Sasaki Rei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngồi dậy , bước xuống giường, gãi đầu ,đánh răng, lấy bộ đồ vừa ủi ,vào thang máy xuống dưới nhà*

Nói thêm thì đây là "nhà riêng" của Rei một căn biệt thự 5 tầng nằm giữa lòng thành phố Tokyo xa hoa. Địa thế căn nhà được xếp vào hàng đắt đỏ nhất Nhật Bản, đi vài bước có thể đến được trung tâm thương mại ,rạp chiếu phim,tàu điện ngầm,khu vui chơi,... Căn biệt thự có bể bơi riêng ,phòng gym ,sân vườn ,thư viện sách, rạp chiếu phim mini ,phòng game với những loại máy playstation hiện đại nhất và sẽ được thay mới bất cứ lúc nào mỗi khi Rei yêu cầu. Hơn 10 phòng ngủ được thiết kế nội thất như khách sạn 5 sao, được lắp đặt thang máy để Rei lên xuống giữa 5 tầng dễ dàng hơn.

Một âm thanh thường ngày rất ít khi xuất hiện trong nhà này vang lên ,khiến Rei phải quay sang nhìn dù đang rất vội. Đó là ông Kanzuro chủ tịch của công ty oto Sasaki một công ty lớn nhất nhì nhật bản có chi nhánh trên toàn thế giới, còn là người bố mà Rei không muốn gặp.

- Đi đâu mà vội ngồi xuống đây ăn sáng với bố.

Hai người hầu gái bước đến chải tóc vuốt keo sau đó chỉnh lại cổ áo cho Rei, ông Koshiro kéo ghế không gây ra tiếng động nào.

*Ngồi xuống*

- Ông Koshiro.

- Vâng cậu chủ gọi tôi !

- Tôi cần một tách cà phê sữa ít sữa.

- Cậu chủ cảm phiền đợi một tí sẽ có ngay.

Đây là hai cô bé mồ côi bố Rei nhận về nuôi từ nhỏ. Ban ngày thì họ phục vụ theo mọi mệnh lệnh của Rei ,ban đêm thì đi học. Tên hai người là Kato và Rato cũng do ông Kanzuro đặt, Kato lớn hơn Rei 2 tuổi và là chị của Rato bằng tuổi Rei. Rato đã bị mất khả năng nói chuyện trong một tai nạn.

- Kato Rato.

- Vâng cậu chủ gọi chúng em.

- Có mua loại Socola mà tôi dặn chưa ?

- Dạ em đã mua rồi ạ.

- Tốt lắm , bỏ vào cặp cho tôi.

Ông Kanzuro chỉnh lại gọng kính hạ tờ báo đang đọc xuống , sau đó nhìn qua Rei.

- Có vẻ như con đã biết cách sử dụng cái đồng hồ sinh học của bản thân.

- Còn cái đồng hồ sinh học của ông đã vượt qua ngưỡng cho phép rồi.

Lúc này Rato chạy ra đưa cho Rei chiếc áo khoác đã được giặt và ủi cẩn thận.

- Ta đã bảo con vứt thứ rác rưởi đó đi rồi cơ mà ?

- Ông im đi ! Người như ông mà biết cái gì cơ chứ.

- Không phải ta đã nhờ Koshiro mua cho con những chiếc áo khoác của các thương hiệu đắt tiền nhất thế giới hay sao ? Tại sao con lại cứ thích mặc thứ rác rưởi đó lên người.

*đứng lên , cầm ly nước, tạt vào mặt bố, xách cặp bỏ đi*

- Này cậu chủ !!! Hành động đó là rất vô lễ đấy.

- Thôi kệ nó đi một ngày nào đó nó sẽ nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản như nó nghĩ, lúc đó nó sẽ sẵn sàng kế thừa tập đoàn của tôi.

- Ông chủ...

Ông Kanzuro đứng lên chỉnh lại cà vạt, lấy chiếc áo vest đang máng trên ghế.

- Tôi về nhà thay đồ sau đó đến công ty đây, nhờ ông và hai cháu chăm sóc Rei hộ tôi.

- Vâng !

- Ông chủ cứ tin ở tôi.

- Nói với Rei tôi đã chuyển tiền tiêu tháng này vào tài khoản của nó , ông Koshiro phiền ông đi đặt vài cái máy lạnh lắp ở phòng sách , nhà ăn, phòng chứa mô hình . Tôi không muốn Rei cảm thấy không thoải mái ở bất cứ chỗ nào trong ngôi nhà này.

- Vâng ông chủ !! Tôi sẽ đi ngay.

- Ừ.

Sau khi dặn dò những người hầu, chủ tịch Kanzuro vừa ra ngoài cửa thì đã có sẵn người đón.

Như mọi ngày Rei vẫn đến chỗ của Aris để chăm sóc chú mèo hoang tuyệt đẹp này, gỡ vài thanh socola để lại và thủ tục xoa đầu Aris như mọi ngày. Rei chạy nhanh đến trường vào lớp bắt đầu buổi học, sau khi bước vào lớp và ngồi xuống ai cũng nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên chỉ có một người âm thầm mỉm cười ở bàn trên. Vào giờ ra chơi Rei lấy hết can đảm quay qua bắt chuyện với người bạn ngồi kế bên mình.

- Này bạn gì đó !

Một cô gái với mái tóc hai bím màu đỏ nâu , cô ấy đeo một cặp kính cận tròn nhằm bảo vệ đôi mắt màu xanh đục.

- Hả cậu kêu tớ sao ??

*Móc ví ra*

- Chết tiệt quên đổi tiền mặt rồi, cậu có thể cho tôi nợ được không ?

Cô bạn bỗng nhiên hét lên và tán vào mặt Rei sau đó ôm lấy thân mình.

- Cậu !! Cậu muốn gì hả ? Tui không phải dạng dễ dãi mà cậu có thể mua bằng tiền được đâu.

*Nắm chặt cổ tay, kéo ra, xiết*

- Aaaaaa ! Đau đau quá huhuhu, Rei là đồ tồi cực kỳ tồi.

- Sao cậu dám đánh tôi hả ?!! Cậu nghĩ cái quái gì trong đầu thế hả ? Tôi chỉ muốn mượn vở của cậu về chép bài còn thiếu thôi mà.

Akumi đi đến đặt quyển tập lên bàn Rei sau đó nhìn cậu ấy cười tươi.

- Của cậu đây.

*buông ra, quay đi*

- Tôi không cần , cậu cầm về đi.

- Chỗ này ! Chắc còn đau nhỉ.

Nói rồi Akumi bóp nhẹ vào cổ Rei làm cậu ấy đau điếng và hét toáng lên.

- Aaaaaaaaaa.

- Sao ? Có chịu cầm về chép không.

- Có , có tôi chép !!

- Giỏi lắm.

*kéo tay ra*

- Cậu hay lắm.

Akumi qua bên chỗ cô gái đang khóc và dỗ dành.

- Thôi không sao đâu Amamiya , tên này không làm gì cậu đâu hắn nhạt nhẽo lắm.

- Tên cô ấy là Amamiya hả ?

Cô ấy lại tiếp tục khóc thét lên.

- Cậu đấy !!! Tên bạn ngồi kế bên cũng không biết.

- Tôi mới đi học ngày đầu tiên mà !!!

*đưa tay ra*

- Sasaki Rei xin chào cậu.

Amamiya cũng đưa tay ra bắt lấy tay Rei.

- Kosaka ... Amamiya.

- Hả ?

- Tên của tớ là Kosaka Amamiya chào cậu Rei !!

- À ừ.

Akumi nhìn hai người rồi cười thật lớn.

- Chúc mừng cậu có thêm bạn mới nhé Rei "nhạt nhẽo".

- Này !!! Nhạt nhẽo là sao hả ? Bạn mới là sao ? Tôi đâu phải bạn của cậu.

- Cậu nói vậy mà nghe được hả tên khốn , vừa vào sinh ra tử xong mà giờ phũ nhận như thế à ?

- Cậu kéo tôi vào chỗ tử thì có may mà tôi phước lớn mạng lớn không là bị cậu hại chết rồi !!

- Tớ đẩy cậu ra rồi tự chui đầu vào chết thì sao tại tớ ?!

- Câm mồm đi !!

Amamiya đập tay xuống bàn.

- Thôi đi hai người !!!

- Ừ tớ thấy đói rồi chúng ta đi ăn đi Rei nhạt nhẽo trả tiền.

- Được !!!

- Các người đừng tự ý quyết định như vậy chứ !!

Cả hai cô gái nắm tay kéo Rei chạy xuống dưới, ngày đầu tiên đi học của bản thân Rei đã diễn ra khá là tốt đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro