi đã làm mất thẻ ATM và tiền trong vụ tai nạn rồi, bây giờ tôi đang đói ông có thể đi mua gì đó cho tôi ăn được không ?

Ông Koshiro nở một nụ cười hiền hòa để đáp lại câu trả lời của Rei.

- Vậy cậu muốn ăn món gì ?

- Gì cũng được à mà có cô gái nào nằm giường bên không ?

- Có một cô gái nằm giường kế bên nhưng cô ấy đã mất và được chuyển xuống nhà xác trong lúc cậu đang ngủ say rồi.

*Tung chăn ra, ngồi dậy*

- Không phải chứ ?

Rei bỗng nhiên mất kiểm soát hành động như một kẻ mất trí, cậu ta giựt ống truyền nước biển cùng các ống bơm oxi khỏi người sau đó chạy ra bên ngoài phòng bệnh. Vừa chạy vừa kêu lớn mặc kệ cho ông Koshiro và các bác sĩ đuổi theo ngăn lại.

- Khốn kiếp !!! Thả tôi raaaaaa Akumi mày mau ra đây , mày trốn ở đâu tao không cho phép mày chạy trốn. AKUMI !!! AKUMI !!! AKUMIIIIII !!!

- Cậu chủ hãy để tôi băng vết thương ở tay lại cho cậu, nó đang chảy máu rất nhiều.

*Cắn vào tay, vùng ra , chạy đến cầu thang, ngồi gục xuống*

- Khốn kiếp tao không cho mày chết, tao không cho mày chết mà !! Sao mày lại chết một mình ? Con khốn ích kỷ.

- Này !!! Làm gì ngồi đây ?

Giọng nói đó có lẽ là thứ duy nhất mà bộ não hoảng loạn của Rei có thể xử lý trong lúc này, người đó ngồi xuống cầm lấy bàn tay đang chảy máu vì rút ống truyền nước biển một cách đột ngột.

- Chảy máu rồi kìa thằng ngốc này.

Đó là Akumi là cái tên xuất hiện tràn ngập trong tâm trí cậu từ lúc tỉnh dậy đến giờ , Akumi lấy cái khăn choàng cổ của mình quấn quanh vết thương của Rei.

- Cậu biết không vừa tỉnh dậy không thấy cậu đâu, tôi tưởng cậu đã đi trước tôi một bước rồi chứ. Chạy quanh tìm cậu như điên tôi còn bị lạc ở đủ thứ phòng nữa.

Akumi đặt tay Rei lên má và khóc.

- Tớ xin lỗi hức ... Hức tớ xin lỗi tớ có lỗi với cậu. Lẽ ra tớ phải cút khỏi đây cho khuất mắt cậu, tớ không đủ tư cách ở đây khi đã gây ra những chuyện này.

*Đưa tay chạm vào má, kéo vào lòng*

- Hiện tại thì không đi đâu cả cô phải ở đây đợi tôi khỏe , sau đó tôi sẽ thực hiện lời hứa với cô.

- Ừ ... Nhưng cậu phải khỏe lại trước đã.

- Không sao tôi còn khỏe như trâu đấy, xem tôi đứng lên cho cậu xem.

*Cố đứng dậy, trượt chân*

Akumi không kìm được cảm xúc khi nhìn thấy cảnh tượng đó để rồi bật cười thành tiếng, Rei cũng gãi đầu nhìn xuống đất rồi lại nhìn Akumi cười lớn.

- Cậu còn muốn ngồi đó bao lâu nữa đây ?

- Tôi chưa muốn đứng dậy thôi , chứ mấy cái này sao làm khó được tôi.

Akumi nắm lấy tay Rei kéo ngồi dậy, có lẽ cậu ấy đã trở nên cảm thông hơn với tên cứng đầu này rồi.

- Chúng ta đi ăn gì đi tớ đói bụng quá.

Vừa nói Akumi vừa chìa tay ra đưa bóp tiền, thẻ ATM và điện thoại cho Rei.

- Cái gì thế ? Sao cậu lại giữ đồ đạc của tôi.

- Xí !!! Người ta lúc bị tai nạn còn cố lết đến lụm lại đồ cho cậu mà cậu nói thế.

Rei kiểm tra lại điện thoại và mọi thứ bên trong bóp.

- Có tiền rồi chúng ta đi ăn thôi, tôi cũng đang rất đói.

*Lấy điện thoại ra bấm số ông Koshiro*

"Alo ông Koshiro phải không ?
Tôi là Rei đây tôi khỏe rồi và giờ đi ăn với bạn, phiền ông nói với ông già là tí nữa tôi về.
Hả alo ... Cậu chủ !!!? "

*Tắt máy, bỏ vào túi*

- Này !!!

- Hả ?

- Dìu tôi coi !

- À ừ.

Cả hai quay lại phòng bệnh của Rei vì Rei nói muốn lấy đồ , thì ra cậu ấy lấy cái áo khoác đã rách và dính đầy máu. Không tránh khỏi được sự tò mò Akumi lên tiếng hỏi Rei.

- Rei-chan.

- Hở ?

- Cậu có thật sự xấu xa như bản thân đang thể hiện không ?

*Lườm*

- Sao lại hỏi như thế ? Chẳng phải con người luôn tin vào những điều họ nhìn thấy hay sao, cậu thế tôi như thế nào thì là như thế đó.

- Cậu... Là người duy nhất làm tôi không tin vào đôi mắt thậm chí là bản thân mình. Cậu luôn bất đồng với mọi thứ, có vẻ như thế giới này và thế giới của cậu là hai chiều của một đường thẳng trải dài vô tận.

*Dừng lại, gạt tay ra , té xuống đất, nắm lấy lan can cố đứng dậy*

- Cậu thì biết cái gì chứ ? Cậu đừng tỏ ra chúng ta là bạn ,đừng cố gắng hiểu tôi .

Akumi nức lên thành tiếng đôi mắt dần đỏ hơn và rơm rớm nước. Cô ấy quay lưng lại kéo áo lên ,để rồi đập vào mắt Rei là những vết thương chi chít.

- Tôi đã từng bị "Lầm tưởng" là con trai trong một thời gian dài, tôi không phải hoàn toàn là người nhật. Bố của tôi là một võ sư quyền thái, ngay từ lúc tôi còn nhỏ bố mẹ đã ly dị nhau tôi được phân về ở với bố và những ngày tháng luyện tập đi kèm hành xác bắt đầu. Những ngày đầu tiên tôi bị bố cắt tóc ngắn cho giống con trai, hằng ngày phải dùng chân đá vào cột sắt 100 cái. Mỗi khi ông ấy say xỉn tôi đều phải lãnh những trận đòn thừa sống thiếu chết . Những lời nói kèm chửi rủa ngày một tăng dần , đến một lúc tôi không chịu nổi nữa sau đó đã bỏ nhà ra đi. Hơn 10 ngày lang thang từ một tỉnh lẻ của Osaka về Tokyo để tìm mẹ tôi không nhớ số bà ấy, cho nên chỉ biết đi và đi.

Akumi quay qua nhanh chóng tát vào mặt của Rei.

- Đây chắc là phản xạ của mọi cô gái khi để bạn khác giới nhìn thấy cơ thể của mình nhỉ ? Tôi đang cố gắng học tập từng cách ứng xử để hòa nhập với mọi người. Cậu có gì đau khổ hơn nữa không hả Rei ? NÓI TÔI BIẾT ĐI !!!

- Tôi là kẻ đang muốn giẫm đạp lên thế giới mà cậu đang cố gắng hòa nhập , lý do như vậy chắc đủ thuyết phục rồi hả ?

- Ánh mắt đó...

- Hả ?

- Ánh mắt thương nhớ khi cậu nhìn Aris , nụ cười khi cậu nhìn ngắm cây hoa anh đào vào mỗi buổi sáng. Khuôn mặt hiền từ mỗi khi nhặt từng cánh hoa bỏ vào túi mang về nhà, vậy cậu làm việc đó hằng ngày để làm gì ?

*Quay đầu, cúi mặt xuống, bỏ đi*

- Đó không phải chuyện của cậu , tôi không muốn thấy cậu nữa.

- Cậu hoàn toàn rất lạnh nhạt với những cô gái cậu đang quen, như là cậu chỉ muốn chứng minh cho một ai đó thấy đúng không ?

*che tai lại*

- Im đi im đi im đi !!! Câm miệng cô lại !!!

"Khi cậu thu thập đủ 1000 cánh hoa anh đào không tàn sau đó bỏ vào hũ thủy tinh , thì người quan trọng nhất của cậu sẽ quay về.

Làm gì có hoa nào mà không tàn ? Có hoa giả là không tàn thôi.

Này !!! Sao lại không có ? Có mà có mà.

Ừ thì có hay không tớ cũng chả quan tâm, vì người quan trọng nhất với tớ đã ở đây rồi còn gì.

Cứ nịnh nọt là giỏi !!"

"Một người muốn chối bỏ thế giới.
Một người muốn thế giới chấp nhận. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro