Công cụ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Tớ nghĩ lần sau nên dẫn theo cô giáo chủ nhiệm của cậu đến đây, để lôi đầu cậu về lớp nhỉ Rei !!!

*Đứng lên ,nhón chân ,hôn vào trán*

- Tớ chỉ ghé cho Aris ăn thôi bây giờ sẽ đi học, tớ hứa với cậu sẽ học hành chăm chỉ mà.

- Ai cho mà tự tiện thế ?!! Tui còn chưa hết giận đâu nha.

*Xoa xoa đầu*

- Tớ không cần ai cho cả ! Vì cậu là của tớ. 

Kyoka lấy trong túi ra một chiếc lược.

- Xoay lưng lại !!!

- Hả ?

- Chậc xoay lưng lại nhanh, trễ học bây giờ !!

- Dạ ,dạ !

*Xoay lưng lại*

Từ đoạn tóc bù xù của Rei nhanh chóng được Kyoka chải chuốc thật ngay ngắn, bỗng nhiên cô ấy nắm lấy cái áo khoác Rei kéo ra nhưng bị cậu giật tay lại.

- Này cậu làm gì vậy.

- Tớ lấy ra vứt dùm cậu.

*chỉnh cổ áo lại*

- Sao lại phải vứt ?

- Áo khoác rách một tay thì cậu mặc làm gì ?

*Nhìn ,bẹo má*

- Thì tớ mặc một tay thôi có sao đâu nè, sao tớ lại vứt quà của cậu tặng tớ được.

- Nhưng mà...Nhưng mà.

*che miệng Kyoka lại ,kéo vào lòng ,áp tai cô ấy vào giữa lồng ngực*

- Đừng nói nữa nếu cậu không muốn cắt nhịp trái tim đang đập dồn dập của tớ.

- ưng à ậu ễ ọc ồi ìa (nhưng mà cậu trễ học rồi kìa)  !!!

*xoa xoa đầu*

Kyoka cắn  vào tay Rei sau đó đẩy cậu ấy ra.

- Trễ học rồi kìa tên ngốc này !!! 

- Ôi trễ thật rồi !!

*chạy nhanh đi*

- Cô mà mắng là CHẾT VỚI BÀ !!! 

- Dạ !!!!!!! 

*quay lưng lại ,chạy ngược, hét lớn*

- HÔM NAY CẬU MUỐN ĂN GÌ ĐI ĐÂU CHƠI SAU KHI TỚ TAN HỌC KHÔNG ?!!

Kyoka mỉm cười sau đó đáp lại câu hỏi của Rei.

- TỚ MUỐN NHÌN THẤY REI CỦA TỚ 100 ĐIỂM BÀI KIỂM TRA TOÁN  !!!

- CHUYỆN NHỎ MÀ !!! QUAN TRỌNG LÀ TỚ MUỐN HẸN HÒ VỚI CẬU !!! 

Kyoka đỏ mặt rồi quay đi chỗ khác.

- Ngốc !

- Hả ? 

- TỚ NÓI CẬU LÀ ĐỒ NGỐC !!!

*mỉm cười ,gật đầu liên tục*

- ĐÚNG VẬY !!! TỚ RẤT NGỐC. "

- Ò ó o o o o o !!!

*mở mắt, ngồi dậy, nhìn xung quanh, cười nhếch*

- Sao tôi lại nhớ về những kỷ niệm của chúng ta chứ ... Kyoka ?

Một giọng nói cất lên cùng hành động mở cửa vào căn phòng nơi Rei đang ngồi.

- Hey Rei-chan buổi sáng tốt lành !!

Người đó là Akumi cô ấy đang mặc một chiếc áo phông màu vàng có hình vịt donald  với một chiếc quần ngắn màu xanh, mái tóc bình thường cột cao lên thì bây giờ đã được chải chuốt rất gọn gàng.

*quay đi, nhìn hướng khác, chắt lưỡi*

- Chậc ! Cậu làm ơn đi thay cái quần khác dài hơn đi, nhìn mà tôi thấy ngứa mắt.

- Xì tớ chưa thấy đứa con trai nào như cậu ,bình thường thấy con gái mặc vậy phải thích chứ !!!

*đứng dậy, ép Akumi sát vào tường, nhìn*

- Nghe cho kỹ này tôi không thích những thứ chỉ hoàn hảo một nửa, tôi đã từng cầm chính con dao gọt trái cây đâm vào tay người hầu của mình vì nó không gọt vỏ táo kỹ lưỡng mà dám đưa tôi ăn. Nếu cô muốn khoe cơ thể thì sao không cởi hết toàn bộ ra ?

- Thì ra... Cậu là một tên biến thái.

*buông ra, quay đi*

- Đúng vậy tôi là một tên biến thái tôi đã đòi hỏi quá nhiều không có gì là hoàn hảo, ngay cả trái tim hay cảm xúc của con người.

*ngồi xuống gấp chăn đệm, đứng lên , mở tủ bỏ vào*

- Thật không ngờ một công tử nhà giàu không cần đụng tay chân vào việc nhà ,lại có thể gấp chăn đệm gọn gàng như vậy.

*lấy bàn chải, nặn tí kem đánh răng lên , đi vào nhà tắm*

- Cô đang nói đểu tôi đó à ?

- Đâu có tớ đang khen cậu mà.

*đánh răng*

- Ôi òn iết ấu ăn ữa (tôi còn biết nấu ăn nữa) .

- Thật sao ?

- Ôi ừa ô hì ôi ược ái ì (tôi lừa cô thì tôi được cái gì).

- Khi về Tokyo cậu phải vào bếp trổ tài cho tớ thưởng thức nha !!!

*uống nước, ngậm ,ọc ọc, nhả ra*

- Nằm mơ hả ?  Sáng rồi tỉnh đi.

*dùng sợi chỉ y tế luồng vào kẽ răng, cọ cọ*

- Tớ đâu có nằm mơ, tớ đang nói sự thật mà.

- Vậy sao ? 

*uống nước súc miệng, ọc ọc , nhả ra,thay đồ,  đắp mặt nạ chăm sóc da, mát xa vùng mặt*

- Tất nhiên rồi, tớ luôn thật lòng với cậu mà.

- Ừ thì cứ cho là vậy đi.

*lột mặt nạ ra, nặn tí sữa rửa mặt ra tay thoa đều lên hai bên mặt*

- Mà ai chỉ cậu làm những việc này vậy ?  Cậu chỉ cần học rồi kế thừa tập đoàn của bố thôi mà đúng không.

- Một người lạ và người đó mất rồi.

- Có phải người yêu của cậu không.

- Im đi !!

*rửa sạch mặt, uốn cong lông mi, chải tóc theo đều nếp*

- Tớ thắc mắc tại sao mắt cậu lại có hai màu vậy Rei.

*mở cửa, đi ra ngoài*

- Tôi là con lai mẹ tôi là người gốc mĩ bà có làn da trắng , mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh.

- Chà !!!  Chắc cô sẽ phải đẹp lắm.

- Ừ.

- Cô đâu rồi ?  Có phải luôn bên cạnh bố cậu mỗi ngày không.

- Mất rồi.

Khuôn mặt tươi tắn vui vẻ của Akumi bỗng chốc yểu xìu xuống hối lỗi.

- Tớ không biết tớ xin lỗi cậu.

*mở cửa, đi ra ngoài*

- Bớt nói những chuyện dư thừa đi , tôi còn phải làm việc.

- À không cần nữa hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi đi.

- Không được tôi phải làm cho xong.

- Chúng ta còn về đây dài dài mà từ từ mà làm, với lại nhà bà tớ cũng đâu chỉ có một mảnh ruộng cậu không lo thiếu việc đâu.

*gãi đầu, nhìn*

- Vậy dẫn tôi ra sau vườn trái cây chơi đc không ? 

- Được chứ !!!  Sẵn tiện tớ sẽ bắt gà rồi nướng lên đãi cậu ăn. 

Hai người đi ra vườn sau ngay sau cuộc trò chuyện ,Akumi đuổi theo con gà trống to nhất dồn nó vào đường cùng nhưng lại bảo Rei bắt. Cu cậu lao vào chụp thì bị trượt chân té lăn ra đất Rei tỏ ra vô cùng tức giận còn Akumi thì cười trong sự thích thú, sau khi bắt gà và đem vào trong nhà cho bà làm thịt cả hai người tiếp tục đi dạo trên giữa ánh nắng trưa đầu mùa đông.

- Này Rei đưa tay đây tớ nắm không đi lạc bây giờ.

- Cô im đi !! Đừng có mà lợi dụng tôi.

- Xì xem ai đang nói kìa ,xấu tính không chịu được !! Nắm tay cũng không cho còn với bọn người yêu kia thì sao cũng được chứ gì.

*liếc,quay lại ,nhìn,ghé sát vào tai Akumi,thì thầm*

- Cô nghĩ lũ rác rưởi đó có thể nắm tay tôi không ? 

*quay lại,đi tiếp*

- Tên khốn !! Vậy đối với cậu họ là gì ? 

- Công cụ ,rác rưởi.

- Tình cảm cậu dành cho họ là gì.

*bật lên,hái trái táo trên cây,cắn một miếng*

- Tình cảm cần thiết sao ? Chỉ cần tiền và những lời đường mật là đủ.

Akumi tức giận tiến đến thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

*lấy điện thoại trong túi ra,áp vào tai,trả lời*

- Alo Rei nghe đây.

"bố qua nhà nhưng không thấy con gọi điện cũng không bắt máy con đã đi đâu ?"

- Tôi đi đâu thì kệ tôi ông lo công việc của ông đi , chả phải bây giờ tôi đã bắt máy rồi sao ?

"bố phải gọi cho con bằng số khác mà còn lý do à ?"

- Khác gì nhau đâu nào ? Hay ông đang trách tôi ngu vì đã bắt máy ?

Không chịu nổi thái độ nói chuyện của Rei với bố cô ấy tiến đến giật điện thoại của Rei rồi trả lời.

- Cháu chào bác ạ cháu là bạn của Rei !! Rei đang theo cháu về Shizuoka bọn cháu sẽ về nhà trong ngày hôm nay mong bác an tâm.

"vậy sao ! Thế thì tốt quá mong cháu trông chừng thằng con ngỗ nghịch của bác"

- Vâng cháu hứa sẽ trông chừng Rei giúp bác.

"bây giờ bác bận công việc rồi tạm biệt cháu"

- Tạm biệt bác ạ.

Akumi đưa điện thoại lại cho Rei.

- Bố của cậu tốt như vậy sao cậu lại khó chịu với ông ấy ?

- Chậc ...Ông ta không tốt như cô nghĩ đâu.

*quay đi vào nhà,nói vọng lại,giẫm lên con bọ dưới chân*

- Cậu rất ghét tôi mà nhỉ ? Nhắn tin cho tất cả mọi người để hại tôi ,khuôn mặt căm thù cùng ánh mắt muốn giết chết tôi của cậu đi đâu mất rồi ?

- Đó đó là...

Tiếng bà Akumi từ bên trong gọi ra.

- Gà nướng chín rồi hai đứa ơi vào ăn đi này.

*nắm tay ,kéo ,chạy nhanh vào trong*

- Đi thôi tôi đói bụng rồi.

- Tay...Tay cậu.

- Thì bà kêu hai người mà cậu phiền phức quá, tôi kéo cậu đi chứ không phải là nắm tay.

Như thế là kết thúc những ngày nghỉ đầu tiên của Rei tại vùng Shizuoka xinh đẹp.

...Sự im lặng giữa hai người từng là tất cả của nhau là gì ...Là khởi đầu cho những vết thương lòng không thể nào chữa lành được.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro