Nơi mọi thứ bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lâu quá !!!! Đúng là thứ con gái phiền phức mà.

Hôm nay là thứ 7 ngày nghỉ "đầu tiên" của Rei sau một tuần học tập nghiêm túc, hiện tại cậu ấy đang có mặt tại một ga tàu cao tốc ở thành phố Tokyo.

- Hơ hơ hơ xin chào, tớ không ngờ cậu lại đi sớm vậy đó.

*nắm lấy cổ áo*

- Cậu đùa với tôi hả ?

- Này này bình tĩnh nào Rei-chan.

- Ai cho phép cậu gọi tôi như thế ?

- Rei-chan này ! Nếu muốn nhanh thì hãy buông tớ ra đi chứ.

*Thả lỏng tay, nhìn hướng khác*

- Chậc.

Akumi vỗ lên vai Rei sau đó kéo tay cậu ta đến quầy vé đi Shizuoka nửa giờ sau thì tàu đã đến ga, dù đã ngồi trên tàu nhưng Rei vẫn giữ một bầu không khí căng thẳng và khuôn mặt lạnh tanh với Akumi.

- Này này cậu còn giận chuyện hôm ở bệnh viện à.

- Cậu im đi đừng tỏ ra thân thiện với tôi.

- Nhưng mà...

Rei bỗng hét lớn và quay qua nói với Akumi.

*Đứng lên ,mặt đối mặt, nắm chặt hai vai*

- Tôi biết trong mắt cậu tôi chỉ là một thằng yếu đuối mà thôi, tôi cũng không quan tâm cậu nghĩ gì về bản thân mình. Đừng nghĩ cậu giỏi võ cậu mạnh hơn tôi là tôi không dám đánh cậu tôi thà chết chứ không làm bạn với cậu biết chưa !!!

Tóc mái phủ xuống che đi đôi mắt đang đỏ dần với nụ cười đã tắt trên môi của cô gái bị dồn ép.

- Vậy ...Thái độ của cậu là sao ?

- Hả ?

- Cậu nói cậu không mạnh mẽ mà sao cậu có thể nổi giận và trút nó ra bên ngoài như vậy ?

- Tôi...

Gạt đi vài giọt nước mắt vương trên mi Akumi đứng dậy ôm chặt lấy Rei.

- Này cậu làm gì vâỵ hả ?!

- Im đi !!! Sao cậu biết tớ mạnh mẽ ? Tớ mạnh mẽ ở chỗ nào trong mắt cậu !

*im lặng*

- Vẻ bề ngoài không quyết định toàn một con người đâu tên ngốc nầy ! Cậu biết không tôi rất ghen tị với cậu, cậu có thể che giấu nỗi đau và cất nó đi cho riêng bản thân mình.

- K..y..o..k..a...

-Đó là ai ?

- Không có gì buông tôi ra đi.

*ngồi xuống ghế ,lấy cuốn manga trong balo ra che mặt lại, đeo tai nghe vào*

- Hì đúng là tên ngốc.

Rei chợt tỉnh giấc khi thấy vai đau buốt mở chiếc tai nghe ra cậu thâý sự hạnh phúc trên khuôn mặt của người bạn đồng hành đang chỉ tay về ngọn núi Phú Sĩ sừng sững trước mặt, họ đã đến Shizuoka quê hương của Akumi.

*đánh đánh vào đầu,mở chai nước ,sửa lại cổ áo,se se hai bàn tay*

- Cậu thấy chưa Rei ! Đó là nơi tôi sinh ra đó.

- Thấy rôì ...Hơ hơ hơ cậu nhà quê hệt như nơi này.

- Xì tên nhạt nhẽo.

"Kính thưa các quý hành khách chúng ta sắp đến thành phố Fujinomiya thuộc tỉnh Shizuoka, quý hành khách hãy kiểm tra lại hành lý và tư trang trước khi tàu đến ga sau 15 phút nữa xin chân thành cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi"

- Đến nơi rồi chuẩn bị xuống thôi Rei.

- À ừ ờ .

Hai người đi trên con đường dần chuyển từ thành thị sang nông thôn với những cánh đồng lúa trải vàng, những con suối trong xanh soi bóng cả bầu trời mùa thu đang dần bước sang đông. Cuối cùng cả hai dừng lại tại một ngôi nhà nhỏ kế bên bãi đất trống có lũ trẻ đang vui đùa dưới ánh nắng sớm.

- Bà ơi !! Cháu là Akumi đây !!

Bên trong căn nhà có tiếng nói vọng ra tầm 5 phút sau thì có một bà lão ra mở cửa ,ngay lập tức Akumi lao vào ôm lấy bà ấy với sự vui sướng hạnh phúc vô cùng.

- Ôi Akumi ! Bà nhớ cháu quá.

- Cháu cũng vậy nữa bà ạ.

Akumi quay qua nhìn Rei.

- Này cậu mau chào bà đi chứ.

*gãi gãi đầu*

- À ừ bà tên gì ?

- Bà tên Fumiko chào cháu.

Một cú cóc đau điếng vào đầu làm Rei hét toáng lên.

- Ahhhhh cậu làm gì vậy hả ? Sao lại đánh tôi như thế biết đau lắm không ?

- Cậu biết hỏi tên người lớn tuổi hơn mình trước khi chào là hành động vô lễ không ? Tên ngốc nhạt nhẽo này !!

- Thì tôi đâu có biết đâu ! Sao lại đánh người ta, đau muốn chết luôn hà.

Bà che miệng lại cười hai đứa trẻ đang cãi vả qua lại, sau đó bà vào pha trà đem ra bàn rồi gọi hai người họ vào.

- Akumi.

- Dạ !?

- Chưa đến mùa hè mà sao cháu lại về đây.

- Dạ hôm nay là ngày nghỉ nên cháu dẫn tên này cùng về đây thăm bà , hắn tên là Rei osin của cháu nên bà cứ chỉ bảo hắn làm việc đi ạ.

- Hai cháu lặn lội từ Tokyo đến đây thăm ta thôi thôi không cần làm việc gì cả, ở đây chơi đi ta ra ngoài kia mua con cá tươi về làm cơm đãi các cháu.

Akumi quay qua lườm Rei.

- Không sao đâu bà cứ sai bảo cậu ấy đi ạ.

- À à dạ cháu sẽ cố gắng...

Dù đã từ chối nhiều lần nhưng rồi Akumi cũng đã thuyết phục được bà giao việc cho Rei làm, đó là cày cuốc xới đất cho đám ruộng để bà gieo trồng lúa. Đây là lần đầu tiên công tử kiêu ngạo Rei phải làm những công việc này , vừa mới cuốc vài cuốc đã than đau tay còn sợ bị cháy da sợ bùn bẩn . Akumi lao vào phụ nhưng lại bị cu cậu đẩy ra ngoài có lẽ Rei muốn tự mình làm công việc này, hết cách Akumi đành ngồi đó quan sát Rei làm việc và nghịch điện thoại của cậu ấy.

- Hừm vẫn chưa đổi mật khẩu à ! Hứ bị một lần rồi vẫn chưa sợ vẫn không bỏ được tính trăng hoa, quen một lúc 6 7 người có gì vui chứ.

Có tiếng gọi từ bên trong.

- Hai đứa ! Trưa rồi nghỉ tay vào ăn cơm đi !!

- Dạ bà cứ từ từ chúng cháu sẽ vào sau.

Akumi cầm một nắm đất ném vào đầu Rei.

- Này đầu đất ! Vào ăn cơm thôi.

- À ờ.

"Hửm sao hắn bỗng nhiên hiền quá nhỉ ? Bình thường sẽ lao vào đuổi mình rồi chứ hay kiệt sức rồi."

- Này cậu có sao không ?

- Không sao ! Tôi vào ngay.

Dù đang ngồi ăn nhưng Akumi vẫn không quên chọc ghẹo Rei bằng cách lấy đũa chọc chọc vào tay cậu ấy.

- Này này sao cậu không chửi tui hay gì đi ! Đừng lặng im như thế.

- Akumi !! Đừng chọc bạn nữa, Rei cháu thấy có vừa miệng không ?

*gật gật đầu*

- Dạ rất ngon ạ ,cháu cảm ơn bà.

*đặt chén đũa lên bàn, cúi đầu chào,đứng lên*

- Cháu ăn xong rồi ,cháu làm việc tiếp đây.

- Rei !! Cậu mới ăn có một chén mà ! Này.

Rei ra đồng dù trời đang nắng gắt cậu đội chiếc nón lá xăn tay áo lên để tiếp tục công việc, ở trong nhà hai người họ nhìn ra với ánh mắt ngạc nhiên. Đã 5 giờ chiều sau một giấc ngủ dài bà Fumiko bước ra nơi mà Akumi vẫn đang ngồi nhìn Rei làm việc.

- Sao cháu không ngủ một tí đi Akumi.

- Cháu phải trông chừng tên ngốc này hắn mà có chuyện gì ,chắc cháu sẽ ân hận suốt đời.

Bà ngồi xuống kế bên đứa cháu gái của mình dưới ánh nắng chiều tà chiếu vào, tạo nên một khung cảnh mà không một nét vẽ hay bài thơ nào diễn tả được. Akumi ngã vào lòng bà để cảm nhận sự ấm áp.

- Bà ơi cháu muốn bà chải tóc cho cháu như hồi bé.

- Con nhóc này ! Lớn rồi đừng có nhõng nhẽo nữa.

- Ư ư cháu không chịu.

- Rei rất quan trọng với cháu hay sao ? Mà sao nó có chuyện gì cháu lại ân hận.

Akumi ngồi dậy nhìn lên bầu trời.

- Cũng không hẳn ...Cháu chỉ thấy cháu với cậu ấy có một mối liên kết vô hình.

- Vậy sao ? Có khi nào đó là dây tơ hồng không ?!

- Bàaaaaaaaaaaaaa !!

- Rồi rồi ta hiểu rồi.

Cô gái nhìn xuống rồi nhìn qua bà của mình.

- Chị ...Vẫn ổn chứ ?

Bà Fumiko nhìn Akumi rồi nhắm nghiền mắt lại sau đó lắc đầu.

- Nó ...Đi...Rồi...Từ năm ngoái.

Câu nói của bà qua khỏi màng nhĩ vào thẳng trái tim của Akumi như một mũi tên vô hình xuyên thủng tâm can làm cô bé vô cùng đau nhói.Nước mắt từ từ chảy xuống khuôn mặt đang nhăn lại ,vừa lau nước mắt Akumi vừa mếu máo nói.

- Sao chị âý mất mà không ai báo cho cháu biết ?!! Mọi người có biết như thế là tàn nhẫn lắm không ?!

Bà cũng bật khóc rồi ôm lấy Akumi.

- Ta biết chứ ! Nhưng lúc đó cháu đang thi , mọi người trong nhà đều không muốn nói ra vì sợ tâm lý cháu bị ảnh hưởng... Tha lỗi cho ta Akumi ta có lỗi với cháu.

Akumi ngước mắt lên nhìn bà với nước mắt giàn giụa.

- Nhưng cháu muốn nhìn mặt chị ấy lần cuối !! Cũng không được hay sao ?

Bà đưa tay xoa xoa đầu Akumi.

- Trước khi ra đi chị của cháu đã cười rất tươi và hạnh phúc.

- Cười ...Cười sao ?!

*nhìn ,gãi đầu*

- Này tôi đói bụng rồi.

Hai người nhanh chóng lau đi nước mắt.

- À thôi cũng chiều rồi hai đứa vào ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi.

- Dạ !!

- Vâng cảm ơn bà !

- Cháu không cần khách sáo như vậy đâu Rei.

Sau bữa chiều cả hai người ra chỗ hiên nhà ngồi Rei thì quá mệt mỏi nên ngã người ra sau nằm luôn, tiếng ễnh ương kêu tiếng dế gáy tạo nên một dàn âm thanh ồn ào nhưng không khó chịu.

- Mệt quá đi !!! Hôm nay xong một nửa rồi mai tôi sẽ làm nốt phần còn lại.

- Tớ bận chút.

- Này này đi đâu vậy.

Sau 10 phút vào trong Akumi đem ra một ly nước cam.

- Uống đi.

*cầm lên, uống*

- Khààààààà ngon quá !! Ly nước cam này vị ngọt vừa đủ mùi thơm tự nhiên và có vị đọng lại trong miệng sau khi uống, đây chắc chắn là loại cam sành hạng A !!

- Hahahahahaha tất nhiên rôì !! Đây là cam trong vườn trái cây ở sau nhà bà tớ, có rất nhiều loại trái và một chuồng gà nữa.

- Ngày mai cậu phải dẫn tôi ra đó đấy !!!

- Nhất định ! Bà muốn làm gà đãi cậu nữa kìa ,mai hai ta ra đó bắt.

- À mà tôi thấy nhà bà cậu nhỏ sao lại nhiều đất như thế ?

- Này đừng trông mặt mà bắt hình dong nhé !! Ông bà tớ hồi xưa là địa chủ đấy.

- Bà là nội hay ngoại.

- Đây là bà ngọai của tớ ,nội tớ ở bên thái lận.

*Đặt ly nước cam xuống, đưa tay chạm vào má Akumi*

- Lúc nãy...Tôi thấy cậu khóc ,tại sao lại như vậy ?

- Không có gì đâu chuyện nhỏ thôi mà chỉ là tớ không cẩn thận bị ong bắp cày chích nên khóc thôi.

*vén tóc mái lên,áp sát trán vào nhìn*

- Mắt đỏ như vậy mà dám nói chuyện nhỏ.

Akumi nâng bàn tay Rei lật lại rồi hôn nhẹ lên.

- Này làm gì đó !! Đừng có đánh trống lảng.

- Cậu không thấy sao ? Tay cậu trầy hết rồi này.

- Đó không phải vấn đề cậu nên quan tâm ,thứ cậu nên nói là "Tại sao cậu lại khóc".

- Thì đó cũng đâu phải vấn đề cậu nên quan tâm.

- À ừ thì.

Cô ấy chồm tới ôm lấy Rei và lúc này lại tiếp tục khóc.

- Đừng đẩy tớ ra nhé !!? Tớ cần một bờ vai...Ngay lúc này.

*Đưa tay ,ôm nhẹ*

- Bà của tớ có 5 người con gồm 2 gái 3 trai ,hai người con gái đó là mẹ của tớ và bác hai của tớ. Mẹ của tớ là út nên được bà rất thương yêu và chiều chuộng ,đâm ra các bác của tớ rất ghét mẹ chỉ có một mình bác hai là chống lại họ để bảo vệ mẹ. Bác có một người con gái rất xinh đẹp chị ấy tên là Kyoka...

Rei ngắt lời Akumi.

*giật mình ,đẩy Akumi ra ,bấu chặt hai bàn tay vào mặt*

- Ky...Kyoka !! Là Kyoka ??!!

- Cậu quen biết chị ấy sao ? Chắc không phải đâu. Chị Kyoka lớn hơn tớ tận 3 tuổi đấy và chị ấy rất khắt khe trong việc chọn người yêu , cậu không phải là đối tượng của chị ấy đâu.

*Buông tay ra ,nhìn*

- À đúng rồi Kyoka mà tôi quen cô ta bằng tuổi tôi.

- Tớ kể tiếp nhé.

- Ừ.

- Chị ấy rất thân với tớ nhưng ngay từ nhỏ đã mắc bệnh về não rất nặng...Bác sĩ bảo rằng một ngày nào đó chị ấy sẽ dần mất đi cảm giác ở các bộ phận cơ thể,sau đó sẽ dần mất ý thức và phải sống cuộc sống thực vật đến cuối đời... Rồi hôm nay tớ mới biết được là chị ấy đã mất vào năm ngoái , tớ sẽ mãi mãi không được nhìn thấy nụ cười của chị Kyoka một lần nào nữa.

- Sao ngày mai chúng ta không đến mộ cô âý và thắp một nén hương ?

- Không cần đâu !! Tớ đã đi rồi vì sợ làm phiền đến cậu.

*Nằm ra sàn*

- Tùy cậu vậy tôi không quan tâm cho lắm chỉ là thấy cậu khóc tôi hơi lo thôi.

- À quên nữa cậu đi rồi Aris sẽ ra sao ?

- Đừng lo tôi đã giao việc chăm sóc Aris cho hai người hầu của mình rồi, nói là chăm sóc chứ chỉ là đến để thức ăn ở đó rồi về thôi.

- Tại sao ?

*nhìn lên trần nhà*

- Vì Aris chỉ thân với tôi và một người bạn cũ của tôi thôi ,những người còn lại đến gần sẽ bị cào rất thê thảm.

*chỉ vào Akumi*

- Cô là người thứ ba Aris chấp nhận đấy.

Nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt cô gái đó.

- Vậy sao !! Thật vinh hạnh làm sao.

- Hờ hờ.

- Mà này Rei.

*Nằm nghiêng qua ,ngáp*

- Cái gì ?

- Lúc mới bắt đâù công việc này cậu rất lười và sợ bẩn mà ,sao tầm nửa tiếng sau cậu lại chăm chỉ thay đổi 360 độ vậy ?

- Chỉ là tôi thấy nơi này thật thân thuộc với tôi thôi.

- Quê của cậu ở đây à ?

- Không ...Thôi tôi mệt rồi vào trong ngủ đi.

- Ừ.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro